Chương 8

"Chị, cà phê của chị."

"Huấn luyện viên Vương, bữa sáng của cô, có một người đàn ông bên ngoài đưa cho."

"Vương Mạn, em tiện tay lấy hộ đồ ăn ngoài của chị về rồi, để trên bàn nhé."

"..."

Cả một ngày huấn luyện, tai của Vương Mạn Dục không được yên tĩnh một chút nào, cô thực sự rất bực mình, vốn dĩ xem lũ trẻ thi đấu đã thấy phiền rồi, cô chỉ muốn hỏi Lâm Cao Viễn rốt cuộc năm nay bao nhiêu tuổi rồi, cái cách theo đuổi người ta này vẫn không thay đổi chút nào.

"Viễn à, tôi thấy cái này hình như không có tác dụng với Mạn Dục đâu."

"Đúng vậy, chị của em năm nay đâu phải 18 nữa, mấy chiêu tặng đồ ăn thức uống này cũ quá rồi."

"Hiểu gì chứ, Mạn Mạn thích kiểu này đấy, em xem đi, Mạn Mạn nhà anh chẳng phải vừa nhắn tin cho anh rồi sao?"

"Lâm Cao Viễn, ngày mai anh mà còn mang mấy thứ đồ ăn thức uống đó vào sân bóng nữa là em ném cả người lẫn đồ ra ngoài đấy."

"Ôi ôi ôi, Mạn Mạn nhà anh đúng là thích chiêu này~"

Điều này thật sự không đúng, Lâm Cao Viễn rõ ràng nhớ lúc trước mình theo đuổi Vương Mạn Dục cũng dùng cách này mà, sao lần này lại không có tác dụng nữa chứ?

Mười mấy năm trước, Lâm Cao Viễn đúng là dùng chiêu này để lừa được cá nhỏ, nhưng điều kiện tiên quyết là Vương Mạn Dục đã thả nước cả một Thái Bình Dương. Thực ra, cô chẳng hề hứng thú với mấy thứ đồ ăn thức uống đó, mà cô chỉ hứng thú với con thỏ mang đồ đến thôi, mỗi lần còn phải giả vờ thích lắm, rốt cuộc đợi đến khi con thỏ tỏ tình, hai người ở bên nhau, Vương Mạn Dục vẫn chưa từng nói sự thật cho Lâm Cao Viễn biết, đến bây giờ, Lâm Cao Viễn vẫn còn ngây ngô tưởng rằng kỹ thuật theo đuổi cá của mình lợi hại lắm.

"Vậy anh hẹn Mạn Mạn đi ăn thì sao?"

"Điên rồi, mấy ngày nay đang thi đấu đó, anh còn dẫn chị ấy ra ngoài ăn cơm, bị người ta chụp được thì cẩn thận bị đám anti-fan chửi chết đấy."

"Đại Đầu nói đúng, anh vẫn nên yên tĩnh vài ngày đi."

"Anh biết yên tĩnh thế nào đây, trận đấu kết thúc là em ấy về Cáp Nhĩ Tân rồi."

Theo lý mà nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, nhưng ba người này dù hai người đã có đôi, lý do có đôi của hai người cũng kỳ quặc không kém. Vương Đại Đầu tự xưng là thanh mai trúc mã, hỏi ra thì là chưa từng theo đuổi, thuần túy là hai bên cùng có tình cảm, còn Phàn Chấn Đông thì lẽ ra nên là một người đáng tin cậy, nhưng vì quá đáng tin cậy, lại nhút nhát, rốt cuộc Đại Mộng không nhìn nổi nữa nên mới phá vỡ quan hệ trước, ai ngờ sau khi hai người xác nhận quan hệ thì tiến triển thần tốc, bây giờ đã có giấy chứng nhận rồi. Quá trình yêu đương của hai người này chẳng giúp ích gì cả, vẫn phải tự mình cố gắng thôi.

"Chẳng phải còn có Chu Khải Hào sao, hỏi anh ấy đi."

"Vậy nên đây chính là lý do các người nửa đêm không ngủ mà gọi điện cho tôi sao?"

Chu Khải Hào, cao thủ theo đuổi vợ được cả bốn người công nhận, từng lập kỷ lục bị Trần Hạnh Đồng đưa vào danh sách đen năm lần trong một tháng nhưng cuối cùng vẫn có thể thành công, chắc chắn là có chút bản lĩnh trong người.

"Thôi đi, anh cứ suốt ngày đưa ăn đưa uống thì có tác dụng gì chứ, em hỏi anh, sao hai người lại cãi nhau vậy?"

"Vì Vương Mạn Dục không muốn yêu xa."

"Sai rồi! Sai hoàn toàn, yêu xa dù có khổ nhưng không phải là không thể vượt qua, anh cần phải nghĩ đến nguyên nhân sâu xa."

"Nguyên nhân sâu xa?"

"Đúng vậy, bất kỳ vấn đề nào cũng cần phải nhìn thấu bản chất của hiện tượng, sau đó tìm cách giải quyết, cái gì cần nhận lỗi thì nhận lỗi, cái gì cần mua quà thì mua quà."

"Không hổ danh là Đại sư Chu! Anh hiểu rồi."

"Cao Viễn à, chúng ta là anh em tốt, có vài lời em xin nói thẳng, anh cũng không còn trẻ nữa, yêu đương là để tiến tới hôn nhân, Vương Mạn Dục phải nghĩ đến nhiều chuyện hơn nữa, nhiều việc nói thật không phải là chuyện có thể giải quyết trong chốc lát, anh cũng phải chuẩn bị tâm lý."

"Khụ khụ."

"Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hai người yêu nhau thì có thể vượt qua mọi khó khăn, anh em tin tưởng anh, cố gắng lên!"

"Cao Viễn này, những gì Khải Hào nói cũng chỉ là suy đoán của riêng anh ấy thôi, tình cảm bao nhiêu năm của hai người để đâu rồi?"

"Đúng vậy anh Viễn, chị Vương chắc chắn trong lòng vẫn có anh."

Lâm Cao Viễn biết họ đang an ủi mình, anh cảm thấy Chu Khải Hào nói đúng, anh chỉ đang tự trách mình. Anh nói yêu Vương Mạn Dục nhiều biết bao, nhưng anh lại chẳng hiểu cô nhiều điều, Vương Mạn Dục sao có thể chỉ vì yêu xa mà chia tay với anh chứ, chẳng lẽ bao nhiêu năm nay anh đã tự lừa dối chính mình sao?

Vậy, tại sao lại như vậy?

"Tại sao?"

"Đúng vậy, lý do yêu xa chắc chắn có, nhưng làm sao có thể chỉ vì thế mà chia tay chứ, eem không lừa được chị đâu."

Lưu Thi Văn lần này đến đây với tư cách là khách mời trao giải, hai người cũng đã lâu không gặp nhau, nên tự nhiên không tránh khỏi việc tám chuyện một chút.

"Chị à, trước đây em nghĩ rằng em chỉ cần đánh bóng là đủ, nhưng sau này em mới nhận ra rằng không thể chỉ đánh bóng, sau khi giải nghệ em rất hoang mang, em không muốn ở lại Bắc Kinh, nhưng em lại không biết phải làm gì. Em thích đánh bóng, em vẫn muốn đánh bóng dù chỉ có một chút liên quan đến quả bóng trắng nhỏ kia cũng được."

"Vậy nên em đã trở về đội tỉnh sao?"

"Đúng vậy, nhưng làm huấn luyện viên khác với làm vận động viên, cũng khác với những gì em tưởng tượng, có một số việc em không làm được, cũng không muốn làm."

"Vậy em và Cao Viễn thì sao?"

"Có một lần khi đang ăn cơm, anh ấy nói sau này muốn mở rộng quy mô của Viễn Kiếm, em đột nhiên nhận ra mục tiêu của Lâm Cao Viễn là xây dựng Viễn Kiếm, nhưng em có thể giúp được gì đây , khi yêu nhau thì có thể vô tư, nhưng nếu kết hôn mà hai người ngay cả chủ đề tương đồng cũng không có, em không thể giúp được gì, vậy thì mối quan hệ này làm sao có thể bền lâu được?"

Em rất yêu anh ấy, nên em sẽ chọn để anh ấy tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip