10
Vương Mạn Dục cứ mân mê con thỏ bằng đường trong tay, lúc sờ tai, lúc sờ đuôi.
"Cứ chơi thế này một lúc nữa là con thỏ chưa về đến nhà đã mất một cái tai rồi" Lâm Cao Viễn trêu cô.
<Không đâu, em sờ nhẹ nhàng mà...>
"Con thỏ đường này em định khi nào đưa cho Đồng Đồng? Hôm nay à?"
<Lát nữa trên đường về tiện thể đưa cho chị ấy được không ạ...>
"Được"
Anh rót một ly trà nóng đưa đến bên tay cô.
"Thổi nguội rồi hẵng uống"
Vương Mạn Dục ngoan ngoãn cúi đầu hớp một ngụm.
Chẳng mấy chốc món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Vương Mạn Dục đưa đũa gắp miếng sườn trong đĩa. Lâm Cao Viễn đi theo kéo tay áo cô, cuộn tay áo lên hai vòng để chắc chắn không bị chạm vào thức ăn trên bàn, rồi mới dịch đĩa sườn về phía cô.
"Ngon không?"
Vương Mạn Dục gật đầu lia lịa.
"Thấy công tử chăm sóc tiểu cô nương này chu đáo quá, hai vị là anh em sao?"
Người đối diện quá tò mò về mối quan hệ của hai người, cuối cùng không kìm được hỏi.
"Không phải"
Lâm Cao Viễn vừa múc canh vừa nói.
"Vậy là... bạn bè?"
"Cô nương, món đó của cô phải ăn nóng mới ngon, để nguội thì dở mất" Lâm Cao Viễn lảng sang chuyện khác ngay lập tức.
"À... tôi mải nói chuyện quá" người đối diện ngượng ngùng cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía này.
"Ăn rau đi"
Vương Mạn Dục là người hễ có thịt là tuyệt đối không đụng đến rau xanh, Lâm Cao Viễn đành gắp một hai cọng rau vào bát cô, chăm chú nhìn cô ăn hết.
"Thật xin lỗi quý khách, bánh hoa quế của chúng tôi đã hết rồi, hôm nay đông khách quá"
"Vậy giúp ta hủy món đó đi"
Lâm Cao Viễn quay sang nói "Lát nữa chúng ta ra phố mua, được không?"
<Được ạ...>
"Ăn bánh của chúng tôi đi, dù sao chúng tôi gọi nhiều cũng không ăn hết"
Người đối diện chưa kịp để Lâm Cao Viễn từ chối đã đưa bánh hoa quế đến trước mặt Vương Mạn Dục.
"Này! Bánh của chị, cho em đó"
Thấy Mạn Dục không phản ứng, cô gái kia lại sáp lại gần hơn.
Vương Mạn Dục quay sang nhìn Lâm Cao Viễn. Trong tình huống người đối diện quá nhiệt tình như vậy, anh từ chối thẳng thừng cũng không tiện, chỉ đành gượng cười.
"Cảm ơn hai cô nương, em ấy ăn gần xong rồi, chắc là không ăn nổi nữa đâu. Hai vị cứ giữ lại bánh"
"Không sao đâu, tôi thấy con bé đáng yêu quá, cứ làm tôi nhớ đến em gái tôi"
Lâm Cao Viễn đành nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, đặt lên khay trà bên cạnh.
"Em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Cô gái đó lại mở lời bắt chuyện với Vương Mạn Dục.
Vương Mạn Dục không thường xuyên tiếp xúc với người lạ, lại càng chưa bao giờ gặp ai nhiệt tình với mình như vậy, cô có chút ngại ngùng chỉ có thể mỉm cười với đối phương.
"Em trông xinh xắn quá" Hai cô gái tiếp tục trêu chọc.
"Em ấy không thích nói chuyện lắm, phiền hai cô nương để em ấy ăn chút đã nhé"
Thấy Vương Mạn Dục có vẻ không thoải mái, Lâm Cao Viễn kịp thời ngăn lại.
Tuy miệng đã im lặng, nhưng ánh mắt của họ không hề nghỉ ngơi, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang đây. Vương Mạn Dục bị người ta nhìn chằm chằm nên khó chịu khắp người, nhưng không biết phải làm sao, đũa cầm lên cũng không xong mà đặt xuống cũng không xong. Lúc này cô đã không còn tâm trí ăn uống, chỉ muốn trốn sau lưng Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn vốn không muốn chấp nhặt, nhưng hai người đối diện quả thực khiến anh có chút khó chịu.
"Cô nương, hai vị có chuyện gì sao?"
"Nếu không có gì, chúng ta có thể tự ăn phần của mình được không? Hai vị cứ nhìn em ấy như vậy có thất lễ quá không? Ở đây vốn đã đông người, ăn xong mọi người còn phải lo việc riêng nữa"
Giọng điệu Lâm Cao Viễn mang chút bất mãn.
"À... vâng... xin lỗi"
Vương Mạn Dục e dè nhìn hai người đối diện, rồi lại nhìn Lâm Cao Viễn.
"Ăn đi, không sao đâu"
Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng chạm vào tay cầm đũa của cô. Đợi một lúc thấy cô vẫn không thiết tha ăn uống, Lâm Cao Viễn đành thanh toán rồi đưa cô rời đi.
"Phía trước phố còn nhiều quán ăn vặt lắm, tiện thể chúng ta mua chút bánh hoa quế nhé"
Ra khỏi tửu lầu, Lâm Cao Viễn nắm chặt tay cô, chậm rãi đi về phía trước.
<Tại sao hai chị đó cứ nhìn em mãi vậy...>
Vương Mạn Dục không kìm được ra dấu hỏi.
"Chắc là các chị ấy thấy em xinh xắn nên muốn nhìn thêm một chút thôi"
<Nhưng thiếu gia có vẻ không vui...>
"Họ làm em không thoải mái phải không?"
Lâm Cao Viễn cuối cùng dừng lại, nhìn thẳng vào cô.
<Vâng, có một chút ạ...>
"Dục, có những lúc, dù người khác nói thích em, nhưng khi họ tiếp cận em không ngừng và gây phiền toái cho em, thì phải nhớ tránh xa họ biết không?"
Thấy cô có vẻ hoang mang, Lâm Cao Viễn dịu giọng lại.
"Em có thể không hiểu ta đang nói gì, em chỉ cần biết rằng, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, hãy tìm ta đầu tiên rồi nhờ ta giúp em. Em làm được điều này không?"
<Vâng ạ...> Cô nhanh chóng đồng ý.
Đứng trước quầy bánh hoa quế, nhìn sau cái đầu tròn của Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn lẩm bẩm. "Thật mong em mãi mãi không lớn"
Mặt trời đã khuất sau núi. Vương Mạn Dục chậm rãi đi bên cạnh Lâm Cao Viễn, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn những người bán hàng rao hàng.
"Mệt rồi phải không? Chúng ta về nhà thôi"
Nhận thấy cô mệt mỏi, Lâm Cao Viễn dẫn cô quay lại xe. Anh bế cô vào trước, rồi mới tự mình ngồi vào.
Trên đường đi, xe rung lắc nhẹ. Mắt Vương Mạn Dục bắt đầu díp lại, xe lắc lư cô cũng gật gù theo. Lâm Cao Viễn xích lại gần cô hơn. Vương Mạn Dục ngái ngủ nhìn người bên cạnh một cái, cuối cùng không chống cự nổi nữa, gục đầu vào lòng anh. Đúng như mong đợi, một tay ôm ngang lưng cô, Lâm Cao Viễn ôm chặt cô lại, khẽ nói.
"Ngủ đi, còn một lát nữa mới tới nhà"
Gần như ngay lập tức, người trong lòng đã ngủ say. Lâm Cao Viễn cúi đầu nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào của cô. Sau khi do dự hồi lâu, anh cúi xuống dùng má mình áp nhẹ vào trán cô, lạnh ngắt.
Vương Mạn Dục ngủ rất yên lành suốt cả quãng đường, đến khi xe dừng trước cửa Lâm phủ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Thiếu gia..." Người đánh xe vén rèm vừa mở lời đã bị Lâm Cao Viễn ra hiệu im lặng.
"Nói khẽ thôi"
"Không gọi cô ấy dậy sao?" Người đánh xe hạ thấp giọng.
"Ngủ say quá, không gọi nữa. Giúp ta giữ ổn định"
Lâm Cao Viễn nhanh nhẹn bước xuống xe trước, rồi quay lại bế ngang người đang ngủ say bên trong. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, anh nhếch môi rồi bước vào cổng lớn.
Ban đầu Lâm Cao Viễn định đưa cô về phòng phụ, nhưng anh thấy nhiệt độ phòng không được ấm lắm. Tuy không đến nỗi lạnh, nhưng vẫn kém hơn phòng anh nhiều. Nếu giờ gọi người thêm than củi thì cũng phải mất một lúc mới ấm lên được, anh đành ôm thẳng cô về phòng mình.
Vương Mạn Dục quả thực rất mệt, Lâm Cao Viễn cởi áo khoác ngoài cho cô mà cô vẫn không hề tỉnh giấc. Lật chăn, quấn chặt cô lại chỉ để lộ cái đầu nhỏ, Lâm Cao Viễn mới quay lại bàn, rót cho mình một ly trà nóng.
Anh chống cằm, chăm chú nhìn người đang ngủ say trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn so với lúc mới đến đã có da có thịt hơn nhiều. Lâm Cao Viễn bước đến ngồi bên giường, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên gò má cô. Cô ấy trở nên xinh đẹp từ khi nào vậy? Hàng mi dài, chóp mũi cao, và đôi môi nhỏ hồng hào, đầy đặn kia. Lâm Cao Viễn nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, thẫn thờ một lúc.
Anh bắt đầu quan tâm đến mọi thứ về cô từ khi nào? Là từ ánh mắt bướng bỉnh của cô ở hí trường? Hay là từ nửa năm sống chung sớm tối này? Chính anh cũng không rõ nữa, anh chỉ biết nhìn thấy cô cười là một điều vui vẻ hơn cả việc tự mình cười.
Vương Mạn Dục đột nhiên cựa quậy cánh tay, có vẻ nóng nên cô kéo chăn xuống khỏi cổ.
"Lại đạp chăn nữa rồi"
Lâm Cao Viễn thấy cô đáng yêu, định đưa tay cô trở lại vào trong chăn. Ai ngờ, vừa đưa tay đến ngực thì bị Vương Mạn Dục xoay người ôm chặt lấy cánh tay đó.
Lâm Cao Viễn không dám nhúc nhích, cứ để mặc cô ôm. Hai người giữ nguyên tư thế một lúc, thấy cô hoàn toàn không có ý định buông ra, Lâm Cao Viễn đành cẩn thận nằm xuống khoảng trống còn lại trên giường.
Hơi thở ấm áp quẩn quanh giữa hai người. Vương Mạn Dục trong giấc mơ nói mớ một tiếng, rồi nhíu mày lại.
"Mơ rồi sao?"
Lâm Cao Viễn dùng cánh tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vào tay cô cho đến khi cô ổn định lại.
"Nếu em biết nói, giọng em sẽ thế nào nhỉ?"
Anh bắt đầu tự nói với chính mình.
"Sẽ mềm mại, dịu dàng giống em không? Em sẽ gọi ta là gì? Thiếu gia? Cao Viễn? Anh Viễn? Ta nghĩ gọi anh thì thân thiết hơn"
Nói đến đây, Lâm Cao Viễn không nhịn được cười rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô một lúc lâu.
"Thật ra... em không nói được cũng tốt, như vậy em mới đến đây, mới dựa dẫm vào ta như thế này"
Lâm Cao Viễn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Vương Mạn Dục, rồi cùng cô nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, Lâm Cao Viễn dậy sớm. Anh luyện chữ bên bàn, chờ Vương Mạn Dục tỉnh giấc. Một lúc sau, người trên giường từ từ tỉnh lại, cựa quậy vài cái rồi vươn vai ngồi dậy.
"Tỉnh rồi à?" Lâm Cao Viễn đi vòng qua bàn đến gần cô.
<Sao em lại ngủ ở đây...>
"Hôm qua em mệt lã đi, phòng phụ lại lạnh, ta chưa kịp bảo người thêm than củi"
Lâm Cao Viễn lấy quần áo đưa cho cô.
"Sáng nay muốn ăn gì? Ta bảo bếp mang trứng hấp lên nhé? Hay em muốn cháo bí đỏ"
<Thiếu gia, em muốn tự đi lấy...>
"Được, vậy em đi lấy đi, chọn món mình thích nhé"
Lâm Cao Viễn cười nhìn cô lê dép bước ra ngoài. "Mang giày cẩn thận, không là ngã đấy"
Chỉ còn hai ngày nữa là đến Giao thừa, khắp phủ đã trang hoàng gần như hoàn tất. Đèn lồng, tranh dán đi vài bước là thấy. Vương Mạn Dục đi dạo khắp sân, xem rất vui vẻ.
"Mạn Dục trông vui nhỉ" Chu Khải Hào uống ngụm trà, nhìn người đang đùa nghịch với mèo ngoài cửa.
Ánh mắt Lâm Cao Viễn không rời khỏi cô từ xa.
"Ta nghe Đồng Đồng nói rồi" Chu Khải Hào liếc nhìn Lâm Cao Viễn đầy ẩn ý.
"Chuyện gì?" Anh vẫn không thu lại ánh mắt.
"Cậu thích Mạn Dục" Chu Khải Hào cố ý hạ thấp giọng, chồm người tới gần.
"Biết ngay Đồng Đồng kiểu gì cũng kể mà, chưa được mấy ngày nữa" Lâm Cao Viễn cười lắc đầu.
"Nói đi, bước tiếp theo định làm gì"
"Ngài Chu ở với Đồng Đồng lâu cũng bị nhiễm cái tính hóng chuyện rồi à"
"Cây cổ thụ ngàn năm như cậu sắp nở hoa rồi! Chúng ta không quan tâm sao được! Chuyện từ khi nào vậy, ngài Lâm" Chu Khải Hào hiếm khi nói nhiều về chuyện tình cảm như vậy.
"Hôm nay Đồng Đồng không đến, cậu như thể mang nhiệm vụ hỏi chuyện ta vậy. Được rồi, ta thích Mạn Dục. Ngay từ khi gặp ở hí trường, thân thế, hoàn cảnh của em ấy đã khiến ta luôn vướng bận"
"Cao Viễn, Mạn Dục khiến người ta thương xót là đúng, nhưng... cậu có phân biệt rõ giữa đồng cảm và tình cảm phải không?" Chu Khải Hào thăm dò anh.
"Ta hiểu ý cậu. Ban đầu ta cũng nghĩ mình chỉ thương xót em ấy vì tuổi nhỏ đã trải qua nhiều chuyện. Nhưng sống chung lâu ngày, em ấy thực sự khiến ta có cảm giác không thể rời xa. Ta sẽ lo lắng em ấy ăn uống có tốt không, mặc có ấm không, có bị ai bắt nạt không, thậm chí người ngoài nhìn em ấy nhiều hơn một chút ta cũng không muốn. Cậu nói đó là đồng cảm sao? Ta nghĩ không phải"
"Lần Mạn Dục đi lạc ở hội lễ, nói thật đó là ngày ta hoảng loạn nhất trong bao năm qua. Ta thực sự sợ em ấy cứ thế biến mất. Có lẽ từ lúc đó, ta đã cảm thấy tình cảm của mình dành cho em ấy có chút khác biệt"
Ánh mắt Lâm Cao Viễn lại hướng về Vương Mạn Dục ở xa.
"Sau này em ấy bị thương, sự xuất hiện của Thạch Đầu gây ra ảnh hưởng, rồi đến nhiều chuyện xảy ra gần đây. Thà nói là ta tận hưởng sự dựa dẫm của em ấy, còn hơn là em ấy dựa dẫm ta. Cái cảm giác mãnh liệt muốn tham gia vào cuộc sống của người khác này, chắc cậu hiểu"
"Nhưng, cậu biết Mạn Dục khác Đồng Đồng"
"Ta biết, nên dù ta có thích đến mấy, chuyện này cũng không thể vội vàng"
"Cần chúng ta giúp gì cứ nói" Chu Khải Hào lập tức hiểu ý anh.
"Giúp ta giữ bí mật này một thời gian. Đối với Mạn Dục thì chưa phải lúc"
Ngày Giao thừa, hầu hết người làm đều được nghỉ phép về đoàn tụ với gia đình, trong phủ không tránh khỏi có chút vắng vẻ. Vương Mạn Dục ngồi khoanh chân trong phòng ấm áp, bàn tay nhỏ vốc đầy hạt dưa, cắn tách tách rất thích thú. Lâm Cao Viễn thấy cô đáng yêu nên chống cằm nhìn cô, mãi không rời mắt. Dường như cảm nhận được ánh nhìn đăm chiêu này, Vương Mạn Dục ngẩng đầu lên.
"Ăn như mèo vậy, còn có cả ria mép nữa này?" Khóe miệng Vương Mạn Dục bị hạt dưa quệt một vệt đen, khiến Lâm Cao Viễn buồn cười. Anh tiến lại gần hơn, dùng tay lau sạch cho cô. Vương Mạn Dục ngoan ngoãn chu môi để mặc anh làm.
Khoảng cách quá gần khiến Lâm Cao Viễn có chút không thoải mái. Ánh mắt, hành động, và xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo của Vương Mạn Dục không ngừng kích thích dây thần kinh của Lâm Cao Viễn. Anh nhanh chóng ngồi về chỗ cũ, chùi mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần.
Vương Mạn Dục tưởng lau xong rồi, lại tiếp tục vô tư cắn hạt dưa.
"Đừng ăn nhiều quá, dễ nóng trong người lắm" Đợi đến khi bình tĩnh lại, Lâm Cao Viễn lại tiến lên, gạt hạt dưa trong tay cô đi và đặt một đĩa trái cây vào.
Vương Mạn Dục cầm một quả quýt bóc vỏ, rất tự nhiên tách một múi đưa đến miệng Lâm Cao Viễn ý bảo anh ăn trước.
"Ta không ăn, em ăn đi" Anh bưng trà uống một ngụm rồi nhìn Vương Mạn Dục bỏ múi quýt vào miệng.
Nước quýt tươi mát vừa vào miệng đã chảy xuống bên môi cô. Cô lại vội vàng thè lưỡi ra liếm.
"Khụ khụ khụ" Cảnh tượng này khiến Lâm Cao Viễn sặc cả ngụm trà mà ho sặc sụa.
Vương Mạn Dục thấy vậy, lập tức đặt quýt xuống, đến vỗ lưng cho anh. Lâm Cao Viễn xua tay, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt quan tâm của cô, anh nuốt nước bọt và vô thức lùi về phía sau một chút.
Vương Mạn Dục nghi hoặc nhìn anh.
"Cái đó... ta hơi nóng trong người, ta ra ngoài hít thở không khí một chút" Anh vội vã đứng dậy khỏi ghế, mở cửa đi ra giữa sân, hít thở sâu. Mãi một lúc sau mới trở lại bình thường.
Lâm Cao Viễn cũng thấy khó tin. Bao nhiêu năm qua, anh gần như không có lúc nào mất kiểm soát bản thân như vậy. Những người bạn thân thiết xung quanh anh chỉ có bấy nhiêu, Chu Khải Hào là Càn Ly, Trần Hạnh Đồng là Hòa Nguyên. Những cô gái Khôn Giáng xinh đẹp khác anh căn bản không thèm nhìn tới. Cảm giác mãnh liệt này, Lâm Cao Viễn mới có lần đầu tiên, mà đối phương lại là một đứa trẻ chưa hề thức tỉnh.
Tuy nhiên, sau khi thức tỉnh, Mạn Dục sẽ là gì? Nhìn vóc dáng nhỏ bé này, Càn Ly là không thể. Giống Đồng Đồng là Hòa Nguyên? Hay là Khôn Giáng ngọt ngào? Anh có chút hy vọng là vế sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip