Chap 9: Astral đến kí túc xá khu Đông.
[Vậy... nơi này chính là kí túc xá khu Đông sao?]
Astral ngẩng đầu nhìn toà nhà ba tầng hình chữ U với lối kiến trúc khá quen mắt, có vẻ bên khu Tây cũng sử dụng toà nhà y như vậy làm kí túc xá, nếu thế thì khu bên trái là của nữ sinh, nam sinh sẽ ở khu bên phải và ở giữa là nơi sinh hoạt chung.
"Ê, nhìn bên đó kìa."
"Gì đấy?"
"Ngoại hình nổi bật và mặc thường phục, có phải là..."
Mấy nam sinh nhìn nhau, có người móc di động ra bấm bấm gì đó.
[Đã đến nơi rồi, tiếp theo...]
Astral lấy di động định nhắn tin cho Yuma.
"Anou, senpai gì đó ơi~"
Astral nghe gọi liền quay đầu qua, một nam sinh đeo cà vạt năm nhất vẫy tay với anh xong gãi gãi đầu hỏi: "À thì, em chỉ hỏi thôi nha, anh có phải là đàn anh ở khu Tây có hẹn với Yuma không vậy?"
[... Người quen của Yuma sao?]
Astral gật đầu đáp lại.
"Ah, vậy là đúng người rồi. Em vừa nhắn tin cho cậu ta xong, chắc là đang chạy xuống đấy nên anh cứ đi thẳng vào trong đi." Cậu nam sinh đó cười nhe răng: "Yuma đã báo với quản lý kí túc xá rồi nên anh yên tâm, không ai dám chặn anh ngoài cửa đâu."
Astral chưa từng nghĩ mình sẽ được đối xử như thế, mặc dù anh đã chọn mặc thường phục nhưng ngoại hình nổi bật của bản thân chắc chắn vẫn sẽ gây chú ý, lỡ như tạo thành rắc rối cho Yuma thì anh sẽ thấy áy náy.
[Xem ra do mình nghĩ quá nhiều rồi, Yuma đã dàn xếp ổn thoả như vậy mà...]
Astral lấy bút và giấy ra viết mấy nét rồi giơ lên trước mặt cậu nam sinh đó, khẽ cười.
|| Cảm ơn em, kouhai-san. ||
"-san?! Ấy, anh không cần dùng từ kính cẩn vậy đâu, em ngại thật đó." Cậu nam sinh bối rối xua xua tay rồi xoay người: "Vậy anh vào trong nhanh đi, em có hẹn đá banh với đám bạn rồi, gặp anh sau nha đàn anh!"
Astral chờ cậu nam sinh kia chạy đến chỗ đám bạn rồi cùng đi khỏi mới quay qua nhìn cửa chính kí túc xá, do dự giây lát rồi mới cất bước tiến vào.
Cạch—
"... Ơ?"
Mấy học sinh đang tụ tập ôn bài với nhau ở sảnh chính nhìn thấy một gương mặt lạ lập tức đơ ra, Astral bị nhìn như thế cũng không dám tự ý cử động luôn.
Có lẽ Astral không biết nhưng sự xuất hiện của anh tại đây khiến nhiều người tưởng kí túc xá có idol ghé thăm nên mới biến thành tình trạng nín lặng trợn mắt kia.
Một mỹ nam đẹp đến mức đủ gây ngây người thì cho dù mặc đồng phục hay thường phục đều hút mắt như vậy, hơn nữa Astral là ai nào, chính là người bạn được chiếu cố cẩn thận của Kaidou Hikaru – thần tượng của biết bao học sinh khu Đông.
Mái tóc xanh lam nhạt, nước da trắng bởi sở hữu dòng máu gốc Âu, đôi mắt kim sắc hiếm có, một gương mặt đẹp hoàn mỹ chẳng hề có góc chết và sánh bước đi bên cạnh Hikaru càng khiến Astral toả sáng rực rỡ như một viên ngọc quý ngoài tầm với.
Thế nên độ nổi tiếng của Astral ở khu Đông không hề thấp chút nào, ngoại trừ việc nhiều người không biết tên anh ra thì cứ nhìn mặt là nhớ hết, nhất là năm nhất. Do Tsukumo Yuma đã đặc biệt dặn họ nên mọi học sinh năm nhất càng lưu ý đến Astral hơn cả năm hai và năm ba.
Vì sao phải như vậy?
Có lẽ Astral không biết, Yuma vốn nổi tiếng là 'quái vật phá lưới' từ hồi Sơ trung, mặc cho thành tích của cậu có tệ lậu đến mức gánh thêm biệt danh 'vua hạng chót' thì tố chất thể thao của cậu vẫn dư sức đoạt một vé tham gia đội tuyển chính thức môn bóng đá, một lợi thế tuyệt vời. Chính sự nổi tiếng này đã làm Yuma trở nên nổi bật trong đám năm nhất Cao trung, bạn bè của cậu cũng rất yêu quý và tôn trọng Yuma.
Phải, bản thân Yuma có những đặc điểm thu hút người xung quanh và bất tri bất giác vô số ánh nhìn đều sẽ chú ý đến cậu.
Ngôi sao năm nhất như Tsukumo Yuma lại xem trọng một người, lẽ hiển nhiên là toàn bộ năm nhất phải chú ý luôn rồi.
Thế nên hành động tiếp theo của họ sau khi đứng hình hết mười giây vì sự xuất hiện của Astral tại sảnh chính là đồng loạt lùi xa khỏi Astral tận năm mét và hành động này làm Astral một phen sửng sốt, rơi vào trạng thái chết lặng.
[... Trông mình đáng sợ lắm sao...?]
Lần đầu tiên trong đời Astral hoài nghi ngoại hình của bản thân, nhìn lại những người kia vẫn đang đề phòng anh, bầu không khí này cũng kì quái quá rồi.
Hikaru từng nhắc nhở về việc đến kí túc xá khu Đông nhưng biến thành mức độ này có hơi...
[... Mình... không nên xuất hiện ở đây thì phải.....]
Bịch bịch bịch bịch—!!!
"Astral-senpai! Anh chờ có lâu không ạ?!!"
Tiếng gọi đó tựa như một nhát búa mạnh mẽ đập tan hoang mang của Astral.
Đối phương từ chỗ cầu thang lao đến như điện xẹt rồi dừng muốn khét lẹt sàn nhà trước mặt Astral trong khi kéo theo một chút bụi, Yuma cười hề hề làm tư thế đứng thẳng lưng nghiêm chào: "Buổi trưa hôm nay nắng ghê ha, senpai! Anh có muốn dùng chút nước giải khát cho đỡ nóng không ạ? Hôm nay nhà ăn của chúng em có cam ép đấy! Cam tươi nguyên chất luôn, đảm bảo ngon lắm đó~~~"
Astral chớp mắt nhìn gương mặt có hơi đỏ lên vì vận động mạnh, nhịp thở của Yuma đứt quãng vì mệt nhưng môi lại cười rất tươi khiến anh không nhịn được khẽ nở nụ cười hiền, lấy khăn tay trong túi balo ra lau mặt Yuma.
[Em ấy thật là... Sao lại để gương mặt của bản thân lấm lem nhiều thế này...?]
"Ớ? Đây... Không lẽ mặt em dính bẩn nhiều lắm hả? Ph... Phiền anh rồi..."
Yuma đỏ mặt không dám nhúc nhích, hai mắt mở to nhìn Astral cẩn thận lau gương mặt mình, mím môi không dám hít thở mạnh và đâu đó trong cậu vừa cảm thấy vui lại thấy hơi xấu hổ vì khiến anh phải chiếu cố cả mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này.
[... Ah... Quả nhiên là không được mà. Tại sao mày có thể vô liêm sĩ đến độ để anh ấy chăm sóc mày từng li từng tí thế này được hở Yuma? Tỉnh táo lại đi tôi ơi!!!]
Bộp
Yuma nắm hai tay Astral bối rối nói: "Em... Để em dẫn anh lên phòng trước đã rồi lấy nước cam nhé, sẵn tiện em đem cơm trưa lên để cả hai cùng dùng bữa rồi sau đó bắt đầu ôn bài ha? Nếu nếu nếu anh không ngại thì có thể ở lại ăn cơm và... và ngủ chung với em cũng được luôn ạ, em nhất định sẽ sắp xếp ổn thoả hết cho anh, Astral-senpai!!!"
[Mình nhất định phải chăm sóc người này thật đàng hoàng!! Nghiêm túc 100%!!!]
Astral nghe thấy mấy lời này cười càng rõ hơn, gật đầu đồng ý làm Yuma vừa mừng vừa gãi gãi đầu ngượng ngùng: "À thì... A ha ha, trước... trước mắt thì chúng ta lên phòng đã, nhé?"
Hai người họ người trước người sau đi lên cầu thang bỏ lại dưới sảnh một đám người đã bị quên lãng, mặt người nào người nấy đều đỏ ửng một cách kì quái.
"Vừa nãy... tớ không nghe nhầm đúng không?"
"Không nhầm, tôi... tôi còn tưởng hổng phải cậu ta luôn á..."
"Chết thật, tôi nghe xong muốn hiểu lầm luôn rồi, ai đó tát tôi một cái cho tỉnh đi..."
"Sợ vãi, tên Yuma đó còn ổn không vậy...?"
"Ờ, nghi lắm..."
Astral lúc này đang ngồi một mình trong phòng Yuma nhìn ngó khắp nơi trong khi chủ nhân căn phòng thì đã tốc biến ra ngoài để đi lấy nước cam và cơm trưa ở nhà ăn cho cả hai.
[Em ấy đâu cần phải vội vàng như vậy đâu.]
Astral không đói nhưng sự nhiệt tình của Yuma làm anh không nỡ từ chối, đảo mắt nhìn một lượt khắp căn phòng như thể tò mò, chậm rãi và cẩn thận khắc ghi vào đầu về hình ảnh của nơi này.
[Chỗ này là thế giới riêng tư của em ấy, nơi em ấy sinh hoạt cá nhân, là—]
|| Astral, cậu mong muốn điều gì từ kouhai-kun? ||
Hikaru chống cằm cười hỏi trong khi nhìn vào mắt Astral, chỉ người đó có thể đặt ra những câu hỏi thẳng thắn như vậy, người sẽ luôn dùng ánh mắt khách quan để nhìn nhận mọi vấn đề của anh và là người hiểu rõ tâm tư của anh hơn bất kì người bạn nào bên cạnh.
[Tôi muốn gì từ em ấy sao?]
Astral không mong Yuma thay đổi vì anh, nếu có thể anh còn mong thứ tình cảm này đừng phát triển, cứ héo rũ rồi chết đi có khi lại tốt hơn. Dù không có tình cảm này anh vẫn sẽ làm bạn với Yuma, ở bên cạnh em ấy, quan tâm và chăm sóc trong khả năng của mình.
Astral không sợ cuộc đời bản thân quá ngắn ngủi, không sợ thời thời khắc khắc cái chết luôn trực chờ sau lưng,... Nhưng anh sợ Yuma sẽ chịu khổ khi yêu anh.
[Thứ mình muốn từ em ấy là—]
Cạch—
"Đã bảo là không được mà! Cả đám kéo nhau xông vào không chỉ doạ anh ấy mà căn phòng này cũng banh luôn cho coi! Mấy người rảnh rỗi thế thì ra sân chạy vài vòng đi, đừng có ở đây nhiều chuyện chứ!"
Rầm!
Đóng sầm cửa lại xong Yuma vừa thở hồng hộc vừa bưng hai khay đựng phần ăn trưa của hai đi vào, để lên bàn cao rồi cầm hai ly nước cam qua chỗ bàn thấp Astral đang ngồi với bộ dạng kiệt sức: "Xin lỗi anh vì sự ồn ào này, Astral-senpai. Mấy đứa bạn của em lần đầu được tận mắt thấy một học sinh khu Tây ở khoảng cách gần như thế nên có hơi hâm dở à nhầm quá khích chút, cứ muốn xông vào bắt chuyện với anh mãi thôi. Aizz, thường ngày đám này an phận lắm mà ta..."
Astral cầm ly nước cam lên uống một ngụm, cổ họng có chút khô đã dễ chịu hơn đôi chút.
"Anh đói bụng chưa? Chúng ta ăn trưa trước nhé?"
Yuma phục hồi tinh thần quay sang hỏi Astral, anh lấy giấy bút ra ghi rằng mình chưa đói lắm, có thể chờ Yuma ăn xong rồi bắt đầu học.
"Ấy, em cũng chưa muốn ăn lắm, vậy chúng ta học trước một lát rồi ăn sau nhé." Yuma đứng dậy: "Đợi em lấy mấy đề ôn tập ra đã, em yếu nhiều môn quá nên chẳng biết phải ôn môn nào trước nữa, chậc..." Cậu đi đến chỗ bàn cao lấy mấy đề ôn luyện ra chất thành chồng nhỏ.
Ánh mắt Astral chậm rãi dõi theo, từng chút từng chút một.
Anh nhận ra rằng những lần ở cùng Yuma cho dù là nơi quen hay lạ thì mọi thứ xung quanh anh đều trở nên thoải mái đến mức dễ dàng buông lỏng cảnh giác, cho dù đã biết nhau cả tháng nhưng sự đồng điệu này cũng quá nhanh rồi.
Astral nhìn người trước mặt ôm đống đề ôn tập dày cộm đi lại ngồi xuống bên cạnh anh, gương mặt cậu trông như sắp chết héo đến nơi: "Em nói trước nhé, Astral-senpai. Mớ đề này thật sự, thật sự rất phiền toái và gây buồn ngủ đấy ạ. Lỡ mà em có gục thì anh... anh cứ gõ đầu em đi nha, gõ mạnh vào, đừng có nương tay đấy."
Astral khẽ cười, nhâm nhi ly nước cam trong khi ngắm nhìn Yuma bắt đầu làm bài tập.
[Nếu như sự thoải mái này là lẽ dĩ nhiên khi mình và em ấy ở cùng nhau... Vậy thì mình muốn điều này được kéo dài mãi mãi.]
Câu hỏi của Hikaru Astral vẫn chưa thể trả lời chính xác được nhưng ít nhất anh đã định hình xong thứ mình muốn rồi, thế nên...
Quãng thời gian bên nhau Astral sẽ trân trọng tất cả bằng toàn bộ những gì anh có.
=> [End chap 9]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip