22


Trở lại Lâm phủ, nhìn sân viện quen thuộc, Vương Mạn Dục có một cảm giác khó tả. Lưu quản gia đặc biệt ra sân đón cô.

"Lưu quản gia...cháu về rồi" Cô cung kính cúi chào ông.

"Về là tốt rồi, mấy hôm trước vườn này vắng cháu nên lạnh lẽo lắm"

"Nghe nói mẹ lại lên núi bái Phật rồi? Mấy ngày nay có nói gì không?" Lâm Cao Viễn vừa xem những lá thư nhận được gần đây vừa ngẩng đầu hỏi.

"Chỉ hỏi Thiếu gia đi Giang Nam làm gì, bảo ngài về ghé qua một chuyến, vẫn là chuyện của công tử nhà họ Từ" câu cuối Lưu quản gia cố ý hạ thấp giọng.

Lâm Cao Viễn vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh. "Ta sửa soạn một chút lát nữa sẽ qua"

Lưu quản gia gật đầu rời đi.

Nhà họ Từ làm nghề kinh doanh hàng thêu thùa ở kinh thành. Vòng tròn kinh doanh lớn như vậy, dù không thân thiết nhưng đều biết nhau. Mấy năm nay, không khí thương mại ngày càng sôi động, giao lưu cũng tăng lên, cộng thêm hai nhà đều có con cái đến tuổi kết hôn nên càng liên lạc mật thiết.

Con trai út nhà họ Từ năm nay 15 tuổi, khi vừa xác nhận là Khôn Giáng, lão Từ đặc biệt tổ chức yến tiệc long trọng. Tin tức này được công bố tất nhiên thu hút những gia đình có Càn Ly, vì vậy từ khi Lâm Cao Viễn trở về kinh thành, lão phu nhân đã không dưới một lần nhắc đến chuyện kết thông gia với nhà họ Từ.

Chuyện này không phải là bí mật trong Lâm phủ, bởi vì trước đây để mai mối cho họ, lão phu nhân đã từng mời mẹ con nhà họ Từ đến phủ chơi. Lúc đó Lâm Cao Viễn chỉ chào hỏi đơn giản chứ không hề đi cùng. Sau này, bên cạnh lão phu nhân luôn thấy vị tiểu thiếu gia này, dù là ngắm hoa ở ngoại ô hay lên núi cầu phúc, cậu ấy đều đi theo tháp tùng.

Vương Mạn Dục trước đây dù cảm thấy gượng gạo về những chuyện này, nhưng trong lòng vẫn biết họ xứng đôi. Giờ đây thân phận đã thay đổi, nghe lại chuyện liên quan đến anh, lòng cô đột nhiên nghẹn lại, cố gắng nghĩ ra mấy câu ngăn anh lại nhưng rồi vẫn thốt ra.

"Thiếu gia mau đi đi...Lão phu nhân chắc đang đợi sốt ruột rồi"

"Em bảo anh đi?" Lâm Cao Viễn nghiêng đầu nhìn cô.

"Vâng ạ..."

"Vậy đi chuẩn bị đã, coi như tôn trọng một chút"

"..." Vương Mạn Dục mở miệng nhưng vẫn không nói ra.

"Mặc gì tốt nhỉ? Màu sáng một chút? Có phải sẽ làm sáng da chút không?" Anh cố tình đi vòng quanh cô rồi giả vờ muốn đi chọn quần áo.

"Anh..."

Giây tiếp theo, cô kéo tay áo anh lại, môi nhỏ chu lên rất cao.

"Tại sao phải thay quần áo... Thiếu gia không phải nói không thích và không bận tâm ạ..."

"Cuối cùng cũng ngăn anh đi rồi à?" Lâm Cao Viễn mỉm cười.

"Đâu có ai nghe người mình thích sắp đi kết hôn mà còn giục người ta mau đi chứ? Anh còn tưởng em không bận tâm"

"Sao lại không bận tâm được..." Cô vẫn chu môi vẻ uất ức.

"Thiếu gia vẫn muốn thay quần áo đẹp sao?"

"Muốn thay quần áo, nhưng không phải vì thiếu gia nhà họ Từ. Chúng ta vừa từ ngoài về, bụi bặm, anh thay bộ đồ thường ngày để chào hỏi mẹ, bà ấy để ý những chuyện này lắm. Hơn nữa, anh cũng có vài lời quan trọng muốn nói với bà, cần chỉnh trang một chút"

"Chuyện quan trọng? Chuyện gì ạ..."

"Giờ đây mối quan hệ giữa anh và em đã rõ ràng, anh đương nhiên phải thẳng thắn với mẹ, để bà ấy sau này đừng tùy tiện se duyên cho anh nữa"

"Nói ngay bây giờ sao..." Vương Mạn Dục hơi kinh ngạc.

"Đã hứa với em phải đường đường chính chính thì anh đương nhiên phải làm được. Ngoan ngoãn đợi anh về nhé"

...

Trong phòng yến tiệc, Lão phu nhân ngồi giữa, bên cạnh là người hầu.

"Từ đầu năm đến giờ con chẳng chịu yên, vừa mới đi Giang Nam về sao lại đi nữa?" Lão phu nhân liếc nhìn con trai.

"Con có chuyện cần giải quyết"

"Chuyện chính của con bây giờ là mau chóng cưới một Khôn Giáng, sinh con nối dõi cho Lâm gia"

"Nhất định phải là Khôn Giáng ạ?"

"Thê thiếp mẹ không ép, nhưng chính thê nhất định phải là Khôn Giáng!"

"Chỉ cần là Khôn Giáng là được sao?"

"Ý con là sao? Nghe lời này là đã có người để mắt rồi à?"

"Vâng ạ"

"Là ai?" Lão phu nhân lập tức hứng thú.

"Người này mẹ đã gặp rồi"

"Mẹ gặp rồi? Nhà buôn bán nào vậy? Làm kinh doanh gì?"

"Là Mạn Dục"

"Mạn Dục? Mạn Dục nào?" Lão phu nhân chưa kịp phản ứng.

"Người ở sân viện của con"

"Vườn của con làm gì có... Con nói là con bé từng đi theo con mấy lần?"

"Chính là cô ấy"

"Cao Viễn, mẹ biết con không muốn kết thông gia kiểu này, nhưng tìm cớ cũng phải hợp lý một chút. Con lại đây mẹ nói cho con nghe về Hải Đông. Lần này mẹ đi cầu phúc, cậu ấy thật sự đi theo mẹ từ đầu đến cuối, ân cần hỏi han, mẹ càng nhìn càng ưng..."

"Mẹ, con không đùa, con thật lòng với Mạn Dục, muốn cưới em ấy làm vợ"

"..." Lão phu nhân khẽ mím môi.

"Đùa phải có giới hạn, con có bạn chơi trong mẹ không phản đối, đừng làm quá là được"

"Mẹ! Con không phải muốn chơi đùa, con muốn em ấy bước vào Lâm gia"

Thấy con trai nghiêm túc, Lão phu nhân thay đổi sắc mặt.

"Con bé đấy... cũng khá xinh xắn, con thích cũng bình thường. Mẹ cũng không phải người cổ hủ như vậy, cho nó làm thê thiếp thì được, nhưng con phải cưới chính thê trước, chuyện chính không thể chậm trễ!"

"Mẹ, con có lẽ chưa nói rõ, con muốn kiệu tám người khiêng đón em ấy vào cửa"
(= chính thất)

"Nó có thai rồi à?"

"Không ạ"

"Vậy tại sao con lại như vậy?"

"Con thật ra đã thích em ấy từ lâu rồi, nhưng em ấy luôn ngại thân phận không dám ở bên con. Khoảng thời gian trước chúng con cũng vì chuyện này mà chia tay một thời gian, lúc đó con nghĩ thông rồi. Mẹ cũng đã dạy con từ nhỏ người không phân giàu nghèo, người làm cũng có nhân phẩm, cần phải biết tôn trọng. Trong lòng con, em ấy chỉ là một cô gái bình thường, về thân phận, em ấy là Khôn Giáng, không khác gì những thiếu gia tiểu thư khác, nên con muốn cưới Mạn Dục làm vợ"

Lão phu nhân luôn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn gật đầu khi anh nói xong.

"Con nói không sai, con cũng làm rất tốt. Chỉ là nếu con là con nhà bình thường, hoặc làm chuyện kinh doanh nhỏ, mẹ sẽ không bận tâm vợ con có gia thế thế nào, chỉ cần nhân phẩm tốt tình yêu đôi lứa là được"

Lâm Cao Viễn đang đợi từ "nhưng" đó.

"Nhưng, Lâm gia chúng ta ở kinh thành dù không phải hậu duệ quan lại, nhưng ít nhiều cũng là nhà buôn có tiếng trong giới. Con đã từ chối bao nhiêu công tử, tiểu thư cùng ngành, lại cưới một người hầu xuất thân nhà hát, khác gì sỉ nhục gia phả? Sau này con sẽ đứng vững trên thương trường như thế nào? Không ngăn được miệng lưỡi thế gian, cũng không ngăn được lòng người phản bội"

Lời nói này khiến Lâm Cao Viễn sững sờ, anh không ngờ Lão phu nhân lại dùng góc độ này để thuyết phục anh.

"Mẹ..."

"Con vừa về, đường sá vất vả chắc là mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Trong vườn chắc cũng có người đợi con rồi nhỉ"

Lâm Cao Viễn là người hiểu chuyện, hiểu ý của mẹ nên không tranh cãi nữa, ngoan ngoãn lui ra.

Sau này, Lão phu nhân dù vẫn nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng không thấy những người mai mối thường xuyên đến báo cáo nữa. Lâm Cao Viễn mỗi ngày chạy qua chỗ mẹ, làm một người con hiếu thảo khiến bà yên lòng.

"Gần đây con rảnh rỗi quá nhỉ? Cứ chạy qua chỗ mẹ hoài, đi cầu nguyện con cũng đi theo"
hôm đó trên đường trở về từ chùa, Lão phu nhân nhìn con trai mở lời.

"Đi cùng mẹ cầu nguyện, chuyện này rất bình thường mà?"

"Người khác thì bình thường, con lại không tin vào những điều này"

"Ai nói con không tin chứ, vạn vật đều có linh hồn, với lại thỉnh thoảng leo núi cơ thể cũng thấy vui vẻ, con thích lắm, sau này mẹ phải gọi con đi cùng" Lâm Cao Viễn cười híp mắt.
(nịnh mẹ số 1 tg)

"Người không biết còn tưởng con thật sự có lòng thành đó! Hương cầm lệch hết rồi! Nói đi, về con bé đó con còn có gì muốn nói nữa"
Lão phu nhân liếc anh một cái.

Lâm Cao Viễn biết không thể giấu mẹ.

"Mẹ, con chỉ muốn xin cho chúng con một cơ hội, cũng muốn cho em ấy một chỗ dựa"

"Bây giờ con cũng là chỗ dựa của nó rồi, có ai đuổi nó đi đâu, cứ ở trong viện của con mãi không phải được sao? Đồ ăn ngon, mặc đẹp con cũng có thể tặng nó mà, không tốt sao?"

"Mẹ biết ý con nói về chỗ dựa là gì mà"

"Con và Phàn Chấn Đông lớn lên cùng nhau, mấy năm đầu thằng bé cũng có người mình thích, kiên trì được mấy năm đúng không? Kết quả con cũng thấy rồi, bây giờ một năm chỉ về kinh thành hai lần, con nghĩ nó có hối hận không?"

"Nói thật, con từng hỏi cậu ấy"

"Ồ? Nó nói sao?"

"Cậu ấy nói nếu cho cậu ấy một cơ hội nữa cậu ấy vẫn sẽ chọn như vậy, chỉ là cậu ấy hy vọng người khác chọn lựa cẩn thận"

"Nhưng con vẫn cứ kiên quyết như vậy sao?"

"Vâng"

"Con nói làm mẹ hơi tò mò về đứa trẻ này rồi, dẫn nó đến đây đi, mẹ xem sao"

"Vâng!" Mắt Lâm Cao Viễn sáng rực lên.

Tối hôm đó, Vương Mạn Dục được gọi đến.

"Lão phu nhân...Mạn Dục kính chào người" Cô hơi căng thẳng, siết chặt gấu áo, cúi người chào.

"Trông thì trắng trẻo sạch sẽ, nghe nói trước đây thính lực của cháu có vấn đề, giờ đỡ hơn chưa?"

"Nói chuyện vẫn còn hơi khó khăn nhưng thầy thuốc nói tập luyện nhiều sẽ tốt lên"
Lâm Cao Viễn giải thích bên cạnh.

"Có hỏi con đâu, người ta tự mình không nói được à?"

"Bẩm Lão phu nhân, trước đây thính lực có chút vấn đề... may nhờ Thiếu gia giúp tìm thầy thuốc mới thuyên giảm" Vương Mạn Dục ngẩng đầu nhìn người trước bàn rồi lập tức cúi xuống.

"Bệnh này là bẩm sinh à?"

"Là bị bệnh sau này ạ" Cô ngoan ngoãn đáp lời.

"Ừm, học nói không thể vội, từ từ rồi sẽ quen. Đến Lâm phủ cũng được một thời gian rồi nhỉ?"

"Sắp được 2 năm rồi ạ"

Lão phu nhân gật đầu.

"Thời gian quả thật không ngắn, nghe nói trước khi đến đây cháu làm việc ở hí viện đúng không?"

"Vâng ạ"

"Trong nhà còn ai không? Tại sao lại đến đó làm?"

"Trong nhà không còn ai ạ, Mạn Dục bị gia đình bỏ rơi từ nhỏ, sau này được hí viện nhận nuôi mới ở đó"

"Cũng là đứa trẻ khổ mệnh, cháu có biết vì sao hôm nay gọi cháu đến không?" Lão phu nhân nhấc chén trà lên.

Vương Mạn Dục không biết trả lời thế nào chỉ đành lắc đầu.

"Ta nghe Cao Viễn nhắc đến cháu rất nhiều lần, nên ít nhiều có chút tò mò về cháu"

Lời này vừa thốt ra, tay Vương Mạn Dục vô thức siết chặt hơn.

"Đừng căng thẳng, không phải trách tội cháu. Cao Viễn lớn bằng này rồi đây là lần đầu tiên nói với mẹ nó có người mình thích, ta thấy là chuyện tốt, nhưng ta nghĩ cháu nên biết một số chuyện. Những chuyện này Cao Viễn có thể sẽ không nói cho cháu, vậy để ta nói. Thành thật mà nói, Lâm phủ sẽ không để người như cháu bước vào được"

"Mẹ!" Lâm Cao Viễn lập tức biến sắc, anh quay lại nhìn cô, thấy cô cũng tái mét mặt mày.

Anh bước tới đứng chắn trước mặt cô, khẽ cau mày.

"Mẹ, đây là mục đích mẹ gọi Mạn Dục đến sao?"

"Con trai, mẹ chưa nói hết" Lão phu nhân chỉnh lại tư thế ngồi.

"Mẹ không phải người vô lý, nên sẽ không cản trở hai đứa phát triển tình cảm, chỉ là vợ của Cao Viễn ta đã chọn xong rồi. Sau khi kết hôn, ta vẫn có thể cho phép cháu tiếp tục ở trong viện"

"Mẹ, mẹ đang ép con!"

"Người ta không thể muốn cả hai, muốn ở bên người mình thích, vậy nhất định phải trả một cái giá nào đó"

"Nếu con không đồng ý thì sao?"

"Vậy con sẽ mãi mãi không thể cho con bé một chỗ dựa thậm chí là nơi nương thân"

"Mẹ muốn làm gì?" Giọng Lâm Cao Viễn có thêm một chút cảnh giác khó nhận ra.

"Mẹ hy vọng con có người yêu kết thành vợ chồng, nhưng Lâm phủ cũng cần con củng cố cơ nghiệp, xứng đáng với sự hy sinh và cố gắng của mấy đời Lâm gia. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào xuất hiện trên con đường này, Lâm gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhổ tận gốc"

Câu nói này làm chấn động mọi người có mặt. Tất cả im lặng cảm nhận được uy quyền của phu nhân, người đã kết hôn với con trai thứ của Lâm phủ năm 16 tuổi và một tay phò tá ông vượt qua người con cả kế thừa toàn bộ sản nghiệp Lâm gia.

"Không cần vội trả lời mẹ, về từ từ suy nghĩ. Dù sao đây cũng là chuyện lớn cả đời. Đứa trẻ này xinh đẹp, mẹ tin không chỉ con sẽ thích," Lão phu nhân ý vị sâu xa để lại một câu.

Chuyện này làm cho Trần Hạnh Đồng vốn hay nói cũng im lặng. Cô mấy lần mở miệng nhưng không thể nói ra điều gì, cuối cùng chỉ có thể siết chặt tay Vương Mạn Dục.

"Mạn Dục bây giờ an toàn đúng không?" Chu Khải Hào xác nhận lại.

Lâm Cao Viễn gật đầu.

Từ ngày đó, Lão phu nhân bắt đầu cố ý tạo cơ hội cho Lâm Cao Viễn gặp mặt thiếu gia nhà họ Từ mà bà luôn nhắc đến. Để đảm bảo an toàn cho Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn không dám phản bác cũng không dám từ chối. Chỉ cần Lâm Cao Viễn không đi, Lão phu nhân sẽ cho gọi Vương Mạn Dục và những người làm khác đến hầu hạ bên cạnh. Như vậy, lần sau anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đến đúng giờ. Vương Mạn Dục càng nói không sao, Lâm Cao Viễn càng sợ cô uất ức, bất đắc dĩ chỉ đành tìm cơ hội hẹn riêng thiếu gia nhà họ Từ bên ngoài, rồi kể hết mọi chuyện không giấu giếm cho cậu ấy.

Điều đáng ngạc nhiên là thiếu gia nhà họ Từ không những không giận mà còn bày tỏ sự thông cảm. Những ngày sau, cậu còn thỉnh thoảng hỏi về tiến triển của hai người, hỏi xem có chỗ nào có thể giúp được không. Lâm Cao Viễn nhờ vậy mà thay đổi cách nhìn về cậu, ở chung cũng không còn bài xích như trước nữa.

Vương Mạn Dục biết người yêu mình thường xuyên ở cùng với đối tượng hứa hôn đương nhiên không vui trong lòng, nhưng Lâm Cao Viễn mỗi lần đều giải thích rõ ràng đã đi đâu, vì sao đi, đã làm gì, nên cô dù bực bội cũng chỉ đành chấp nhận chuyện này.

Hôm đó, thiếu gia nhà họ Từ cùng phu nhân nhà họ Từ đến phủ gửi tặng lụa vóc mới của tiệm. Lão phu nhân rất thích nên theo lệ giữ người lại ăn cơm trong phủ. Lâm Cao Viễn biết chuyện vốn không muốn đi, nhưng trước bữa tối, Vương Mạn Dục lại bị gọi vào bếp, nói là Lão phu nhân cảm thấy thiếu người nên gọi cô đến giúp đỡ. Lần này, anh buộc phải cùng đi theo.

Thiếu gia nhà họ Từ vốn đang ở tuổi hoạt bát, sau khi gặp Lâm Cao Viễn mấy lần cũng trở nên quen thân hơn. Từ lần trước, cậu đã tò mò về chuyện hai người gặp gỡ và quen biết, nên trong bữa tiệc thỉnh thoảng có trò chuyện. Khi Vương Mạn Dục mang canh vào, cậu đang cúi đầu nghe Lâm Cao Viễn kể về chuyện hai người chung sống với nhau.

Cô nhìn từ xa thấy Lâm Cao Viễn vẻ mặt dịu dàng cười nói với thiếu gia nhà họ Từ, cho đến khi cô bưng nồi sành đến gần, hai người vẫn giữ tư thế đầu kề đầu. Trong ký ức, ngoài bản thân cô ra, Lâm Cao Viễn chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy với bất kỳ ai. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.

Lâm Cao Viễn sau khi nhận thấy cô thì ánh mắt bắt đầu dõi theo cô. Vì trên bàn còn có khách, anh không tiện gọi cô một cách trắng trợn, thấy cô không nhìn về phía mình thì liên tục nháy mắt với cô. Không ngờ Vương Mạn Dục đang ghen, lúc này hoàn toàn không muốn để ý đến anh, cứng đầu đứng ở một bên.

Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, chẳng mấy chốc cô không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn về phía Lâm Cao Viễn. Trong lúc đó, thiếu gia nhà họ Từ lại nghiêng đầu thì thầm với anh một hồi, Lâm Cao Viễn sau đó lại nở nụ cười quen thuộc đó.

"Hai đứa trẻ rất thân thiết" Lão phu nhân nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ trước bàn quay sang nói với phu nhân nhà họ Từ.

"Đúng vậy, quen rồi sẽ tốt thôi" Đối phương cũng cười tươi gật đầu.

"Hôm nay đặc biệt bảo nhà bếp hầm đu đủ tuyết giáp (yến chưng đu đủ), rất bổ dưỡng. Mạn Dục, cháu múc một bát cho Từ thiếu gia" Lão phu nhân liếc nhìn người đang đứng cạnh tường.

"Vâng" Cô cung kính bước lên, cầm chiếc bát nhỏ trên bàn, từ từ múc ra.

Trong tầm mắt, thiếu gia nhà họ Từ luôn nhìn chằm chằm vào cô. Vương Mạn Dục không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Đây là lần đầu tiên cô nhìn gần một người tinh tế như vậy. Khác với mái tóc hơi vàng của mình, tóc cậu ấy đen và dày, buộc gọn gàng, đôi mắt linh động đang đánh giá cô.

Lơ đễnh, muỗng múc canh của cô hơi lệch, một muỗng canh vừa múc chợt đổ lên mu bàn tay cô. Cô phản xạ run tay, nửa bát canh đang bưng văng ra một chút lên quần áo thiếu gia Từ.

Từ Hải Đông giật mình, khẽ kêu lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip