11


Lâm Cao Viễn cảm thấy ở trong phòng quá khó chịu, bèn dứt khoát dẫn Vương Mạn Dục xuống bếp. Người làm trong bếp đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm đầu năm, Vương Mạn Dục đứng bên cạnh xem rất hào hứng.

Món thịt vừa vớt ra khỏi chảo dầu sáng bóng, thơm lừng, khiến nước bọt cô không ngừng tiết ra. Lâm Cao Viễn bật cười, tiến lên xin người làm một chiếc đĩa nhỏ, gắp mấy miếng thịt đưa cho cô.

"Cẩn thận nóng"

Cô vui vẻ nhận lấy, thổi hồi lâu vẫn có vẻ không dám ăn.

"Vẫn nóng à? Đưa ta" Lâm Cao Viễn cầm đĩa, đặt bên cửa sổ cho nguội bớt rồi đưa lại.

"Thử lại xem"

Nhìn cô cắn một miếng đầy thỏa mãn gật đầu, Lâm Cao Viễn lại tiếp tục đặt những miếng thịt còn lại dưới cửa sổ cho nguội, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người làm.

"Khụ, mọi người chú ý công việc, đừng để lỡ bữa tối" Cho đến khi quản gia Lưu đi tới, những người làm mới tiếp tục công việc của mình, nhưng thỉnh thoảng có người vẫn liếc nhìn về phía này.

"Thiếu gia, nhà bếp nhiều khói dầu quá, cứ để họ tự chuẩn bị đi" Quản gia Lưu cố ý chuyển hướng câu chuyện, liếc nhìn Vương Mạn Dục rồi nháy mắt với Lâm Cao Viễn.

Anh lập tức hiểu ý. "Ừm, tối nay khách khứa đều đến, ta nghĩ nên đến xem một chút. Vậy thì làm phiền quản gia Lưu trông chừng rồi"

"Thiếu gia cứ yên tâm, Mạn Dục đưa Thiếu gia về chuẩn bị đi" Quản gia quay sang gật đầu với Vương Mạn Dục.

Ước chừng đã đến lúc, Lâm Cao Viễn ăn mặc chỉnh tề rồi giúp Vương Mạn Dục chỉnh trang một lượt. Vì thân phận không rõ ràng, cô không thể nhập tiệc cùng anh, nhưng Lâm Cao Viễn vẫn muốn đứa trẻ này ăn mặc thật xinh đẹp để cảm nhận không khí năm mới trong đêm Giao thừa.

"Tối nay ta phải nhập tiệc, không thể ở cùng em được. Em ở lại ngoan ngoãn nhé, quản gia Lưu sẽ ở ngay bên cạnh em, ta đã dặn rồi, có việc gì cứ nói với ông ấy" Lâm Cao Viễn đặt túi thơm và túi sưởi nhỏ vào tay cô.

Vương Mạn Dục gật đầu, nhưng rõ ràng có thể thấy cô có chút sợ hãi. Kể từ khi vào phủ, cô luôn ở trong khuân viên này, hầu như không tiếp xúc với người khác. Tính nhút nhát khiến cô tự nhiên có chút căng thẳng. Theo lý mà nói, một phủ lớn như vậy có thêm một cô hầu gái phục vụ không phải là chuyện gì lạ, nhưng vì Vương Mạn Dục vừa đến đã ở trong viện của Thiếu gia, không phải làm công việc của người làm bình thường, cuộc họp báo cáo hàng tuần cũng chưa bao giờ thấy mặt, cộng thêm tin đồn về mối quan hệ không tầm thường giữa cô và Trần Hạnh Đồng, nên mọi người đều vô cùng tò mò về cô. Biết tin cô sẽ ở khu vực người làm trong buổi tiệc tối nay, mọi người đều hăm hở chờ xem náo nhiệt.

Lâm Cao Viễn đương nhiên biết suy nghĩ của cô, anh bóp bóp hai vai. "Ăn tiệc xong chúng ta sẽ ra ngoài đốt pháo hoa, rất nhanh thôi, ta hứa với em đó"

Bữa tiệc Giao thừa rất hoành tráng, hầu như gia đình họ Chu, họ Trần cùng với tất cả thân thích, đối tác của Lâm phủ đều có mặt. Lâm Cao Viễn được người làm dẫn vào ghế chủ trì, còn Vương Mạn Dục theo quản gia đứng ở khu vực người làm chờ đợi.

Mọi người cuối cùng cũng được thấy Vương Mạn Dục. Cô gần giống như những gì họ đồn đại: da trắng hồng, lông mi dài, mũi cao. Vài người không kìm được xúm lại thì thầm: "Cũng xinh đẹp thật, thảo nào được vào vườn Thiếu gia hầu hạ"

"Tôi đã bảo mà, không có tài cán gì sao có thể vừa đến đã được ở chỗ Thiếu gia. Nhan sắc vẫn là có tác dụng ha"

"Nói nhỏ thôi, kẻo người ta nghe thấy!"

"Cô không biết à? Cô bé đó không nói được, cũng không nghe được đâu"

"Thật à?"

"Thật! Trước đây giúp việc ở chỗ Thiếu gia mới biết cô bé không nói được"

"À, hơi đáng tiếc nhỉ, xinh đẹp như vậy"

"Trời công bằng mà, cho khuôn mặt xinh đẹp thì lấy đi giọng nói thôi, có gì mà ghen tị"

"Tôi thì thấy ghen tị đấy, có khuôn mặt đó thì không nói được cũng đáng giá"

"Mạn Dục! Mạn Dục! Cuối cùng cũng tìm thấy em, chỗ em đứng cũng khuất ghê" Trần Hạnh Đồng nhập tiệc không thấy cô, hỏi thăm rồi cố ý đi vòng qua đây tìm cô.

Thấy người quen, Vương Mạn Dục lập tức cười tươi như trăng khuyết. Chu Khải Hào đi cùng cũng vẫy tay chào cô từ phía sau.

"Chị ngồi ở đằng kia, lát nữa xem có cơ hội gọi em qua không" Trần Hạnh Đồng nhéo má cô rồi mới rời đi.

...

"Ồ! Xem ra tin đồn là thật, cô bé này có mối quan hệ không tầm thường với tiểu thư nhà Trần, mà tôi không ngờ ngay cả ngài Chu cũng biết!"

"Sao cô biết ngài Chu biết Mạn Dục?"

"Cô nghĩ xem ngài Chu đã bao giờ cười với ai như thế chưa? Người bình thường nghiêm nghị như vậy mà vừa nãy còn vẫy tay chào cô bé!"

"Hôm nay đông người thật"

"Đúng vậy, đến đều là đối tác lâu năm của Lão gia và Thiếu gia, cùng với nhiều chủ tiệm của các chi nhánh. Tối nay những người được ngồi ở đây đều giàu có, quyền quý"

"Không có mệnh làm Thiếu phu nhân thì kiếm được một ông quản sự làm chồng cũng tốt"

"Cô mơ đẹp quá!" Mọi người cười nói ngày càng hăng, thỉnh thoảng giọng hơi lớn cũng khiến vài vị khách ngồi gần ngoái đầu nhìn.

Lâm Cao Viễn cũng quay đầu liếc về phía sau, tìm thấy vị trí của Vương Mạn Dục. Lúc này cô đang tò mò nhìn ngắm khung cảnh phía xa.

"Mạn Dục, Thiếu gia hình như đang nhìn em kìa" Người bên cạnh đẩy cô. Vương Mạn Dục quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đó. Lâm Cao Viễn gật đầu với cô, Trần Hạnh Đồng thì vẫy tay.

Bữa tiệc tối chính thức bắt đầu, các tiết mục trên sân khấu cũng lần lượt được trình diễn. Lâm Cao Viễn cứ cách một lúc lại quay đầu nhìn về phía này, và lần nào Vương Mạn Dục cũng bắt được ánh mắt anh.

Giữa tiệc, Lâm Cao Viễn rời chỗ, đi cùng anh có Trần Hạnh Đồng, Chu Khải Hào, và một công tử lạ mặt bên cạnh.

"À, có khách đang đi về phía này!"

"Là Thiếu gia Phàn của Tiệm bạc phải không?"

"Đúng rồi, nghe nói nhiều gia đình giàu có cử người đến mai mối, nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn"

"..."

"Mạn Dục, bánh hoa quế cho em này" Trần Hạnh Đồng đưa cho cô chiếc bánh được gói trong khăn tay.

Vương Mạn Dục xua tay, ra dấu vài cái.

"Có gì mà không hợp đâu, cứ ăn đi" Trần Hạnh Đồng nhét mạnh bánh vào tay cô.

"Lát nữa qua chỗ ta ngồi một lát, ta để phần cho em rồi" Lâm Cao Viễn tiến lại gần nói nhỏ.

Những người xung quanh rõ ràng nhìn họ với ánh mắt kích động và ghen tị. Vương Mạn Dục có chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, gật đầu.

"Cao Viễn, cô gái này là ai vậy? Chuyện gì thế?" Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Lâm Cao Viễn đứng bên cạnh, mỉm cười không nói.

"Thị nữ thân cận của Lâm Thiếu gia đó!" Chu Khải Hào lên tiếng.

"Xem ra những ngày ta không có mặt đã xảy ra nhiều chuyện rồi" Giọng nói xen lẫn chút trêu chọc.

"Cậu bỏ lỡ nhiều lắm" Trần Hạnh Đồng cũng thò đầu vào.

"Chỉ là một tiểu thị nữ thôi sao? Với kinh nghiệm nhiều năm của ta thì... không giống! Tiểu cô nương, em có nhận ra ta không?" Giọng nói đột ngột vang lên bên tai Vương Mạn Dục, hơi nóng tỏa ra khiến cô lập tức lùi lại vài bước.

"Tiến tới làm gì!" Lâm Cao Viễn kéo mạnh người kia lại.

"Ê! Kéo ta làm gì? Để ta làm quen một chút chứ!"

"Không cần làm quen!"

"Ta cũng đang thiếu một thị nữ thân cận, cô bé này ngoan ngoãn, đáng yêu quá. Thế này đi, cậu ra giá đi, ta đảm bảo không mặc cả! Tiểu cô nương, theo anh về nhé? Phủ anh có nhiều thứ vui lắm, anh...Ối!" Chưa kịp nói xong, Lâm Cao Viễn đã kéo lê người kia đi mất.

Không lâu sau, Phàn Chấn Đông lại quay lại. Anh đứng trước mặt Vương Mạn Dục, quan sát kỹ lưỡng. Điều này khiến Vương Mạn Dục vô cùng không thoải mái, cô cúi đầu, xoắn sợi dây áo trong tay.

"Ừm! Xinh xắn nhỉ, về phủ của anh chơi nhé. Thiếu gia nhà em đồng ý bán em cho anh rồi đấy" Phàn Chấn Đông dùng quạt xếp nâng cằm cô lên.

Đúng lúc Vương Mạn Dục đang bối rối thì "Chát!" một tiếng, bàn tay cầm quạt trước mặt cô bị một chiếc quạt xếp khác đập mạnh vào.

"Mạn Dục, đừng để ý đến người kỳ quặc này" Lâm Cao Viễn kéo Vương Mạn Dục ra khỏi hàng người, tìm một chiếc ghế nhỏ, bảo Vương Mạn Dục ngồi ở phía sau giữa anh và Trần Hạnh Đồng. Trần Hạnh Đồng nghiêng người kể cho cô nghe về tiệc hôm nay, còn Phàn Chấn Đông vẫn tò mò nhìn cô.

"Mạn Dục, em muốn ăn món nào? Ta lấy cho em" Lâm Cao Viễn quay đầu lại hỏi cô.

Vương Mạn Dục vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Phàn Chấn Đông, cô sững lại rồi vội vàng cúi đầu. Thấy ánh mắt cô, Trần Hạnh Đồng lập tức hiểu ra.

"Đông Thiếu gia, cậu nhìn bọn ta đến ngại rồi kìa, quay đi! Thật đáng ghét"

"Ta nhìn cũng không được sao?" Phàn Chấn Đông kêu oan.

"Không được! Không cho nhìn" Trần Hạnh Đồng bắt đầu cãi nhau.

"Mạn Dục, cậu ấy tên là Phàn Chấn Đông, chúng ta lớn lên cùng nhau, các bậc trưởng bối trong nhà cũng rất thân thiết. Chẳng qua mấy năm đầu cậu ấy ra ngoài quản lý công việc làm ăn ở tỉnh ngoài nên không thường xuyên về" Lâm Cao Viễn từ tốn giới thiệu với Vương Mạn Dục.

"Em đừng thấy cậu ta có vẻ không đứng đắn, thật ra cậu ta cũng không đứng đắn thật. Người này tiếng tăm rất tệ! Lăng nhăng khắp nơi, Mạn Dục tránh xa cậu ta ra biết không?" Trần Hạnh Đồng cố ý nói quá.

"Không phải! Có ai giới thiệu người như cậu không? Hình tượng ta bị phá hỏng hết rồi! Bảo sao ta không gặp được ai phù hợp, thì ra do cậu tung tin nhảm!"

"Cái này không trách ta được! Cả kinh thành đều truyền nhau rồi, cậu nổi tiếng là kén chọn, ai đến cầu hôn cũng không vừa mắt. Ta nghe nói trong đó còn có hoàng thân quốc thích? Ra oai thật đấy! Hoàng thân quốc thích cũng không coi ra gì" Trần Hạnh Đồng khịt mũi một tiếng.

"Sao lại đồn đại thành thế này rồi! Vương gia nào chứ? Mạn Dục, em đừng nghe Đồng Đồng nói bậy! Ta là người tốt, thật đấy! Hoan nghênh em đến nhà ta chơi bất cứ lúc nào" Phàn Chấn Đông đột ngột quay sang Vương Mạn Dục, vẻ mặt lấy lòng, chìa tay ra.

Vương Mạn Dục nhìn Lâm Cao Viễn, thấy anh cười gật đầu mới cẩn thận bắt tay với người kia.

"Cậu vừa phải thôi! Bắt tay lâu đến bao giờ nữa!" Trần Hạnh Đồng kéo hai người ra rồi lại tiếp tục mắng mỏ. Mọi người đã quen thuộc với hành động của hai người.

Lâm Cao Viễn đưa đĩa thức ăn được gắp cho Vương Mạn Dục, rồi hỏi nhỏ cô có lạnh không. Vương Mạn Dục lắc đầu.

<Em ngồi ở đây có bất tiện không? Nhiều người đang nhìn quá...>

"Không sao, những người ăn xong rồi đều về phòng rồi, những người còn lại trong tiệc cũng uống rượu, sẽ không để ý đến chúng ta đâu" Lâm Cao Viễn vuốt nhẹ cổ áo cô.

<Nhưng người làm vẫn đang đứng phía sau...> Vương Mạn Dục ngượng ngùng chỉ về phía bên kia.

"Họ không quản được em, không cần bận tâm đến phía đó"

<Nhưng sau này gặp lại sẽ hơi ngại...> Cô cúi đầu thấp xuống.

"Mạn Dục, hôm nay em chỉ tạm thời qua chỗ người làm đứng một lúc thôi, sau này sẽ không như vậy nữa" Lâm Cao Viễn đột nhiên nghiêm túc hơn, nhưng Vương Mạn Dục dường như không hiểu ý trong lời anh nói.

"Có muốn ăn cá lóc sốt Sóc Quế không? Sốt có vị chua ngọt em thích đấy"

"Cao Viễn, ta cũng muốn ăn mà~~" Phàn Chấn Đông cố ý bắt chước giọng điệu dịu dàng của anh.

"Muốn ăn thì tự lấy"

"Không, anh Cao Viễn lấy cho ta đi ~~~"

"Còn nói nữa!"

Ăn xong, làm loạn xong, năm người ôm một đống pháo hoa que lớn ra bờ sông. Phàn Chấn Đông và Trần Hạnh Đồng hết mình chơi đùa, một người chổng mông đào hố, một người xếp pháo hoa thành hàng. Vương Mạn Dục đi theo sau hai người, dùng đá cố định chúng lại.

"Ngài Phàn mới về đã quậy banh lên rồi"

"Ngày thường chúng ta đều bận, chỉ có Mạn Dục chơi với cậu ấy thôi. Hiếm hoi cậu ta về, cứ để họ quậy phá đi" hôm nay Chu Khải Hào cũng rất vui.

"Xong chưa? Có cần xếp thêm nữa không?" Trần Hạnh Đồng đứng thẳng người dậy hỏi.

"Ta thấy được rồi, châm lửa đi!" Phàn Chấn Đông hành động rất nhanh, vừa châm lửa vào dây mồi đã chạy biến. Pháo cối được đốt trước, phát ra tiếng lẹt đẹt, mọi người đều bịt tai. Lâm Cao Viễn vô thức định bịt tai Vương Mạn Dục, nhưng giơ tay lên nửa chừng mới nhận ra cô không cần làm vậy. Tiếng pháo rung màng nhĩ Lâm Cao Viễn, nhưng anh không muốn ngăn lại âm thanh đó. Nhìn Vương Mạn Dục vỗ tay và mỉm cười yên lặng, Lâm Cao Viễn bỗng có một cảm giác khó tả trong lòng.

Thường thường, đoạn cuối của pháo cối sẽ bùng nổ một tiếng rất lớn. Mọi người đều vừa hào hứng vừa hồi hộp chờ đợi âm thanh đó.

"Đến rồi! Đến rồi!" Trần Hạnh Đồng hét lên.

Một tiếng "Ầm" vang lên, chỗ thuốc nổ nhiều nhất nổ tung. Âm thanh mạnh mẽ và đột ngột này khiến Vương Mạn Dục giật mình, cô co rúm lại trong người Lâm Cao Viễn.

Toàn bộ sự chú ý của Lâm Cao Viễn đều đặt lên cô, anh đương nhiên nhìn thấy toàn bộ quá trình. Chưa kịp để Vương Mạn Dục phản ứng, Lâm Cao Viễn đã nhanh hơn một bước bịt tai cô lại, rồi ôm cô trong vòng tay mình.

Sau khoảnh khắc tối tăm ngắn ngủi, là ánh sáng lấp lánh của pháo hoa. Những quả pháo vừa xếp được lần lượt nở rộ trước mặt. Vương Mạn Dục nhìn đến ngẩn ngơ, cô chưa bao giờ được xem pháo hoa gần đến vậy.

Lúc này, trên khuôn mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười hân hoan. Lâm Cao Viễn áp sát vào lưng cô, tay từ tai trượt xuống vai, rồi xuống bên hông, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ đang rũ xuống của cô.

Lâm Cao Viễn lấy một bó pháo bông rồi dẫn Vương Mạn Dục đến chỗ có ít gió hơn. Anh châm lửa một que rồi đưa cho cô, nhưng Vương Mạn Dục không dám đưa tay ra.

"Không sao, ta làm cùng em" Anh ôm cô ra phía trước, nắm tay cô từ phía sau. Đến que thứ hai, Vương Mạn Dục rõ ràng đã ít căng thẳng hơn, còn có thể nhẹ nhàng lắc lư pháo bông trong tay.

"Vui không"

<Ừm...>

"Ta cũng rất vui khi ở cùng em"

Trong bóng tối, Lâm Cao Viễn đột nhiên hôn nhẹ lên tóc mai của cô.

Vương Mạn Dục sững người, khuôn mặt đỏ ửng hiện ra trong khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip