9

Như thường ngày, Lâm Cao Viễn đến trường đón Mạn Mạn

Anh đứng giữa một nhóm phụ huynh

So với những người khác, anh thật sự không giống một người ba

Quá trẻ trung, khiến người ta chú ý đến

Đặc biệt là khiến các bà mẹ ở trường mẫu giáo rì rầm to nhỏ, xì xào bàn tán

"Ồ, thanh niên đẹp trai này từ đâu tới vậy? Là anh trai đến đón em sao?"

"Không đâu, là ba của Mạn Mạn, từng cãi nhau với mẹ Đào Đào, khiến bà Hoàng không nói được câu nào đó"

"Ba của Mạn Mạn? Là chồng của mẹ Mạn Mạn cũng còn rất trẻ kia à"

"Chính là anh ta đó, chị không biết đâu, hôm đó bà Hoàng bị nói cho tím tái mặt mày, xấu hổ muốn độn thổ, cuối cùng chính ba Đào Đào phải đến xin lỗi đấy"

"Nhìn thế này ai mà nghĩ làm ba rồi chứ, nói là anh trai thì tôi còn tin"

"Hai người này kết hôn sớm thật, trước đây có hay thấy ba Mạn Mạn đến đâu"

"Nghe nói ba Mạn Mạn mới về nước, nên chúng ta mới không hay thấy thôi"

"Thời nay, trẻ đẹp có tài toàn là chồng người ta hết... hầy... nhìn chồng mình thấy mà nản"

Lâm Cao Viễn hiểu tại sao Mạn Dục không thích đến những nơi đông người

Tiếng chuông tan học của trường mẫu giáo vang lên

Một đám trẻ con ùa ra

Tất cả đều đội mũ vàng, đeo balo nhỏ giống nhau, miệng líu lo gọi mẹ, gọi ba, gọi bà, gọi ông

Mạn Mạn chạy ra từ đám đông, như một cục bông nhỏ

Hôm nay cô bé được mẹ cho mặc một bộ đồ xanh, trên đầu còn mũ vàng, má phúng phính ửng hồng

Chẳng khác gì một trái đào tròn xoe

"Ba ơi!"

Mạn Mạn từ xa đã nhìn thấy Lâm Cao Viễn, vội vàng chạy lại vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm của mình. Giống một chú thỏ nhỏ vọt ra từ đám đông, lọt thỏm vào lòng anh

Cô giáo vội nhắc nhở

"Mạn Mạn, chạy chậm thôi, chú ý an toàn nhé"

Lâm Cao Viễn nhanh tay đón lấy con gái, ôm chặt Mạn Mạn vào lòng

Giống như đang ôm cả thế giới của mình

"Mạn Mạn lần sau không được chạy như thế nhé, phải nghe lời cô giáo"

Mạn Mạn gật đầu, cười tươi

"Mẹ đâu rồi ạ"

"Mẹ đang nghỉ ở nhà, hôm nay ba đón Mạn Mạn đi ăn ngon rồi về nhà sau"

Lâm Cao Viễn ôm Mạn Mạn đi về phía bãi đỗ xe. Trên đường về, cô bé ríu rít kể chuyện ở trường mẫu giáo, nói rằng Hoàng Đào Đào không dám bắt nạt mình nữa

Trong lòng Lâm Cao Viễn dâng lên đủ thứ cảm xúc

Anh gọi phần ăn trẻ em cho Mạn Mạn, cô bé nghiêm túc ăn từng miếng một, mẹ đã dặn ăn cơm phải ăn chậm, nhai kỹ

Mạn Mạn nhìn ra ngoài một lúc rồi im lặng không ăn nữa

Lâm Cao Viễn đang bận xử lý chút công việc, khi nghe con gái gọi, anh lập tức ngẩng đầu

Cô bé đang ngậm cơm trong miệng, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính

Là biển quảng cáo lớp học thử trượt patin

Lâm Cao Viễn nhìn con gái, chọc chọc má phúng phính

"Mạn Mạn muốn đi à"

Mạn Mạn gật đầu

"Bạn cùng lớp Mạn Mạn đều đi, Mạn Mạn cũng muốn đi"

Mạn Mạn rất ngoan, có một số chuyện không dám nói với mẹ nhưng cô bé biết ba luôn chiều chuộng mình, nên phần lớn bé đều bày tỏ cho ba nghe

"Vậy đợi Mạn Mạn ăn xong rồi chúng ta đi nhé"

"Vâng ạa"

Cô bé vui mừng giơ bàn tay mũm mĩm lên vẫy vẫy

Cũng quên luôn mẹ từng dặn "ăn cơm phải nhai kỹ, nuốt chậm"

..

Khi đăng ký học thử, giáo viên nhìn Lâm Cao Viễn, rồi lại nhìn Mạn Mạn

"Xin hỏi anh là..."

Chưa kịp để anh trả lời, Mạn Mạn đã nhanh nhảu nói ngay

"Là ba, ba của Mạn Mạn"

Giọng điệu rất đỗi tự hào

Giáo viên chỉ cảm thán

"Còn trẻ vậy đã có con á"

Sau khi ghi danh xong, Lâm Cao Viễn bế Mạn Mạn bước vào bên trong sân, nhưng vẫn nghe được tiếng xì xầm bên tai

"Giờ trai đẹp trẻ tuổi đều lấy vợ sớm cả..."

Bên trong sân, giáo viên hướng dẫn mang đồ bảo hộ ra

"Anh trai mặc đồ bảo hộ giúp bé nhé, để phòng ngã bị thương"

Lâm Cao Viễn khẽ nhíu mày, bình thản đáp

"Tôi là ba của bé"

"Ba mà trẻ thế này á..."

Cô giáo sửng sốt nên lỡ lời

"..."

Dưới sự giúp đỡ của cô giáo, Lâm Cao Viễn lóng ngóng mặc đồ bảo hộ cho Mạn Mạn

Lâm Cao Viễn có ngón tay thon dài, bàn tay mảnh khảnh nhưng trông rất cứng rắn, khiến người khác cảm thấy an toàn

Mạn Mạn thích nhất là lúc ba dang tay ôm mình, khi nào anh cũng có thể đón lấy cô bé trong vòng tay

Mỗi khi Mạn Dục bế cô bé xuống chơi dưới lầu, Lâm Cao Viễn đi làm về, từ xa đã gọi tên Mạn Mạn

Cô bé sẽ nhảy khỏi lòng mẹ, vứt cả đồ chơi trong tay

"Cẩn thận, Mạn Mạn..."

Mạn Dục còn chưa nói hết câu

Mạn Mạn đã vừa chạy vừa hét to

"Ba ơi! Ba ơi!"

Lâm Cao Viễn thấy bé chạy tới, liền ngồi xổm, dang tay đón, cô bé lao thẳng vào lòng anh

Anh lập tức ôm chặt lấy, nhấc bé lên, nhéo nhéo mũi

"Mạn Mạn lần sau chạy chậm thôi, làm mẹ sợ đó"

Miệng thì mắng yêu vậy, nhưng chỉ cần cô bé rúc vào lòng, anh lại mềm lòng ngay

Mạn Mạn biết ba thương mình, dù có mắng một chút nhưng cô bé vẫn giữ thói quen chạy vội vã như vậy để được ba ôm

Mặc xong đồ bảo hộ, Mạn Mạn đứng lên chậm rãi

Lần đầu thử, cô bé có hơi sợ, bám vào lan can rất chặt, chớp mắt nhìn ba

Mạn Mạn là em bé nhỏ tuổi nhất lớp học thử

Lâm Cao Viễn cũng rất lo, sợ con gái sẽ khóc

Từng bước bé đi kéo theo cả trái tim anh

"Bịch"

Trái tim Lâm Cao Viễn như muốn ngừng đập

Mạn Mạn ngã nhào xuống đất, cú ngã như đâm thẳng vào tim anh, tim thắt lại vì sợ bé sẽ khóc lớn

Nhưng Mạn Mạn rất kiên cường

Giống hệt mẹ cô bé

Nước mắt chỉ chực rơi nhưng cô bé cố nhịn, tự mình loay hoay đứng dậy

Cố lại lần nữa

Ngã lên ngã xuống vài lần sau đó

Cuối cùng bé lại là người biết trượt vững nhất trong lớp

Lâm Cao Viễn từ xa nhìn vào, lòng tràn đầy tự hào

Đến khi tan học, đã hơn 5 giờ chiều

Mạn Mạn đi về phía ba, cô bé vừa được cô giáo khen không khóc nhè

Vậy mà vừa tháo đồ bảo hộ, chưa kịp nghe lời khen từ anh, cô bé đã bật khóc

"Hu hu... Ba ơi..."

Lâm Cao Viễn đau lòng, bế con gái rồi dỗ dành

"Mạn Mạn giỏi nhất, đừng khóc nữa nhé"

Anh vừa nói vừa hôn lên má con gái, dịu dàng vỗ về

Anh không thể chịu được khi nhìn con gái khóc

"Hu hu... ba ơi... đau quá... hu..."

Cánh tay nhỏ ôm chặt cổ Lâm Cao Viễn, như muốn khóc hết nỗi đau ban nãy

Lâm Cao Viễn vỗ về lưng con gái, lại hôn lên mặt bé

"Mạn Mạn là giỏi nhất, là niềm tự hào của ba mẹ"

Sau một lúc dỗ dành, Mạn Mạn giơ tay mập mạp lau nước mắt

"Mạn Mạn không khóc nữa"

"Mạn Mạn muốn gì nào, ba sẽ thưởng cho Mạn Mạn"

Mạn Mạn vừa nấc cụt vừa nói

"Mạn Mạn muốn bánh trái cây"

"Được luôn"

Sau khi ghé mua bánh ngọt, Lâm Cao Viễn bế cô bé về nhà

Chưa vào nhà đã thấy Mạn Dục đứng trong phòng khách với dáng vẻ lo lắng

Vừa nghe tiếng mở khóa, lông mày cô đang nhíu chặt mới dãn ra

"Mẹ ơi"

Mạn Mạn chạy tới nhào vào vòng tay của Mạn Dục

Thấy mặt bé mồ hôi nhễ nhại, đỏ ửng lên, Mạn Dục biết ngay là bé đã quấn lấy Lâm Cao Viễn để được dẫn đi chơi

Trong lòng cô tuy rất vui, nhưng gương mặt lại vẫn mang vẻ nghiêm khắc

"Hai ba con sao giờ mới về, giờ đã hơn 6 giờ rồi, ăn mỗi miếng bánh mà lâu thế à?"

Nghe qua thì chẳng có gì, nhưng nếu để ý kỹ, thì giống như một lời trách yêu, cả ba lẫn con

"Sao mẹ biết Mạn Mạn ăn bánh"

Mạn Dục cười con gái ngốc

"Cả người toàn mùi bánh kem, định lừa mẹ à"

Mạn Mạn dúi đầu vào lòng mẹ

"Mẹ giỏi quá đi"

"Cởi đồ bẩn ra mau, mẹ dẫn đi tắm"

Trong phòng tắm, Mạn Dục giúp bé thay quần áo, áo phông nhỏ ướt sũng do mồ hôi

"Thiệt tình, đứa nhỏ thì không chịu yên, đứa lớn cũng ham vui, cứ như hai đứa con nít vậy"

Vừa nói vừa mở nước tắm

Nhưng khi thấy trên người con gái có những vết bầm tím, Mạn Dục vô cùng lo lắng, không màng vết thương ở chân

Chạy ra ngoài, lớn tiếng gọi

"Lâm Cao Viễn! Anh đưa con đi đâu, tại sao Mạn Mạn bị bầm khắp người vậy"

Nghe giọng cô là biết tình hình không ổn, Lâm Cao Viễn vội cầm lịch học thử của lớp năng khiếu chạy vào

May mà kịp đỡ lấy cô với cái chân khập khiễng

Mạn Dục rưng rưng

"Anh đưa con đi đâu, sao lại bị thương như vậy"

"Đừng khóc, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là đi học lớp năng khiếu, đây này, em xem, đây là lịch học"

Mạn Dục vội lau nước mắt, nhìn vào tờ lịch

"Mạn Mạn rất giỏi, con bé nhỏ nhất lớp nhưng là người đầu tiên biết giữ thăng bằng trên giày trượt"

Lâm Cao Viễn an ủi cô, thấy hàng mi của cô đẫm nước, anh cũng đau lòng không thôi, vội vàng giải thích

Khi biết con gái tham gia lớp năng khiếu, Mạn Dục cũng nhẹ nhõm hơn

Nhưng cô vẫn tỏ vẻ giận dỗi, ném tờ lịch vào người anh

"Ai cho anh đăng ký lớp năng khiếu cho con, tôi đồng ý chưa hả?"

Lời này nghe như trách mắng, nhưng lại mang theo một chút nũng nịu

Nước mắt chưa khô, mặt phụng phịu giống hệt Mạn Mạn lúc chiều

Trái tim anh mềm nhũn, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô như Mạn Mạn

"Anh chưa kịp nói cho em biết, nhưng Mạn Mạn thật sự rất giỏi"

Vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho cô xem. Trong video, lúc đầu các em bé thử đứng trên thảm chống trơn. Mạn Dục nhìn thấy Mạn Mạn đứng giữa một hàng bé con,

mũ bảo hộ gần như che hết mặt cô bé

Giáo viên đang dạy bọn trẻ nếu bị ngã thì làm sao tự đứng dậy, làm sao bảo vệ bản thân

Mạn Mạn rất nghiêm túc nghe giảng, ánh mắt tập trung giống với ba cô bé khi nhìn nghiêng

Lâm Cao Viễn sợ Mạn Dục lo con bị ngã đau rồi không cho học nữa, nên cố gắng thuyết phục

"Em xem, con gái mình học được cách ngã mà vẫn tự đứng lên, con bé rất giỏi"

Một câu của anh khiến lòng cô khựng lại

"Con gái mình..."

Mạn Mạn từng chỉ là con gái của cô, còn bây giờ, anh ấy nói "con gái mình"

Mũi Mạn Dục cay cay, nước mắt suýt nữa rơi xuống

"Mẹ ơi, lạnh quá..."

Mạn Mạn thấy mẹ chạy vụt ra ngoài mãi chưa quay lại, do không chịu lạnh được, cô bé đi ra với vẻ mặt tủi thân

"Mẹ ơi"

Lúc này Mạn Dục mới sực tỉnh, con gái vẫn đang đứng trong phòng tắm, toàn thân trần truồng

Cô vội đi vào với con, để lại Lâm Cao Viễn đứng đó

Tắm xong, Mạn Dục giúp Mạn Mạn mặc quần áo, cẩn thận thoa kem dưỡng da trẻ em cho cô bé

Lâm Cao Viễn đang nấu bữa tối trong bếp

Lúc này, Mạn Dục nhận được cuộc gọi từ tổ dân cư, thông báo rằng Mạn Mạn đến ngày phải đi tiêm vaccine

Cúp máy xong, cô quay lại nhìn con gái đang ôm thỏ bông tên "Đào nhỏ", đu đưa đôi chân mũm mĩm ngồi trên sofa

Cô ngồi xổm xuống cạnh con

"Mạn Mạn, thứ Hai tuần sau con phải đi tiêm vaccine nhé"

Vừa nghe đến tiêm, đôi tay nhỏ của Mạn Mạn liền bám chặt lấy mép sofa, gương mặt tươi rói vừa rồi ngay lập tức rũ xuống, mắt lập tức ngân ngấn nước

"Mạn Mạn không muốn... Mạn Mạn sợ... hu hu..."

Con gái cô muốn khóc là khóc liền

Lâm Cao Viễn từ bếp bước ra, định bế con lên dỗ dành

Nhưng Mạn Dục giơ tay chặn lại, chống nạnh đứng trước mặt Mạn Mạn

"Nghe lời mẹ!"

Mạn Mạn biết mẹ đã lên tiếng rồi thì dù có vùng vẫy cũng vô ích, cô bé chỉ biết khóc thút thíte

"Vậy... ba đưa con đi..."

Lâm Cao Viễn lúng túng vì thứ Hai anh có cuộc họp quan trọng

Nhìn anh do dự, Mạn Dục cũng hiểu rõ

"Mẹ sẽ đưa con đi"

"Con không muốn...

con muốn ba đưa cơ...

con muốn ba đưa con đi tiêm... hu hu hu..."

Mạn Mạn vốn đã sợ tiêm, nay lại nghe ba không thể đi cùng thì càng khóc to hơn

Mạn Dục biết cô bé được Lâm Cao Viễn nuông chiều mấy hôm nay nên bắt đầu dở chứng

"Con muốn ba đi... con muốn ba... hu hu... oaa..."

Tiếng khóc vang khắp phòng

Mạn Dục hiểu ra, Mạn Mạn trước nay chưa từng được ba đưa đi tiêm

Khi còn nhỏ có thể không biết gì, nhưng giờ bé đã lớn, đã đi học mẫu giáo, nghe bạn bè kể chuyện về ba

Cô bé mới nhận ra "ba" có ý nghĩa lớn lao đến thế nào

Giờ có ba rồi, cô bé càng mong ba có thể bù đắp những khoảng trống đó

Lâm Cao Viễn xuất hiện khiến Mạn Mạn cảm nhận được vai trò của một người ba

Cao lớn, mạnh mẽ, có thể bảo vệ Mạn Mạn và mẹ

Trước đây cô bé không có điều đó

Nhất là chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo, làm cô bé càng thấy ba thật vĩ đại, có thể che chở, bảo vệ cho cô bé

Nhìn con gái khóc đến đỏ hoe cả mắt, Lâm Cao Viễn không đành lòng, lập tức bế bé lên

"Ba sẽ đi cùng con"

Lần đầu tiên Mạn Dục cảm thấy bất lực đến thế, không biết là anh diễn giỏi, hay là Mạn Mạn nhập vai quá sâu

Giống như đang uống thuốc độc để giải khát, càng lúc càng chìm sâu, không cách nào thoát ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip