Trực giác phụ nữ

Chap 3 (1/2)

Bắc Kinh

Thời gian chờ đợi ở sân bay thật sự rất nhàm chán, đặc biệt là khi đang trong trạng thái mệt mỏi buổi sáng. Trần Hành Đồng  nhìn quanh quẩn khắp nơi, cố tìm một người để trò chuyện. Rồi cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt.

"Đồng Đồng."

Trần Hành Đồng  ngạc nhiên, dụi mắt, rồi lại kiểm tra danh sách những người tham gia chuyến đi lần này. Chuyến đi này không có sắp xếp cho Vương Mạn Dục, nên cô mới gửi đi tin nhắn ấy. Tin nhắn không được hồi đáp, vậy mà giờ đây Vương Mạn Dục lại đứng ngay trước mặt cô.

"Thi đấu căng thẳng quá, em muốn ra ngoài đi dạo, thư giãn một chút. Hơn nữa, du lịch miễn phí mà không tham gia thì phí lắm."

Thấy vẻ mặt bối rối của Trần Hành Đồng, Vương Mạn Dục thản nhiên nói dối mà không đỏ mặt. Nhưng cô chẳng nghĩ xem lời nói dối của mình vụng về đến mức nào; đã đánh bóng nhiều năm đến mức kinh tế tự do, đâu cần phải đi ké du lịch miễn phí. Chưa kể, hành trình của họ không có nhiều thời gian tự do.

Tuy vậy, Trần Hành Đồng  chỉ gật đầu, như thể không nghe ra lời dối trá ấy. Cô lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, rồi ngẩng đầu lên, như thường lệ, khoác tay qua vai Vương Mạn Dục và bắt đầu trò chuyện.

Quảng Châu

Xuống máy bay.

Mặc dù ban huấn luyện đã nhắc nhở nhiều lần rằng cô nên đứng ở vị trí phía trước, nhưng Vương Mạn Dục vẫn đeo khẩu trang, đứng lẫn vào cuối hàng.

Cô không rõ Lâm Cao Viễn có đến đón mình hay không, nên trốn ở một góc khuất sẽ tránh được mọi tình huống bất ngờ.

Một nhóm người đông đúc đi tới, rất nhanh họ đã gặp đội tỉnh. Xung quanh rất ồn ào, nhưng Vương Mạn Dục vẫn nhạy bén nghe thấy tiếng gọi: "Cao Viễn".

Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lâm Cao Viễn đang trò chuyện với ai đó. Dù đã một năm không gặp, cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh.

Khi thấy anh có vẻ sắp nhìn về phía này, Vương Mạn Dục lập tức rụt lại vào đám đông.

Tại Ủy ban thể thao, họ bắt đầu một buổi họp kéo dài và buồn chán. Vương Mạn Dục được sắp xếp ngồi ở vị trí phía trước. Họ luôn như vậy, sử dụng vinh quang để đánh giá giá trị của một người; người có nhiều thành tích hơn sẽ được ngồi ở vị trí tốt hơn và hưởng đãi ngộ cao hơn.

Khi mọi người đã ổn định, Vương Mạn Dục mới phát hiện người ngồi trước mặt mình chính là Lâm Cao Viễn.

Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết phải đối mặt thế nào sau khoảng thời gian dài như vậy. May mắn thay, Lâm Cao Viễn cũng không làm khó cô, chỉ cười và gật đầu chào hỏi, rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Vương Mạn Dục không nhớ được nội dung của buổi họp, bởi tâm trí cô hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt thu hút. Do ngồi ngay phía trước nên cô có cảm giác mình như một học sinh đang chăm chú lắng nghe.

Sau khi buổi họp kết thúc, Lâm Cao Viễn vẫn đang bàn bạc với ban huấn luyện về kế hoạch sắp tới. Qua khóe mắt, anh thoáng thấy Vương Mạn Dục, cô có vẻ như đang nhìn mình. Nhận thấy ánh mắt của anh, cô gái lập tức lẩn vào dòng người và biến mất.

Quả nhiên, cô vẫn là một con cá nhỏ, Lâm Cao Viễn nghĩ thầm, cảm thấy buồn cười.

Vương Mạn Dục bước nhanh, trong đầu chỉ nghĩ đến ánh mắt của Lâm Cao Viễn. Cô vừa rồi có bị phát hiện không? Thật là ngượng ngùng. Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng dường như ông trời không muốn cô toại nguyện, vì ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói của Lâm Cao Viễn vang lên từ phía sau:

" Mạn Dục!"

Thấy bóng dáng của cô ngày càng nhanh, Lâm Cao Viễn vội vàng đuổi theo.

"Càng gọi càng chạy nhanh là sao?"

Giọng điệu thân thuộc như thể chưa từng có chuyện gì tồi tệ xảy ra giữa họ.

Vương Mạn Dục cứng ngắc quay đầu lại, chào hỏi:

"Lâu rồi không gặp, Lâm chỉ. Xin lỗi, em không nghe thấy anh gọi."

Không nghe thấy thì sao lại càng đi nhanh hơn?

Làm chỉ? Ngay cả khi xa lạ nhất cũng chưa từng gọi như thế.

"Lâu rồi không gặp", rõ ràng vừa nãy họ còn ngồi ngay sau nhau.

Lời của Vương Mạn Dục đầy sơ hở, cố gắng hết sức để phủ nhận mối quan hệ giữa họ.

Lâm Cao Viễn định nói gì đó thì một giọng nữ trong trẻo cắt ngang,

"Cao Viễn!"

Cả Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục cùng quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là một cô gái có chiều cao gần bằng Vương Mạn Dục.

Cô gái nhanh chóng bước tới bên hai người, thân mật khoác tay Lâm Cao Viễn.

Vương Mạn Dục không nhịn được mà nhìn kỹ thêm vài lần, âm thầm so sánh bản thân với đối phương. Cô ấy mặc váy thời trang, trong khi mình mặc đồng phục đội tuyển. Tóc cô ấy dài và suôn mượt, còn tóc mình ngắn và khô cứng. Tay cô ấy trắng nõn mềm mại, nhìn qua biết được chăm sóc kỹ lưỡng, còn tay mình lại đầy vết chai do luyện tập.

"Tiểu Dư"

Nghe tiếng gọi, ánh mắt Vương Mạn Dục chuyển về phía Lâm Cao Viễn. Anh đang gọi ai?

"Đây là Vương Mạn Dục, lúc trước khi còn ở đội, bọn anh từng phối hợp thi đấu đôi nam nữ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip