Chương 1

Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, Vương Mạn Dục thường ngẩn người khi đi trên đường, lúc thì nhìn lên mặt trời, lúc thì nhìn sang những cái cây bên đường, nếu lúc này bạn hỏi cô ấy đang nhìn gì, cô ấy sẽ quay đầu lại, ngơ ngác nhìn bạn một lúc, rồi suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đôi khi, Vương Mạn Dục cũng tự nghi ngờ liệu trí nhớ của mình có thực sự như một con cá hay không, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, thế là dứt khoát gọi hành vi này là "lười biếng vào mùa đông" của bản thân.

Mùa đông đến, dù thời tiết lạnh hơn, nhưng may mà điều kiện trong nhà thi đấu mấy năm nay khá tốt, vận động một lúc thậm chí còn thấy hơi nóng. Khi Vương Mạn Dục đến, đã có một cầu thủ trẻ đang khởi động, cô bé này mới vào đội tuyển tỉnh được hai năm, phong độ rất tốt, vừa có tài năng lại vừa chăm chỉ nên Vương Mạn Dục cũng rất quý mến.

"Huấn luyện viên Vương, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

Hôm nay không biết sao, Vương Mạn Dục cứ nhìn chằm chằm vào cô bé mà không nói gì, chỉ đến khi có người gọi đi thì mới rời mắt khỏi cô bé cầu thủ.

"Mạn Dục! Huấn luyện viên Trương tìm cậu này!"

"Đến ngay!"

"Để em dẫn dắt đội! Huấn luyện viên Trương, em không làm được đâu!"

Vương Mạn Dục trở lại đội tuyển tỉnh đã được hai năm, mặc dù trong hai năm qua, cô thường xuyên dẫn các cầu thủ trẻ đi thi đấu, nhưng phần lớn thời gian cô vẫn chỉ đóng vai trò hỗ trợ, vừa mới rời khỏi sân thi đấu, chưa kịp chuyển đổi vai trò, nên cô cảm thấy hơi khó thích nghi. Đáng tiếc là ý chí của cô không đủ mạnh, cuối cùng vẫn bị thuyết phục và đồng ý.

Vương Mạn Dục trở về nhà, nằm phịch xuống ghế sofa. Nhớ lại những gì đã xảy ra vào ban ngày, cô bắt đầu hối hận. Cô đã để những lời động viên "Cố lên! Thầy tin em có thể làm được!" của Huấn luyện viên Trương làm mình mất phương hướng, thế mà cô lại đồng ý! Thôi kệ, lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được, đành phải chấp nhận thôi.

Giải vô địch thanh niên... Hóa ra đã trôi qua lâu đến vậy rồi, Vương Mạn Dục mở điện thoại, trong căn phòng chưa bật đèn, ánh sáng đột ngột từ màn hình khiến mắt cô nhói lên, các đồng đội cũ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho cô, kéo xuống dưới còn thấy loạt tin nhắn dồn dập của Tôn Sa Sa khi cô trở về Cáp Nhĩ Tân mà không báo trước, kéo tiếp xuống nữa còn có tin nhắn của Lâm Cao Viễn...

Thật phiền phức, Vương Mạn Dục nhắm mắt lại không muốn nghĩ nữa, nhưng suy nghĩ lại quay trở về hai năm trước.

Sau khi kết thúc giải đấu ở Los Angeles, mấy người họ đã tụ tập lại và uống đến say khướt, Vương Mạn Dục không nhớ hôm đó mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ lúc đó Tiểu Thạch Đầu bị Vương Đại Đầu và Lâm Cao Viễn kéo đi uống đến mức vừa đi vừa nôn. Sau đó, chuyện này còn lên cả hot search, khiến cả nhóm, bao gồm cả huấn luyện viên lúc đó, đều bị mắng một trận.

Đêm đó thật sự rất vui, không có nỗi phiền muộn về thắng thua, không bị lợi ích ràng buộc, cả nhóm cứ thế mà uống thả ga cho đến khi bị chủ quán đuổi ra ngoài. Cơn gió mát rượi thổi vào mặt, hơi men say xỉn cũng tan đi phần nào, Vương Mạn Dục nhìn mấy nhân viên quán ăn đang luống cuống trước một đám say xỉn, liền vung tay dứt khoát gọi vài tài xế công nghệ và taxi, mỗi người một xe về nhà.

Ồ, còn lại mình Lâm Cao Viễn, Vương Mạn Dục nhìn Lâm Cao Viễn say khướt mà không nhịn được cười, miệng mở ra để lộ hàm răng thỏ, không trách được sao lại bị gọi là thỏ. Thỏ mơ màng mở mắt, vừa nhìn thấy cô gái đứng trước mặt, môi chu ra trông thật giống cá.

"Đây đây."

Thôi được rồi, không phản ứng gì cả, hết cách rồi, ai bảo Vương Mạn Dục không thể làm chuyện vứt người say xỉn bên đường chứ. Sau khi cam đoan với tài xế hết lần này đến lần khác rằng sẽ không nôn trong xe, hai người mới lên xe về nhà, lúc lên xe, cái miệng của thỏ cũng không yên phận, cứ cá cá cá mãi, làm Vương Mạn Dục xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Thực ra Vương Mạn Dục cũng đã uống khá nhiều, nhưng không hiểu sao hôm nay lại tỉnh táo hơn bọn họ, đưa Lâm Cao Viễn vào phòng khách rồi bản thân còn có thể đi tắm, pha cho cả hai cốc nước mật ong.

Vì ban đêm sẽ phải đi vệ sinh, Vương Mạn Dục có thói quen bật đèn hành lang, chỉ là hôm nay Vương Mạn Dục nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa lại cảm thấy có chút bực bội.

Sau một hồi do dự, Vương Mạn Dục đứng dậy đi đến phòng khách để xác nhận rằng con thỏ nào đó không có gì bất thường, suy nghĩ một lúc, cô dứt khoát ôm chăn gối của mình vào ngủ ở phòng khách, hỏi thì bảo là sợ khách gặp chuyện ngoài ý muốn. Dù giữa chừng bị tiếng ngáy của con thỏ già làm thức giấc, tức đến mức tìm miếng dán hỗ trợ hô hấp dán lên miệng anh, nhưng nhìn chung, Vương Mạn Dục vẫn có một đêm khá ổn.

Nhìn bóng lưng Lâm Cao Viễn, Vương Mạn Dục cũng nhắm mắt lại.

Lâm Cao Viễn, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip