29


(Lược bỏ một số tình tiết không liên quan đến gia đình 3 người)

Mạn Mạn cuối cùng được ba đón về nhà, cuộc sống cũng trở lại quỹ đạo bình thường

Khải Hào dạo này sống dễ thở hơn nhiều, chỉ là vẫn "tròn" như Sa Sa và Mạn Mạn

Mạn Dục bóp bóp má Mạn Mạn, vẻ mặt đầy nghi hoặc

"Mẹ ơi, mẹ bóp xong chưa"

Mạn Mạn chớp mắt nhìn mẹ

Mạn Dục lúc đó mới nhận ra mình vẫn đang bẹo má bé, Mạn Mạn giống hệt chú gấu trúc nhỏ, cô xoa xoa khuôn mặt tròn xoe ấy rồi hôn nhẹ một cái

Cả nhà ba người cuối cùng cũng bước vào những ngày tháng ngọt ngào

Tối thứ Sáu, Lâm Cao Viễn về nhà sớm bất ngờ

Trên đường về còn ghé mua đồ ăn, tiện tay "xách" thêm hai người Sa Sa và Khải Hào

"Vương Mạn..."

Sa Sa vừa mở miệng đã nhào đến ôm chầm lấy cô, giọng nói mềm nhũn như kẹo bông, ôm chặt đến mức Mạn Dục lùi mấy bước mới đứng vững

Thật mềm mại, chỉ là... đúng là sắp thành bánh pizza rồi

"Sao cả ba lại về cùng nhau thế?"

Cô nhận lấy túi đồ trong tay Lâm Cao Viễn

Sáng nay khi ra khỏi nhà anh còn nói tối về muộn, bảo cô tự đi đón con gái

Lâm Cao Viễn cười dịu dàng, ánh mắt long lanh đầy hưng phấn

"Hợp đồng mà bọn anh thương lượng mãi không xong, vậy mà bên đối tác đột ngột có chuyện vui, vợ họ sinh đôi long phượng! Ông chủ bên kia phấn khởi quá, ký hợp đồng luôn không chút do dự, đến tụi anh còn ngỡ ngàng. Chưa kịp chúc mừng gì, ông ta đã vội về rồi"

Một tình tiết như phim truyền hình, khiến Mạn Dục nghĩ bụng chắc sau này nên đưa mấy tình tiết kiểu này vào bản thảo, cho thêm phần kịch tính

Khải Hào thì tính đi chung với anh được, còn Sa Sa ?

"Sa Sa ăn hết đồ ăn vặt rồi, tiện đường ghé qua công ty anh rể lấy thêm, vừa hay gặp anh rể tan làm"

Sa Sa vừa nói, vừa cùng Mạn Mạn chiến đấu với đống snack

Tiếng ăn vặt giòn tan vang lên như chuột hamster nhai đồ ăn

Hai người nhồi nhét trong góc sofa, má phồng lên như bánh bao, như hai chú gấu nhỏ

Mạn Dục nhìn bóng lưng ngày càng tròn trịa của hai người, không nhịn được thở dài

"Ngày nào cũng đi chạy bộ... mà sao chẳng gầy nổi"

Khải Hào nghe thế bỗng chột dạ, vội chữa cháy

"Ờ... vận động nhiều... thì ăn cũng nhiều... ha..."

Lâm Cao Viễn liếc nhìn cậu em, ánh mắt đầy nghi ngờ

"Anh à, mấy hôm nay em thức đêm làm việc mệt lắm rồi, để em nghỉ chút nhé, chị dâu, lát nữa gọi em dậy ăn cơm..."

Vừa nói vừa ngáp dài, tự mở cửa thư phòng chui vào ngủ

Từ khi xác lập mối quan hệ, anh rất hay làm nũng, như Mạn Mạn vậy

"Em chỉ thương cậu ta, không thương anh à..."

Không màng việc Sa Sa và Mạn Mạn vẫn còn ngồi đó, anh ôm chặt lấy cô từ phía sau

Cảm giác tiếp xúc khiến Mạn Dục rùng mình, vội vỗ vỗ tay anh đang ôm eo mình

"Có con ở đây, anh đừng quậy nữa..."

Cô định bước tới bàn bếp chuẩn bị bữa tối

"Đừng mà..."

"Nghiêm túc chút đi"

Mạn Dục vỗ nhẹ lên tay anh

"Thả ra không?"

Cô giả vờ nghiêm nghị đe dọa

"Không muốn đâu"

Giọng anh kéo dài, ra vẻ ăn vạ

Mạn Dục cắn nhẹ vào cổ tay anh, như mèo con giở trò, không đau nhưng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng

Cô không biết rằng động tác nhỏ đó lại vừa mập mờ vừa mê hoặc đến mức nào

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Lâm Cao Viễn thay đổi, bình thản như nước bỗng nổi sóng cuộn trào

Gân xanh nơi cánh tay anh nổi lên, uốn lượn như mạch máu dẫn thẳng đến tim

Anh nhắm mắt lại, cố dùng hơi thở để xoa dịu lòng mình đang dậy sóng

Kính mờ của cửa bếp ngăn cách tầm nhìn từ phòng khách

Anh vẫn ôm cô, tay trái bị mèo cắn, vừa ngứa vừa tê

Một lúc lâu sau anh mới thả ra, giọng đã khàn khàn

"Dục, em biết không... anh nhớ dai lắm"

"Hả?"

"Bởi vì...tối nay... anh muốn đòi lại. Em bắt đầu thì phải kết thúc"

Hơi thở ấm nóng phả bên tai, Lâm Cao Viễn ôm chặt cô thêm chút nữa

Chút mập mờ trong ánh mắt anh dần tan biến

Anh thật sự rất mệt, nhưng nghĩ đến việc hợp đồng đã ký xong, anh lại thấy tinh thần dồi dào

Lâm Cao Viễn nói anh muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng để khen thưởng nhân viên trong công ty, dù gì hợp đồng này cũng đã kéo dài quá lâu, nếu không nhờ cặp sinh đôi long phượng, chẳng biết còn kéo đến khi nào nữa

Mạn Dục xưa nay không hay hỏi chuyện công việc của anh, chỉ nhẹ nhàng nói

"Ừm, mọi người vất vả suốt thời gian qua, đúng là nên ăn mừng một chút. Em và Mạn Mạn sẽ không đợi anh đâu, anh cứ vui vẻ với mọi người nhé"

Lời còn chưa dứt, Lâm Cao Viễn đã tiếp lời ngay

"Em và Mạn Mạn cũng đi chứ, ba mẹ anh cũng đi nữa"

Mạn Dục sững người:

"Em cũng đi á? Tiệc ăn mừng của công ty anh, em đi làm gì..."

"Công ty anh? Đó là công ty của chúng ta, anh còn định tuyên bố với cả thế giới rằng em là bà chủ"

Lâm Cao Viễn rõ ràng không vui với cách cô cứ phân biệt "anh" và "em", anh hy vọng mọi thứ là "chúng ta"

Khải Hào đứng sau cánh cửa kính nghe thấy vậy, lanh chanh

"Đúng đó chị dâu, chị không sợ anh em bị gái xinh ở tiệc đó dụ đi à?"

Lâm Cao Viễn muốn cầm cái búa hơi của Mạn Mạn ném vào đầu cậu

"Không ai bảo mày câm đâu, đi ngủ đi!"

Ai thấu hiểu cho cậu chứ? Chỉ là khát nước tỉnh dậy đi rót nước, kết quả vừa mở cửa đã thấy anh mình cho ăn một cú "bạo kích"

Khải Hào thật ra chỉ đùa thôi, nhưng Mạn Dục lại để tâm

Dù ngoài miệng vẫn cố chấp, ánh mắt cô lại cúi xuống

"Không sao, nếu anh ấy thật sự đi mất, tôi đưa Mạn Mạn về Đông Bắc, con bé còn chưa từng thấy tuyết"

"Dục, đừng nghe cậu ấy nói bậy"

Lâm Cao Viễn vội vàng giải thích

Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Mạn Dục chuyển hướng

"Tiệc ăn mừng là để cảm ơn mọi người mà, em có làm gì đâu, đi làm gì..."

"Ai bảo em không làm gì? Em mang cơm cho anh, còn học nấu ăn, tối lại còn cùng anh..."

Nghe đến đây Lâm Cao Viễn bắt đầu nói bậy bạ, Mạn Dục chỉ muốn nhanh chóng bịt miệng anh lại

"Anh lại bắt đầu không nghiêm túc rồi..."

"Nếu em không đồng ý đi cùng, anh sẽ còn không nghiêm túc hơn nữa"

Vừa nói vừa ôm cô, tay cũng bắt đầu không yên phận

Mạn Dục không chịu nổi cái kiểu làm nũng "mặt dày" này, đành gật đầu đồng ý

Lúc ngồi vào bàn ăn, Lâm Cao Viễn tuyên bố luôn chuyện đó. Khải Hào vừa gật đầu vừa cắm cúi ăn cơm

Dù tay nghề nấu ăn của chị dâu ở mức bình thường, nhưng ít ra cũng ngon hơn mấy hộp cơm nhanh bên ngoài

"Oa~ Sa Sa ghen tỵ quá đi"

Sa Sa cắn đũa, mắt long lanh mơ về bữa tiệc xa hoa

"Sa Sa cũng đi nhé, em cũng góp công không ít trong vụ test mẫu đồ ăn của công ty thực phẩm còn gì"

Không thể không nói, Lâm Cao Viễn quả thật rất giỏi dỗ trẻ con

Sau bữa cơm, Mạn Dục và Sa Sa ngồi trong phòng trò chuyện. Lúc khép cửa phòng, trông Mạn Dục rất băn khoăn

"Vương Mạn, sao chị buồn buồn thế? Lúc anh rể nhắc đến tiệc mừng, em thấy chị không được vui..."

Cô lắc đầu

"Không phải chị buồn vì tiệc, mà là... chị chưa từng đến mấy chỗ như vậy...đến cả một bộ đồ tử tế để mặc cũng không có"

Sa Sa nghe cũng sốc

Cô cũng không phải hay đến mấy nơi sang trọng

"Không có đồ thì đi mua thôi! Sa Sa thích nhất là đi mua sắm"

Mạn Dục nhìn cô, cô bé này giỏi nhất chỉ là mua đồ ăn vặt, chứ mua quần áo có khi còn không bằng mình

"Nhưng mà... chị toàn mặc đồ thể thao, đi giày thể thao, không biết phải mặc gì cho hợp... Hay là chị nói với Lâm Cao Viễn là không đi nữa..."

Vừa nói vừa đứng dậy định đi tìm anh. Sa Sa vội ngăn lại

"Đừng đừng đừng! Nếu chị làm vậy, anh rể chắc chắn sẽ buồn lắm luôn ấy. Một bộ quần áo thôi mà, giao cho Sa Sa xử lý~"

Tiểu Đậu Bao vừa nói vừa vỗ ngực cam đoan chắc nịch, mặt mũi đầy tự tin

Dù Đậu Bao tuyên bố hoành tráng như vậy, Mạn Dục lại có linh cảm mình không nên đồng ý...Nhưng cô cũng không còn cách nào khác

Sa Sa thật ra cũng chỉ là cô gái nhỏ ngây ngô, cũng không biết nên làm gì, nhưng cô còn có anh rể mà

Sau đó cô lén gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Cao Viễn, kể hết tâm sự của Mạn Dục

Một cú quay đầu đã bán đứng chị mình sạch trơn

Lâm Cao Viễn đọc xong, khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười, vợ anh miệng nói "không", nhưng trong lòng lại thật sự để ý

Mạn Dục vừa tắm xong đi ra, thấy anh cười cười, nghi ngờ hỏi

"Anh cười gì thế?"

Lâm Cao Viễn lập tức nói dối:

"À, Khải Hào kể về chuyện hôm nay cậu ta gặp phải"

Nói xong anh gửi định vị mấy cửa hàng nổi tiếng cho Sa Sa, bảo dắt Mạn Dục đi, nhưng không được nói là do anh bảo, hóa đơn để anh thanh toán

Hóa ra con mèo nhỏ này để tâm đến anh nhiều như vậy. Tất nhiên Lâm Cao Viễn sẽ không vạch trần, nếu không, cô sẽ càng không muốn đi nữa

Sáng sớm, Mạn Dục đã bị Đậu Bao lay dậy, Lâm Cao Viễn hiếm hoi không đến làm phiền hai chị em họ chuyện trò, chỉ đứng bên mỉm cười, rồi bế Mạn Mạn lên, hôn một cái lên má cô bé

"Đi thôi, ba dẫn con đi mua thỏ nhé"

Mạn Dục vừa bước ra khỏi cửa đã nghe được câu đó, lập tức quay đầu lại quát

"Không được nuôi! Nếu nuôi thỏ thì tôi sẽ đuổi cả hai người ra khỏi nhà"

Một câu "đe dọa" nghe chẳng có tí sức uy hiếp nào

Đậu Bao ngơ ngác hỏi

"Tại sao không được nuôi thỏ?"

Lâm Cao Viễn cười như có ẩn ý, nhìn về phía Mạn Dục

"Hỏi chị em"

Nói rồi cúi đầu hôn Mạn Mạn thêm cái nữa

"Đúng không, Mạn Mạn~?"

"Đúng...ạ" Mạn Mạn chẳng hiểu gì, chỉ biết là ba hỏi thì phải trả lời

"Anh..." Mạn Dục đỏ cả mặt vì tức

Lâm Cao Viễn còn bồi thêm

"Cô ấy bảo... thỏ thù dai..."

Mạn Dục lập tức chụp lấy cái gối ôm bên cạnh ném về phía anh, mặt đỏ bừng rời khỏi cửa, Sa Sa ở phía sau đuổi theo cũng không kịp

Tất cả chỉ tại cái câu "thỏ thù dai", rồi kết cục là cô bị cắn đến đỏ cả người...

Thỏ... thật sự thù dai

Sa Sa nghe lời chỉ dẫn của anh rể, dắt Mạn Dục đi qua vài cửa hàng thời trang nổi tiếng

Mạn Dục cảm thấy kỳ lạ

"Sa Sa, sao em biết mấy cửa hàng này? Chị còn chưa nghĩ ra mình nên mua gì..."

"Aiya~ Em đã chuẩn bị hết rồi mà"

Sa Sa cười gượng gạo, trong lòng thì than trời

"Toàn là mớ chữ tiếng Anh loằng ngoằng chẳng hiểu gì hết, làm sao mà biết chỗ nào với chỗ nào. Chẳng phải đều là anh rể nói: chỗ này có bánh quy socola, chỗ kia có bánh dâu, chỗ nữa có socola viên..."

Tối qua, Lâm Cao Viễn bất đắc dĩ phải mở lớp bổ túc cấp tốc cho Đậu Bao, nhưng trước một rừng tiếng Anh, trình độ mù mờ của Sa Sa như về thời đồ đá. Cuối cùng Lâm Cao Viễn bó tay, đành phải lôi hết đồ ăn vặt ra

Kết quả là, vốn đang buồn ngủ đến mức muốn khóc, Sa Sa lập tức tỉnh táo nhớ được cả tên cửa hàng, nhờ vào trí nhớ vị giác

Lâm Cao Viễn buồn bực nghĩ, nếu sớm biết dễ thế thì đã không mất nguyên một đêm, không ôm Mạn Dục ngủ mà đi mở lớp online làm gì...

Mạn Dục vốn chẳng mấy quan tâm đến thời trang, nên hoàn toàn không có khái niệm gì về phong cách nào phù hợp với mình

Rất may, cô nhân viên bán hàng cực kỳ kiên nhẫn, cùng cô thử từng bộ một

Đó là nhờ Khải Hào góp sức, cậu này từ lâu đã quen thuộc với công việc chăm sóc khách hàng, tối hôm qua đã âm thầm lo liệu quan hệ, giúp chị dâu có buổi mua sắm suôn sẻ

Sa Sa ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa ngắm Mạn Dục thử đồ

"Anh rể đúng là có mắt nhìn! Đồ ăn chỗ này ngon quá trời"

Mạn Dục thử mấy bộ, thấy bộ nào cũng được, cũng xinh, nhưng lại cảm giác không phù hợp với tiệc tối, mà quan trọng nhất là... quá đắt tiền

Cô thay ra, trả lại nhân viên bán hàng. Nhưng nhân viên đã nhận lệnh từ trước, tất cả đều sẽ được đóng gói và gửi đến địa chỉ đã định sẵn

Nào là đầm lụa xanh cổ chéo, đầm hồng ngắn, xem đến hoa cả mắt

Vóc dáng mảnh mai của Mạn Dục rất hợp với kiểu trang phục này

Cuối cùng, sau khi Sa Sa và nhân viên "phối hợp tấn công", Mạn Dục thử bộ cuối cùng.

Đó là một chiếc đầm đen trễ vai, xẻ đùi cao đến lấp ló cả phần đùi trên

Rất đẹp

Sang trọng, tao nhã, lại pha một chút quyến rũ gợi cảm

Chỉ có Mạn Dục là thấy ngượng. Cô chưa từng mặc kiểu gì gọi là "gợi cảm" như vậy, tay cứ kéo cổ váy lên, kéo lên thì phần xẻ đùi lại lộ nhiều hơn

"Vương Mạn, đẹp quá! Chính là bộ này! Nhất định là bộ này!!" Sa Sa còn muốn xông lên sờ thử đùi của chị

Mạn Dục bị dọa suýt hét lên. Mặt đỏ bừng như cà chua, cảm thấy Sa Sa và nhân viên bán hàng đều thật đáng sợ

Không chịu nổi hai người cứ năn nỉ lải nhải, Mạn Dục miễn cưỡng đồng ý chọn bộ đó

Nhân viên còn chọn cho cô một đôi giày bệt để đi kèm, đây là yêu cầu kiên quyết của cô

Một là cô tự tin vào chiều cao, hai là cô không dám tưởng tượng cảnh mình mang giày cao gót mà té ngã ngay trong tiệc

Sau khi thanh toán, Mạn Dục chỉ thấy đau lòng, thật sự rất đắt tiền

Số tiền cô dành dụm để gửi về cho ba mẹ, giờ đã đội nón ra đi

Nghĩ tới đây, cô lại ghi sổ thêm một món nợ lên đầu Lâm Cao Viễn: Tất cả là lỗi của anh!

Vốn dĩ ở cửa hàng đầu tiên, Mạn Dục đã chọn được đồ rồi, nhưng không chịu nổi sự lôi kéo của Sa Sa, cô đành theo chân em gái tiếp tục đi dạo hết các cửa hàng còn lại

Thứ nhất, là vì Sa Sa cần hoàn thành nhiệm vụ mà anh rể giao, thứ hai, là vì Sa Sa nhắm trúng các món trà bánh ở những cửa hàng danh tiếng đó

Dù sao cũng là KPI mà anh rể giao, phải làm tròn nhiệm vụ để giữ thể diện cho anh rể, đúng không?

Sa Sa nghĩ thầm, giá như sếp mình giao KPI kiểu này, cuối năm chắc không phải buồn khổ như thế...

Cuối cùng cũng đến cửa hàng cuối cùng, Sa Sa phát hiện, ở đây còn bán nội y và đồ ngủ

Thế là cô lại xúi Mạn Dục mua

"Em mua mấy thứ này làm gì, ở nhà chị có sẵn đồ ngủ rồi mà..."

Mạn Dục nhìn những bộ nội y, đồ ngủ ren viền có tí vải kia, trong lòng đầy nghi ngờ

"Một bộ đồ ít vải vậy có thể mặc vào được sao...?"

"Aiya, Vương Mạn, chị không thể mãi mặc áo thun hay đồ ngủ in hình hoạt hình mãi được. Thỉnh thoảng cũng phải tạo chút không khí, nếu không anh rể sẽ thấy nhàm chán đó..."

"Sa Sa, em sao lại biết toàn mấy chuyện linh tinh đó..."

"Vương Mạn, chị cứ mua đi mà. Bộ này chị mặc chắc chắn sẽ rất hợp, rất đẹp luôn đó"

Nhưng lần này, Mạn Dục kiên quyết không đồng ý

Dù sao thì cô vừa chi một khoản đau ví, còn chưa hoàn hồn thì làm sao mà chịu được thêm nữa

Tuy vậy, nhân viên ở cửa hàng này cũng đã nhận yêu cầu từ trước, lặng lẽ gói cả nội y và đồ ngủ lại, sau đó gửi đến địa chỉ có sẵn

Tối hôm đó, Mạn Dục trở về nhà thì mệt rã rời

Cô thề, sau này sẽ không bao giờ đi mua sắm nữa, mệt đến chết, thà đi chợ còn hơn

"Sao vậy? Trông em mệt thế, không phải đi chơi với Sa Sa à"

Lâm Cao Viễn vừa xoa vai cho cô, vừa hỏi dò

Mạn Dục lắc đầu

"Con bé đó đúng là biết hành người, kéo em đi hết nửa ngày trời..."

"Thế có mua được gì hợp không. Anh thấy lúc về em xách hai túi"

Mạn Dục hơi ngại

"Cái đó...chẳng phải sắp đi dự tiệc tối sao...Em nghĩ cũng phải chọn một bộ nào đó đàng hoàng chút, không lẽ mặc đồ thể thao đến..."

Lâm Cao Viễn bật cười

"Có sao đâu, nếu em thích, anh có thể thông báo cho tất cả mọi người mặc đồ thể thao theo em luôn"

Cô trừng mắt liếc anh một cái

"Dự tiệc tối mà mặc đồ thể thao nhìn ra cái gì chứ...đâu phải buổi tiệc của vận động viên...

Dù sao thì em cũng mua rồi"

Anh lại cười, hỏi cô có thể mặc thử cho anh xem trước được không

Mạn Dục nghĩ đến bộ váy đó, vai trễ, xẻ tà cao, mặt lập tức đỏ bừng, từ chối

"Dù sao hôm đó anh cũng thấy thôi, nếu không đẹp thì em đi trả, là do Sa Sa với nhân viên ở đó ép em mua"

Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên

Đồ từ cửa hàng cao cấp giao tận nhà

Cô ngẩn người, toàn là những bộ hôm nay cô đã thử

Lâm Cao Viễn thấy thế, biết là không giấu được nữa, đành thành thật khai báo, dù sao thì thành thật cũng được khoan dung mà

"Anh với Sa Sa đúng là ranh ma, thật sự không phải anh em ruột à? Đến cả chuyện này cũng giấu em"

"Đừng trách Sa Sa, con bé cũng lo cho em mà..."

"Ai nói em trách con bé, em đang trách anh đó, anh bày trò đầu tiên mà!"

"Được rồi được rồi, anh sai anh sai"

Mạn Dục ôm mớ đồ mới được giao vào phòng, mở hộp ra, từng bộ một lấy ra xem

Phát hiện cả bộ nội y và đồ ngủ hôm nay cũng được gửi đến

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Cao Viễn bước vào

"Để anh xem em mua gì nào"

Mạn Dục lập tức cuống quýt, xị mặt cuộn bộ nội y và đồ ngủ lại, giấu xuống dưới đống váy áo khác

"Không có gì đâu, chỉ là mấy cái váy, để hôm nào rảnh em mang đi giặt"

Nói xong thì đẩy anh ra ngoài, cô vẫn hơi ngượng, anh cũng không gặng hỏi thêm, và... cũng không phát hiện ra "bất ngờ" mà Sa Sa nói 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip