Chương 7: Text

"Xin chào. Đã lâu lắm chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?"

Yuto và Shun khẽ nhíu mày khi nghe thấy giọng nói ấy từ đằng sau. Dù có chết, họ cũng không thể quên được nó. Shun quay lại nhìn người con trai có mái tóc đỏ, hàm răng nghiến lại ken két:

"Dennis..."

Yuzu chớp mắt tò mò: "Anh biết người này sao?"

"Dĩ nhiên rồi," một giọng nói khác vang lên khi đôi mắt màu xám tro giận dữ nhìn thẳng vào Dennis. "Tên này là kẻ đã bắt cóc Ruri!"

Người con trai được nhắc đến chỉ mỉm cười. Cậu đưa tay vén mái tóc của mình qua tai và thản nhiên đi tới trước mặt Yuto và Shun. Giọng nói của cậu không chút e dè, thậm chí còn hơi đùa cợt:

"Nói vậy thì oan cho tôi quá, Yuto. Tôi không hề bắt cóc Ruri. Tôi chỉ dẫn đường cho một người khác đến để đưa cậu ấy về Academia mà."

"Vậy cậu vẫn phải chịu trách nhiệm trong chuyện Ruri bị bắt cóc thôi," Mirai nhíu mày bình luận.

Dennis liếc nhìn Mirai nhưng không nói gì cả. Thay vào đó, cậu chỉ chuyển hướng sang nhìn cô gái có mái tóc màu hồng phấn. Ánh mắt vui vẻ nhưng không giấu được nét lạnh lùng kia làm cô sởn cả da gà.

"Đừng đối xử với tôi như vậy chứ. Tôi chỉ muốn mời tiểu thư xinh đẹp đây đi chơi cùng tôi một chuyến thôi mà."

Chàng trai có mái tóc đỏ kia không cần phải nói thêm lời nào để giải thích cho những gì mình vừa nói. Yuzu bất giác lùi lại. Không mất thêm một giây suy nghĩ, Yuya vội đến chắn trước cô bạn thân của mình, liếc nhìn chàng trai mới tới đầy cảnh giác.

"Dừng lại ngay!"

Mirai hét lên khi Dennis vẫn nhẹ nhàng tiến về phía Yuzu. Cô nghiến răng và giơ cao Duel Disk của mình lên. "Nếu cậu cứ tiếp tục, tôi sẽ hóa cậu thành lá bài đấy."

Dennis không hề tỏ ra chút gì là e sợ hay ngạc nhiên trước lời đe dọa của Mirai. Nở một nụ cười bình thản, cậu tiếp tục nhắm hướng Yuzu mà đi tới trước như thể đang nói: "Được thôi. Nếu cô có thể hóa ta thành lá bài thì cứ việc làm đi."

Cô gái tóc nâu khẽ nhíu mày, ngón tay thanh mảnh nhưng đầy sẹo chạm vào Duel Disk. Hơi run. Cô nghiến răng. Dennis vẫn không hề ngừng lại. Không còn thời gian để do dự nữa.

Luồng ánh sáng màu tím xuất hiện từ Duel Disk của Mirai khiến Yuto không khỏi nhăn mặt. Cậu thừa hiểu nó có nghĩa là gì. Cậu cũng không thích nhìn thấy nó chút nào. Nhưng nếu đó là để bảo vệ những người khác, vậy thì đành chịu thôi. Dù sao thì chính Dennis là người đã không hề chừa lại cho họ bất cứ cơ hội nào mà.

Mirai nhanh chóng chụp lấy lá bài của Dennis ngay khi nó vừa rơi ra khỏi Duel Disk. Cô mím môi và xé một mảnh nhỏ ở góc trên bên phải của lá bài. Với cách này, cô có thể đảm bảo rằng Dennis sẽ không thể trở lại.

"Quý vị có hài lòng với màn trình diễn ảo thuật của tôi không?"

Giọng của Dennis vang lên từ đâu đó khiến ai nấy đều giật mình như vừa bị kéo ra khỏi giấc mộng. Mirai nhìn chằm chằm lá bài trên tay không chớp mắt. Không thể nào. Tên kia vừa đùa bỡn cô sao?

"Ngươi đang ở đâu vậy, tên khốn kia?"

Giọng Shun lộ rõ vẻ bực bội. Đôi mắt hoàng kim nhìn xung quanh như thể muốn thiêu đốt tất cả. Dẫu rằng ngay bây giờ, thứ mà anh muốn đốt cháy chỉ có một.

Từ trên cao, Dennis bỗng xuất hiện cùng với át chủ bài yêu quý của mình, Trapeze Magician. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất, mỉm cười nhìn họ. Hoàn toàn lành lặn. Cậu thậm chí không có dù chỉ là một vết trầy xước nhỏ.

Shun lầm bầm thứ gì đó trong miệng. Rồi anh giơ Duel Disk lên, cố biến người con trai tóc đỏ có nụ cười lạnh lẽo kia thành lá bài. Vẫy tay ra hiệu cho Shun ngừng ý định đó lại, Dennis nhún vai nói:

"Thôi nào, thứ đó là vô nghĩa thôi. Tôi không thể nào bị hóa bài đâu."

"Không thể nào!"

Mirai buột miệng, đôi mắt xanh dương vẫn dán chặt vào người con trai kì lạ. Mẹ cô từng giải thích cho cô rất nhiều về chuyện hóa bài. Cô nhớ mẹ cô đã nói rất rõ rằng bất cứ ai, bất cứ thứ gì đều có thể bị hóa bài cả. Không hề có ngoại lệ.

Dennis chỉ mỉm cười:

"Các cậu cũng biết đấy, hóa bài thực chất là việc rút năng lượng sống ra khỏi một con người. Cơ thể tôi có thể kháng cự lại việc đó."

Mirai lắc đầu. Cô không muốn tin, nhưng những gì đang diễn ra ngay trước mắt cô khiến cô không thể nào không tin. Tên này... thực sự không giống người bình thường chút nào. Cô suy nghĩ trong một thoáng chốc, rồi lấy ra từ túi một con dao cô vẫn đem theo phòng khi cần phẫu thuật gấp hay gì đó.

"Nếu cậu dám tiến lại đây lần nữa, tôi sẽ đâm cậu đấy. Việc hóa bài có thể không có tác dụng với cậu, nhưng thứ này thì có đấy."

Dennis bật cười:

"Tôi đã nghĩ cậu là một cô gái thích cứu người đấy, Mirai ạ. Cậu thật sự sẽ giết chết ai đó sao?"

"Nếu là để bảo vệ bạn bè mình, tôi sẽ làm mọi thứ."

Mirai trả lời kiên quyết. Nhưng Yuto chỉ lắc đầu. Không, nếu là Dennis, hắn chắc hẳn phải có sẵn một kế hoạch nào đó trong đầu rồi.  Việc cần làm ngay bây giờ là phải thoát khỏi hắn đã. Nghĩ là làm, Yuto ngay lập tức kích hoạt chức năng dịch chuyển trên Duel Disk của mình để đưa cả nhóm trở về Xyz.

Còn lại một mình, Dennis chỉ cười nhẹ một tiếng. Anh lôi ra một thứ gì đó trông giống như một chiếc hộp nhỏ bằng sắt ra khỏi túi áo và nhấn một vài nút trên đó.

Các cậu thực sự nghĩ mình có thể thoát được khỏi tay tôi sao?

~o0o~

Ở thứ nguyên Xyz

"Ôi trời, tôi ghét tên Dennis đó."

Mirai lầm bầm, rồi ngồi xuống một mảng tường đổ nát. Bên cạnh cô, những người khác dù không lên tiếng vẫn chia sẻ chung một suy nghĩ. Riêng Shun lại trút giận lên mấy viên gạch vỡ gần đó, làm chúng đã nát lại còn nát thêm.

Yuya và Yuto lại nhăn nhó. Cơn đau từ dòng chữ trên cổ tay họ lại xuất hiện. Họ ghét nó, và càng ghét hơn khi họ thậm chí còn không hiểu được tại sao họ có thể bị đau vì cái thứ ngớ ngẩn đó. Như lần trước, Mirai lại lo lắng cúi xuống kiểm tra. Nhưng cũng như lần trước, cô không thể phát hiện ra điều gì, kể cả sau khi cơn đau biến mất.

"Nhưng tên Dennis đó thực sự có thể kháng cự lại việc hóa bài sao?" Yuya thắc mắc.

"Không chỉ có một mình tôi đâu."

Giọng nói siêu quen thuộc kia khiến mọi người dù không quay lại cũng biết là ai.

"Dennis, hắn- Khoan đã!"

Yuzu lầm bầm rồi giật mình quay ngoắt lại nhìn hắn. "L-Làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Chúng ta chỉ vừa mới tới..."

Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt Dennis vẫn không hề tắt lịm. Đưa mắt nhìn mọi người một lượt, cậu khẽ nhún vai:

"Chúng ta luôn luôn định vị được nơi các cậu ở. Các cậu không biết điều đó sao?"

"Không lẽ...!"

Yuya và Yuto buột miệng, không ai bảo ai đều cùng nhìn xuống dòng chữ trên cổ tay họ. Vậy ra đó là lý do khiến họ bị đau đớn sao?

"Bingo!"

Dennis búng ngón tay tanh tách như thể chúc mừng hai cậu con trai trẻ tuổi. "Thông minh lắm!"

Yuto lừ mắt nhìn, chỉ hận không thể tự mình đá tên tóc đỏ đang cười ngạo nghễ kia ra khỏi vũ trụ. "Ta đã muốn hỏi lão Professor về ý nghĩa của mấy dòng chữ, nhưng ta đoán bây giờ ta không cần phải hỏi nữa rồi."

"Tôi hiểu rồi..." Mirai mím môi. "Nhưng điều đó vẫn không thể giải thích tại sao cậu không thể bị hóa bài."

Dennis đưa mắt nhìn Mirai, khiến cô thoáng giật mình vì nét buồn bã ẩn hiện đâu đó trong đôi mắt xanh lơ kia. Rồi cậu kéo ống tay áo bên phải lên, để lộ dòng chữ 'FE01' trên cổ tay mình. Rồi cậu trầm lặng giải thích:

"Trong trường hợp các cậu không biết, dòng chữ này có nghĩa là First Experience. Ở lần thí nghiệm ấy, trong số bốn đứa trẻ, chỉ có một mình tôi sống sót. Tôi đã được Professor nuôi dưỡng và bị ép buộc phải làm việc cho ông ta ngay từ đầu rồi."

"Bị ép buộc sao?"

Giọng nói giận dữ của Shun vang lên làm Dennis giật mình quay lại nhìn. Cậu khẽ rùng mình. Ánh mắt tóe lửa kia có lẽ đủ để thiêu đốt cả thành phố này, chứ không chỉ riêng cậu đâu.

"Ngươi không còn là một đứa con nít nữa! Ngươi có thể tự quyết định điều mình sẽ làm, cái mà ngươi cho là đúng! Ngươi có thể bỏ trốn khỏi cái địa ngục đó nếu ngươi-"

"Anh nghĩ tôi chưa bao giờ thử làm điều đó sao?" Dennis ngắt lời.

Mọi người ngơ ngác nhìn Dennis khi chú ý đến giọng nói bất thường của cậu. Đôi vai cậu hơi run lên. Nơi khóe mắt cậu, một vài giọt nước mắt chỉ chực chảy ra. Cậu ta... đang khóc sao?

"Tôi đã từng thử bỏ trốn, rất nhiều lần rồi. Nhưng lần nào Professor cũng tìm được tôi, lý do thì... các cậu cũng biết rồi đấy. Ông ta tra tấn tôi, hành hạ tôi, bỏ đói tôi, giam hãm tôi nơi ngục tối cô độc, ông ta đùa cợt với khát vọng của tôi, nhưng tuyệt đối không để tôi chết. Ông ta muốn giữ tôi sống để làm công cụ, làm thú vui tao nhã trong cái sứ mệnh điên rồ ấy. Quá tuyệt vọng, tôi thậm chí đã cố tự hóa bài mình để hi vọng được giải thoát, nhưng chưa bao giờ thành công..."

"Dennis..."

Yuto thầm thì, định bước đến an ủi khi Dennis thực sự đã rơi nước mắt. Shun vội đưa tay ngăn cậu lại, giọng cảnh giác:

"Đừng có tin. Hắn ta chỉ đang cố lừa gạt chúng ta lần nữa thôi. Nếu cậu ta thực sự muốn thoát khỏi hắn, chỉ cần chặt phăng cái cổ tay là được thôi mà."

"Shun!"

Yuto thở dài nhìn bạn mình. Cậu biết Shun ghét Academia, nhưng thản nhiên nói ra điều như thế... liệu có quá tàn nhẫn không? Cậu đưa mắt nhìn Dennis, hơi giật mình khi cậu ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười đắng cay chua chát:

"Anh tưởng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó sao?"

Rồi Dennis giơ lên một con dao. Mirai giật mình khi nhận ra đó là con dao của cô, không rõ Dennis đã lấy được nó lúc nào nữa. Đôi mắt màu xanh lơ bây giờ dường như được nhuộm một màu đen kịt. Cậu dùng con dao tự rạch vào cổ tay mình trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người. Một vài giọt máu chảy ra, nhưng...

Vết thương của Dennis liền lại ngay lập tức!

"Kh-Không thể nào..."

Mirai lắp bắp. Những gì cô đang nhìn thấy thực sự vượt ra khỏi tầm hiểu biết y học của cô, thậm chí là của cha cô hay bất cứ bác sĩ nào trên thế giới. Điều này... thật sự phi lý.

"Theo lời Professor," Dennis tiếp tục giải thích, "cơ thể của chúng ta có những gen đặc biệt. Chúng giúp làm lành các vết thương rất nhanh và thậm chí ngăn cản việc chúng ta bị biến thành những lá bài."

"Chúng ta...?" Yuya buột miệng.

Dennis buồn bã gật đầu, hàm răng nghiến lại: "Phải, cả tôi và tám người các cậu nữa. Nói cho cùng, chúng ta chẳng là gì khác hơn những món đồ chơi trong bàn tay của lão già đó."

Im lặng.

Không một ai dám nói, hay biết phải nói gì sau khi sự thật đã được tiết lộ. Là thật sao? Số phận của họ chỉ có thể đến được thế hay sao?

Mirai nhìn họ chằm chằm, rồi lắc đầu:

"Điều đó không đúng. Tôi sẽ không chấp nhận đâu. Các cậu có quyền được sống một cuộc sống bình thường, chứ không phải chỉ là những con rối của ai đó."

Dennis liếc nhìn Mirai, nhếch mép cười nhẹ và xoay xoay cái cổ tay phải của mình:

"Một cuộc sống bình thường? Cùng với thứ này sao?"

"Không. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách để vô hiệu hóa nó."

Dennis nhíu mày nhìn cô gái tóc nâu đang lắc đầu liên tục. Đúng là một người kì lạ. Cậu cười khẩy nhẹ một cái:

"Vậy mà tôi cứ nghĩ là cậu muốn giết tôi bằng mọi giá kia đấy."

"Tôi đã từng muốn," Mirai đính chính.

Phải, cô đã từng muốn giết Dennis, hóa bài cậu hay bất cứ điều gì cũng được. Nhưng đó chỉ là vì cô nghĩ cậu là kẻ thù. Giờ đây, biết cậu hóa ra cũng chỉ là một nạn nhân như họ, cô không thể cho phép mình khoanh tay đứng nhìn. Cô phải làm gì đó.

Shun từ từ tiến tới và chụp lấy vai của Dennis từ đằng sau. Cậu thiếu niên tóc đỏ giật nảy mình và quay lại nhìn anh.

"Tốt hơn hết là cậu đừng cố lừa đối chúng ta thêm lần nữa, hoặc tôi sẽ băm vằm cậu ra đấy," Shun nghiến răng. "Tôi chưa thể tha thứ cho cậu. Nhưng tôi biết nếu là Ruri... cho đến bây giờ nó vẫn sẽ xem cậu là một người bạn."

Dennis chỉ lặng lẽ gật đầu. Ruri... Cho đến bây giờ cậu vẫn luôn hối hận vì những gì đã xảy ra với cô gái bé nhỏ ấy, và cả thành phố Heartland vốn dĩ rất xinh đẹp này. Cho dù sự thật là cậu đã không hề có sự lựa chọn.

"Gã điên đó," Yuzu lầm bầm khi nghĩ đến Akaba Reo, Professor hay bất cứ thứ gì người ta dùng để gọi ông ta. "Ông ta đã từ bỏ con trai của mình khi anh ta chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, chỉ để tạo ra những đứa bé khác RỒI cố gắng giết họ. Ông ta bị cái gì trong đầu vậy không biết?"

"Tớ không biết," Mirai lắc đầu. "À, tại sao chúng ta không kể lại chuyện này cho Reiji nhỉ? Có lẽ anh ta sẽ giúp được gì đó."

"Ý kiến hay đó."

Yuto đồng tình và ngay lập tức chuẩn bị Duel Disk của mình để dịch chuyển cả nhóm về lại Standard. Đến nước này, họ cần mọi sự giúp đỡ họ có thể có được, mặc dù họ không biết liệu việc tìm lời khuyên từ con trai kẻ thù có phải là một quyết định sáng suốt hay không.

(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip