Chương 4
Lâm Cao Viễn bị cuộc gọi của Vương Đại Đầu đánh thức, năm giờ sáng, người già ngủ ít cũng không đến mức ít như vậy. Vương Đại Đầu, tốt nhất là em có việc gì đó.
"..."
"Anh Viễn! Tin lớn, tin lớn!"
"Có gì thì nói nhanh!"
"Chị Vương sắp về rồi! Chị Vương sắp về rồi! Lần này chị Vương dẫn đội tại giải trẻ quốc gia, chính tai em nghe Sa Sa nói."
Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục đã bao lâu không gặp nhau rồi, lúc đó, anh cứ nghĩ đó chỉ là một trận cãi vã bình thường, nhưng đến khi anh về nhà thì Vương Mạn Dục đã mang hết đồ đạc đi rồi, WeChat cũng bị chặn, gọi điện cũng không có hồi âm, lần tiếp theo anh nghe tin về cô là từ trên mạng, Vương Mạn Dục đã gia nhập đội tuyển Hắc Long Giang và đảm nhận vai trò huấn luyện viên.
"Viễn à, cơ hội tốt thế này, anh cứ mặt dày mày dạn nói rõ mọi chuyện ra, hai người chắc chắn sẽ quay lại được."
Mặt dày mày dạn, mặt dày mày dạn không có tác dụng với Vương Mạn Dục, những việc Vương Mạn Dục muốn làm thì không ai cản được, những việc Vương Mạn Dục không muốn làm thì không ai ép được.
"Được rồi, trong lòng anh đã có tính toán cả rồi, làm khó em sáng sớm đã gọi điện cho anh."
"À, ờ, he he, thật ra là em vẫn chưa ngủ đâu, Sa Sa thì đã ngủ rồi, em vất vả lắm mới moi được tin này từ em ấy đấy!"
"Làm huấn luyện viên vất vả vậy sao, đến mức thức trắng đêm luôn à..."
Lâm Cao Viễn đột nhiên hiểu ra tại sao Vương Đại Đầu chưa ngủ rồi, đôi tình nhân thối tha, chạy đến trước mặt anh khoe khoang.
Lâm Cao Viễn cũng không chắc bản thân đang nghĩ gì, khi biết Vương Mạn Dục rời đi mà không một lời từ biệt, anh đã rất giận, hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cho dù có khó khăn cũng nên cùng nhau giải quyết, vậy mà Vương Mạn Dục cứ thế bỏ anh lại một mình. Nhưng khi trở về Quảng Đông, anh vẫn nghĩ về Vương Mạn Dục, mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân lạnh lẽo như vậy, cô ấy lâu rồi không về, có thích nghi được không?
Điêu Thuyền không hiểu những cảm xúc kỳ lạ của con người, nó chỉ biết rằng hôm nay ba dường như không vui, nhìn chằm chằm vào nó rất lâu mà không nói gì, ngay cả khi nó cọ cọ vào người cũng không có phản ứng. Sau này, có một ngày Lâm Cao Viễn phát hiện Điêu Thuyền tiểu ra máu, đưa đến bệnh viện mới biết đó là bí tiểu. Điêu Thuyền nhớ rất rõ ngày được đặt ống thông tiểu, nó đau lắm, mà ba thì cứ khóc mãi. Mèo muốn nói với ba rằng, mèo cũng là sinh vật bằng thịt, ốm đau là chuyện bình thường, khỏi bệnh rồi thì sẽ không sao nữa, nhưng nó vừa mở miệng ra là meo meo, ba ngốc nghếch lại không hiểu, chỉ nghĩ rằng nó đau lắm nên lại càng khóc dữ hơn.
Kể từ đó, Lâm Cao Viễn cố gắng làm cho bản thân bận rộn hơn, trong mắt người ngoài, Lâm Cao Viễn dường như đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng Điêu Thuyền biết rằng ba vẫn không vui, Điêu Thuyền nhớ con người tên Dục đó rồi.
"Đậu Bao, anh sai rồi, Đậu Bao đừng phớt lờ anh mà!"
Vương Đại Đầu phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mà mình đã gây ra, Tôn Dĩnh Sa từ khi Vương Mạn Dục đi đã không cho Lâm Cao Viễn sắc mặt tốt nào, còn Vương Đại Đầu thì hay rồi, cô vừa mới liên lạc được với Vương Mạn Dục thì đã báo tin cho người anh em tốt đang ở tận Quảng Đông của mình rồi, trước kia sao không thấy tình cảm của hai người họ tốt đến vậy, hay là hai người họ ở bên nhau luôn đi.
"Ôi, hai vợ chồng cãi nhau à."
Phàn Chấn Đông oan uổng lắm, anh chỉ đi ngang qua thôi, bình gas đâu có quan tâm đi ngang hay đi qua gì, tất cả đều bị quét sạch không phân biệt.
"Ồ, anh Đông, WeChat của anh được chị Mộng thêm lại rồi à."
"..."
"Em trai, anh nhắc nhở em, anh và Mộng là có giấy chứng nhận đàng hoàng, quan hệ được pháp luật bảo vệ, còn em với Sa Sa thì..."
Vương Đại Đầu tức đến mức tự tát vào mặt mình mấy cái, cái miệng nhanh như vậy làm gì chứ, thôi thì vẫn nên trông coi hậu viện nhà mình đi, Cao Viễn à, đừng nói anh em không giúp anh, anh em vì chuyện của anh mà nhà cửa sắp tan nát rồi đây.
Từ khi xác định sẽ dẫn dắt đội, Vương Mạn Dục chỉ hận không thể biến một ngày thành 48 tiếng, khi về đến nhà chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, làm huấn luyện viên mệt hơn nhiều so với chỉ đánh bóng, khi mình đánh bóng chỉ cần tập trung vào bản thân và nghiên cứu đối thủ là được, bây giờ ba bốn đứa nhỏ dưới tay đều nghe theo mệnh lệnh của mình, đúng là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Thực ra, khoảng thời gian này Vương Mạn Dục cũng suy nghĩ rất nhiều về việc liệu mình có phù hợp làm huấn luyện viên hay không, cô chọn trở về vì lúc đó chính quyền tỉnh có nói chuyện với cô và hy vọng cô có thể trở về xây dựng đội tỉnh, cô mang đầy nhiệt huyết chuẩn bị trở về thể hiện tài năng, nhưng rồi mới nhận ra rằng mọi thứ không hề đẹp đẽ như cô tưởng tượng. Vấn đề thiếu kinh phí và nhân lực vẫn còn là chuyện nhỏ, chính những quy tắc bất thành văn mới khiến Vương Mạn Dục khó xử.
"Haiz"
Vương Mạn Dục thở dài, đôi khi cô thực sự muốn trở thành một con cá, chỉ có trí nhớ bảy giây, bất kể phiền não gì sau 7 giây sẽ quên hết, vùi đầu vào gối. Cô lại nhớ đến Lâm Cao Viễn.
"He he, cá nhỏ của chúng ta là giỏi nhất, nổi bật nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip