30


Lâm Cao Viễn đặc biệt sắp xếp buổi tiệc mừng vào tối thứ Sáu

Không phải kiểu tiệc tùng trang trọng gì, chủ yếu là mọi người tụ họp vui vẻ với nhau

Chọn thứ Sáu cũng để tiện hơn, dù chơi có muộn cũng không ảnh hưởng tới công việc hôm sau

Dù chỉ là buổi tụ họp nhỏ, nhưng những việc cần chuẩn bị thì vẫn không xuề xòa

Ngay từ thứ Hai, Mạn Mạn đã đeo bám Mạn Dục đòi mặc thử bộ váy công chúa mà ba mua cho

Váy voan màu xanh lam, từng tầng từng lớp như sóng nước, Mạn Mạn yêu cái váy ngay từ cái nhìn đầu tiên

Nhưng chiếc váy cần chỉnh sửa một chút, Mạn Mạn vì thế cứ lải nhải mãi, suốt ngày mong được mặc thử

Nguyên nhân là vì cô bé... tăng cân, nên mới phải sửa váy

Chiều thứ Sáu, Mạn Dục mặc váy cho Mạn Mạn xong, tạo kiểu tóc đẹp cho cô bé rồi đợi Sa Sa và Đồng Đồng

Đồng Đồng bị Sa Sa lừa đến

Lúc Mạn Dục mời, Đồng Đồng nói không có lý do gì để tham gia

Lâm Cao Viễn thì nói không sao, càng đông càng vui

Đồng Đồng kiên quyết từ chối

Nhưng cuối cùng chịu không nổi ánh mắt đáng thương "chị Đồng Đồng không cần em nữa" của Sa Sa, bị lôi kéo suốt, nên cũng đành đầu hàng

Tuy ấn tượng của cô với Lâm Cao Viễn vẫn là con số không, nhưng cô không thể phủ nhận, anh ta chăm sóc Mạn Dục và Mạn Mạn rất chu đáo, thậm chí có phần... nhỏ mọn

Ví dụ như lần trước, Đồng Đồng vì bất hòa với sếp mà đến tá túc, Lâm Cao Viễn tuy không phản đối, nhưng sáng nào cũng xuất hiện với gương mặt u buồn đáng thương như bị bỏ rơi

Đến nỗi sau vài lần, Đồng Đồng cũng ngại ở lại nữa

Dù sao thì ra khỏi cửa, bị nhìn chằm chằm với quầng thâm mắt và ánh nhìn tội nghiệp, ai mà chịu nổi

Khi Mạn Dục thay chiếc váy đen, Đồng Đồng không khỏi ngạc nhiên

Mạn Dục có làn da trắng, xương quai xanh thon thả

Tựa như đóa mộc lan trắng vừa chớm sương, e lệ và thuần khiết

Sợi dây chuyền đôi màu vàng hồng, hình ảnh ấy một thời gian dài mãi không rời khỏi tâm trí Lâm Cao Viễn

Hôm nay, anh chuẩn bị cho cô sợi dây chuyền đá sapphire, hình giọt nước nhỏ xinh, nằm giữa xương quai xanh trắng nõn, vô cùng thu hút ánh nhìn

Chiếc váy đen trên làn da trắng như ngọc, vẽ nên đường cong rực rỡ nhất

Ai nói chỉ có hoa hồng mới quyến rũ mê người?

Mạn Dục thuần khiết như đóa sen hồng giữa mùa hạ, nhìn kỹ lại mang theo một tia yêu kiều mê hoặc, khiến người ta không tự chủ được mà muốn đắm chìm trong đó

Từng cử chỉ vụng về lại chính là sự gợi cảm vô hình, mái tóc nhẹ nhàng lướt qua cổ trắng, đường cong cơ thể mềm mại

Đồng Đồng nghĩ ngay đến Lâm Cao Viễn, cái tên nhỏ mọn đó mà cũng đồng ý để cô ấy mặc như thế này sao?

Dù đã mua váy xong, nhưng Mạn Dục hoàn toàn mù mờ việc trang điểm, may mà Lâm Cao Viễn đã hẹn trước chuyên viên đến tận nhà giúp cô

Ba người chờ Khải Hào đến đón, vì Lâm Cao Viễn còn phải ở lại hội trường để tiếp khách, buổi tiệc hôm đó cũng có mời một số đối tác thân thiết của anh

Ban đầu Lâm Cao Viễn định tự mình đi đón họ, nhưng Khải Hào bất đắc dĩ lắc đầu

"Anh ơi, em xin anh đó, trong mắt anh chỉ có chị dâu thôi hả? Công ty cũng cần anh nữa mà"

Cậu ta nói xong còn liếc sang Mạn Dục đầy cầu cứu. Mạn Dục hiểu ý, vỗ nhẹ tay Lâm Cao Viễn bảo anh cứ đi trước, đợi Khải Hào tới rước là được rồi

Ban đầu Mạn Dục dặn số cậu khi nào tới thì gọi, cô sẽ cùng mọi người xuống

Nhưng cậu khăng khăng lên lầu, bảo anh trai dặn phải bế Mạn Mạn, Mạn Dục mặc đồ đẹp nên không tiện

Vừa mở cửa, Khải Hào nhìn Mạn Dục trong bộ váy kia

"Chị dâu, anh ... anh ấy cho phép chị mặc cái này á?"

Sự kinh ngạc khiến gương mặt cậu ta chỉ còn một hàng răng trắng lóe sáng

Mạn Dục ngạc nhiên

"Sao lại không cho mặc? Có gì không ổn à?"

Khải Hào không dám nói thêm, cũng không dám nhìn nhiều, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh anh trai mình nổi đóa

Suốt chặng đường, cậu chỉ dám nói đùa với Sa Sa, hoặc hỏi Mạn Mạn muốn quà gì, cầu trời khẩn phật anh trai đừng có giở trò ngay trong bữa tiệc: "Hủy tiệc!", nếu thế thì đúng là toang thật sự

Mạn Dục ngồi xe mà không hiểu gì

"Hay là mình mặc cái váy này trông xấu lắm sao"

Tới nơi, Mạn Dục chuẩn bị mở cửa xuống xe, Khải Hào đã hốt hoảng ngăn lại

"Chị dâu, đợi chút đã! Bây giờ đông người lắm, đợi anh Lâm ra đón nhé"

Mạn Dục thấy cũng đúng, mình chẳng quen ai ở đây, vậy chờ Lâm Cao Viễn ra cũng được

Khải Hào lập tức gọi điện, giọng như báo cháy

"Anh! Anh ơi! Chị dâu tới rồi, mau ra đón đi!!!"

Lâm Cao Viễn nghe giọng cậu nên cau mày

"Từ từ, khách đang nhìn, đừng kích động"

Khải Hào chẳng thèm nghe mấy lời "dạy đời" đó, chỉ lo anh mình mà không ra nhanh thì xảy ra chuyện lớn thật

Vừa thấy anh, Khải Hào lập tức kéo Sa Sa và Mạn Mạn đi trước, Mạn Mạn kéo thêm dì Đồng Đồng

Vừa nhìn thấy Mạn Dục, Lâm Cao Viễn đã sững sờ

Quen nhìn cô mặc đồ thể thao, hôm nay cô mặc bộ váy này, anh chỉ thấy hai chữ: "xinh đẹp"

Rồi... anh cau mày

Phần ngực hơi quá thấp, còn đường xẻ cao tới tận đùi, may mà có mặc quần bảo hộ bên trong, nếu không thì...

Mạn Dục thấy gương mặt anh càng lúc càng sa sầm, trong lòng chùng xuống, cắn môi bối rối

"Xấu lắm đúng không...? Em nói rồi mà, em mặc cái này không hợp...Sa Sa cứ nói đẹp..."

Lâm Cao Viễn tiến lên một bước, ôm eo cô, ghé sát tai thì thầm

"Không phải không đẹp, mà là... đẹp quá, đẹp đến mức...anh chỉ muốn giấu em đi thôi"

Nói rồi, chôn mặt vào hõm cổ cô, để lại một dấu răng đỏ nhạt

"Á...anh!"

"Được rồi"

Lâm Cao Viễn cười đắc ý

"Bây giờ thì anh yên tâm rồi"

Vừa nói, anh vừa muốn kéo váy cô lên che phần vai, nhưng kéo trên thì dưới lộ đùi, đúng là... kéo chỗ này hở chỗ kia

"Chậc... cái thiết kế gì kỳ vậy..."

Lâm Cao Viễn muốn cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho cô

Lúc này, từ trong hội trường bước ra một cô gái trẻ

"Tổng giám đốc Lâm, giám đốc Trần muốn gặp anh nói chuyện một chút"

"Anh mau đi đi, em đi tìm Mạn Mạn và Sa Sa"

Lâm Cao Viễn gật đầu, theo cô gái kia vào trong

Mạn Dục đứng sau lưng lặng lẽ quan sát cô gái đó

Thân hình thon thả nhưng không gầy gò quá, đầm ngắn lộ ra vừa phải càng tôn thêm vẻ quyến rũ, quả thật rất hợp với cô ấy

Tựa như đóa hồng đung đưa trong gió, xinh đẹp mà không phô trương

Mạn Dục có chút ghen tỵ

Vào hội trường, cô men theo mép ngoài mà đi, mọi người đều đang trò chuyện rôm rả, không ai để ý đến sự xuất hiện của cô

Đảo mắt một vòng, cô tìm thấy Mạn Mạn đi cùng dì Sa Sa, một lớn một nhỏ đang say sưa ăn bánh ngọt

Mạn Dục vừa buồn cười vừa bất lực

Tiệc tối còn chưa bắt đầu mà hai người đã ăn no bánh rồi, chút nữa còn ăn nổi không?

Có quên mình mặc váy hở nhân bánh rồi

"Vương Mạn, chị muốn ngồi với anh rể ở phía trước hay ngồi với tụi em ở đây?"

Mạn Dục nhìn về phía trước, bên cạnh Lâm Cao Viễn toàn là người lạ khiến cô thấy áp lực, cô vẫn nên ở lại chỗ này thì hơn

Trước khi rời đi, Lâm Cao Viễn đã căn dặn Khải Hào rất kỹ, bảo cậu phải chăm sóc tốt cho Mạn Dục và bạn của cô, đừng có bị cô gái nào dụ dỗ nữa

"Anh tưởng em là loại người đó à?"

"Không phải à? Hồi du học có đêm nào mày ở ký túc xá đâu"

Lâm Cao Viễn cũng biết Mạn Dục không quen với kiểu tụ họp này, nếu không vì anh, cô chắc chắn không tới, nên anh không giới thiệu cô với bạn bè cũng là vì muốn cô thoải mái

Ba mẹ Lâm từ xa đã thấy Mạn Dục, cô nhìn rất rụt rè, giống như bị giam trong chiếc váy

Mẹ Lâm định chạy đến chỗ cháu nội trước tiên, nhưng ba Lâm ngăn lại, nếu họ đi thẳng tới chỗ Mạn Dục sẽ kéo mọi sự chú ý đến đó, nên ông bảo Khải Hào bế Mạn Mạn lại

"Ông bà ơi!"

Mạn Mạn rất dễ thương, không ngại người lạ, nên được ông bà nội ôm lấy liền

"Mạn Mạn, công chúa nhỏ của bà"

Bà Lâm ôm cháu vào lòng, Mạn Mạn càng tỏ vẻ nũng nịu hơn

"Mạn Mạn, lại đây với ông nào"

Ai cũng có phần, Mạn Mạn cũng ôm ông nội

"Vương Mạn, chị không định qua đó à? Chào hỏi một tiếng cũng được mà"

Mạn Dục biết mình nên qua chào hỏi, nhưng tối nay cô không hề tự tin. Cô cảm thấy linh hồn mình bị giam trong chiếc váy này

Mẹ Lâm nhân lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông nội và Mạn Mạn, lặng lẽ bước tới bên Mạn Dục

"Mạn Dục, con thấy ổn không?"

Giọng nói rất dịu dàng, Mạn Dục suýt thì khóc, vì ba mẹ Lâm luôn dịu dàng và tâm lý với cô

Cô gật đầu

"Không quen thì đừng gượng ép. Không sao cả, có ta và Cao Viễn ở đây rồi"

Sau khi bà Lâm rời đi, Khải Hào cũng đến gần

Ngồi lâu, Mạn Dục bắt đầu thả lỏng theo thói quen của một nhà văn, cô bắt đầu quan sát mọi người trong hội trường

Cô phát hiện có khá nhiều cô gái trẻ, có mấy người cô đã từng thấy qua ở quầy lễ tân, có vài người là trong văn phòng lớn, nhưng cô không biết tên ai cả

Chỉ biết hôm nay họ trang điểm và ăn mặc rất đẹp. Vốn đã xinh sẵn, nay ăn mặc cầu kỳ thêm, quả thực rất lộng lẫy

Và họ có thân hình rất đẹp

Mạn Dục nhìn kỹ, nhận ra hầu như ai cũng mặc váy ngắn, chỉ che vạt váy vừa đủ dưới đùi, đi giày cao gót, bước đi duyên dáng như múa

"Anh, tối nay nhiều chị xinh quá đi, đều là chị ở công ty anh rể à?"

"Ừ, toàn là thư ký, trợ lý, với mấy người làm quản lý bộ phận nhân sự"

"Vương Mạn, chị còn than váy mình hở nhiều, chị nhìn mấy chị xinh xinh kia kìa, lộ còn nhiều hơn chị gấp mấy lần luôn đó..."

Khải Hào đang uống rượu suýt nghẹn chết, nhìn Sa Sa vô tội mà mỗi câu nói ra đều như bom nổ chậm. Trong lòng thầm khấn

"Tiểu tổ tông ơi, làm ơn bớt nói lại một chút đi..."

Cậu liếc nhìn Mạn Dục, thấy cô tuy mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đám đông, ánh mắt dần trầm xuống

Đúng lúc đó, một nhóm cô gái bước tới bắt chuyện. Mấy cô gái bắt đầu vui vẻ chào hỏi

Sau khi nhóm người kia đi rồi, Khải Hào rõ ràng cảm nhận được tâm trạng tụt dốc của Mạn Dục

"Anh ơi, mấy chị kia bình thường đi làm cũng mặc váy ngắn vậy luôn hả?"

Khải Hào thầm khấn trong đầu "Tiểu tổ tông à, bao nhiêu đồ ăn cũng không chặn nổi cái miệng này của em sao...?"

Không giống như Lâm Cao Viễn, người lúc nào cũng giữ khoảng cách, tất cả mọi người trong tập đoàn đều nói Tổng giám đốc Lâm nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng dịu dàng lại có giới hạn, vừa đủ gần mà cũng vừa đủ xa, không quá thân mật, cũng không hờ hững, nắm giữ khoảng cách rất đúng mực

Nhưng đúng lúc đó, Mạn Dục cũng nhìn Khải Hào, rõ ràng cô cũng tò mò muốn biết câu trả lời

Cậu đành cười gượng

"Ờ... thật ra anh cũng không để ý lắm chuyện họ mặc gì đâu, haha..."

Sa Sa chỉ gật gật đầu, nhưng Mạn Dục rõ ràng không tin câu trả lời đó, khoé môi nhếch lên nhẹ một chút

Đúng lúc Khải Hào nghĩ đã qua chuyện, một cô gái xinh đẹp bước đến, chào hỏi cậu khiến cậu ngơ cả người

Đó là quản lý của công ty đối tác, làm việc thì nghiêm túc chỉn chu, nhưng lúc bình thường lại rất sôi nổi

Cô ấy mặc chiếc váy dạ hội ngắn vừa vặn, không quá hở cũng không quá nghiêm túc, nhan sắc nổi bật không phải kiểu quá rực rỡ, có khí chất, lại không kiêu ngạo

Mạn Dục lập tức sầm mặt lại, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến Lâm Cao Viễn

"Oa, anh ơi, nước hoa chị kia thơm quá à, dễ chịu ghê luôn"

Mạn Dục rõ ràng đã vượt ngưỡng chịu đựng, cô cảm thấy mình ngày càng nhỏ nhen hơn

Ví dụ như cô cực kỳ không thích cái cách mà Lâm Cao Viễn đang nói chuyện với một cô gái cách đó không xa

Cô gái đó có vẻ ngoài nổi bật, hai người nói cười vui vẻ, một lúc rồi

Cô thậm chí thấy đối phương hơi dựa gần vào, và Lâm Cao Viễn bản năng hơi nghiêng người ra sau, giữ khoảng cách vừa đủ

Mạn Dục vô thức kéo nhẹ chiếc váy dạ hội trên người mình. Thật ra nếu cô tiến tới chào hỏi rồi rút lui cũng chẳng sao cả, nhưng... giờ mà đột ngột bước đến thì kỳ cục quá

Cô mải đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình, đến mức không nhận ra sắc mặt mình đã tái nhợt

Khải Hào vẫn còn đang cụng ly nói cười với cô quản lý kia, lúc ấy cô ấy để ý thấy Mạn Dục

Cô cười nhẹ nhàng hỏi

"Cô ấy là...?"

Cậu lúc đó mới nhận ra mình mải đùa vui mà quên giới thiệu

"Đây là phu nhân của tổng giám đốc Lâm, là một nhà văn"

"Chị dâu, đây là quản lý Hoàng, đối tác của công ty"

Mạn Dục giơ tay bắt tay, giữ đúng lễ độ và khoảng cách

"Đúng là người một nhà mới bước chung một cửa"

Mạn Dục hơi ngẩn ra. Không hiểu lời cô gái nói

"Lily nói với tôi rằng, lúc anh Lâm du học ở nước ngoài rất cao ngạo, người khác vừa học vừa yêu đương, còn anh ấy thì chỉ học, không màng đến mấy cô gái. Dù có đi bar, thì anh ấy vẫn là người tỉnh táo nhất rời khỏi đó"

"Tôi còn nghe nói, lúc anh Lâm làm dự án bên London, bạn gái cũ từ Mỹ bay sang chỉ để gặp anh ấy. Hôm đó tụi tôi cứ tưởng anh ấy đổi tính rồi, ai cũng rút lui để 'nhường chỗ'. Ai ngờ... mới hơn 9 giờ tối, anh ấy đã về lại ký túc xá"

Mạn Dục vẫn giữ nụ cười, tiếp tục lắng nghe

"Xem ra, trong lòng anh Lâm, người anh ấy luôn nhớ không phải là cô gái kia, mà chính là phu nhân đây. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi nghĩ tổng giám đốc Lâm còn mong giấu cô đi, không để ai nhìn thấy. Ai trong giới cũng biết anh ấy là người giữ khoảng cách tuyệt đối, lịch sự vừa phải, không gần cũng không xa. Giống như phu nhân vậy"

Ý tứ sâu xa, người trong thương trường giỏi quan sát lòng người, chỉ cần một câu nói cũng có thể nhìn thấu điểm yếu của đối phương

Mạn Dục chỉ mỉm cười

"Cô Hoàng, tôi là một nhà văn, mà nhà văn thì giỏi nhất là quan sát sắc mặt và biên soạn nên những câu chuyện. Vì đứng ngoài cuộc, nên lời của người ngoài lại dễ trở thành một câu chuyện không có kẽ hở. Không biết cô Hoàng có hứng thú với loại câu chuyện đó không?"

"Anh Lâm có phúc quá"

Khải Hào đứng bên cạnh, cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip