28
Một tháng trôi qua rất nhanh, ngày nạp thiếp sắp đến, vì Vương Mạn Dục không có nhà mẹ đẻ, lão phu nhân còn nhắc đến việc có nên tìm một khách quán nào đó để làm nơi rước dâu hay không.
"Mẹ, hôm trước con có nhắc đến chuyện này với Cao Viễn rồi, ngôi nhà ở ngoại ô của Khải Hào có thể dùng làm nơi ở của Mạn Dục trước ngày cưới" Từ Hải Đông vừa gắp thức ăn cho bà vừa nói.
"Là nơi mà trước kia chúng nó ở phải không?"
"Đúng ạ, không quá xa Lâm phủ, nhà cửa cũng rộng rãi, chỉ cần trang trí một chút là được"
"Con từng đến đó rồi sao?"
"Con đã từng đến rồi"
"Chỗ ở thì được, vậy còn gia quyến nhà gái thì sao? Không thể không có một ai được chứ? Thật sự không được thì cứ để Lưu quản gia qua đó làm thủ tục cho phải lẽ"
"Những việc này Đồng Đồng cũng đã lo hết rồi, ngày hôm đó cô ấy sẽ đảm nhận thân phận là chị gái của Mạn Dục để lo liệu chuyện nhà gái, thậm chí còn giúp cô ấy chuẩn bị một phần hồi môn"
Lão phu nhân lập tức ngẩng đầu lên.
"Sao có thể để người nhà Trần gia giúp đỡ những thứ này! Để người khác biết sẽ bị đàm tiếu không hay, xin thêm một khoản tiền để sắm sửa cho Mạn Dục, tuy không thể bằng nạp chính thê nhưng cũng không được xuề xoà"
"Mẹ yên tâm, thật ra hồi môn của Mạn Dục cũng rất hậu hĩnh, không chỉ có Đồng Đồng, Khải Hào và Chấn Đông Thiếu gia cũng đã góp phần của mình, xem như tâm ý cá nhân của họ"
"Mối quan hệ của bọn nó tốt như vậy sao?" Phu nhân hơi ngạc nhiên.
"Quan hệ rất tốt, Mạn Dục ngoan ngoãn, lém lỉnh lại đáng yêu, mẹ không thấy vậy sao?"
"Ngoan ngoãn đáng yêu..." Phu nhân quay lại nhìn cô một cái nhưng không phản bác.
"Chỉ có những thứ đó thì có ích gì? Chẳng lẽ ăn được sao?"
"Chỉ riêng việc được người khác yêu thích đã là thắng được rất nhiều người rồi" Từ Hải Đông nháy mắt với cô, Vương Mạn Dục lập tức gắp một miếng bánh do mình tự làm đặt vào đĩa của Phu nhân.
"Mời phu nhân...ăn thử ạ" cô nói với giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu.
"Đây là gì? Heo con à?" Nhìn miếng bánh có hình dạng kỳ lạ trên đĩa bà không lập tức động đũa.
"Mạn Dục tự tay làm trong bếp sáng nay, Mạn Dục giới thiệu nó với mẹ đi" Từ Hải Đông dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cô.
"Là bánh bao kim sa...heo con màu trắng ạ"
"Heo con màu trắng? Còn có loại nào khác không?"
"Còn có heo con màu đen nữa..." Vương Mạn Dục nhanh chóng gắp thêm một chiếc bánh bao làm từ bột gạo nếp đen đặt vào đĩa của lão phu nhân.
Nhìn hai con vật đáng yêu một trắng một đen trên đĩa rồi lại nhìn đôi mắt long lanh của cô, khoảnh khắc này lão phu nhân hình như đã hiểu một chút về sự ngoan ngoãn đáng yêu của Vương Mạn Dục.
"Bếp nhiều khói dầu lắm, nên hạn chế vào đó"
"Vâng" Cô tưởng là mình làm Phu nhân không vui nên hơi thất vọng cúi đầu.
"Muốn làm thì cứ bảo người trong bếp mang đồ ra làm trong phòng ấy"
Nghe vậy Mạn Dục lại đột nhiên ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Phu nhân lớn rồi nhìn Từ Hải Đông, vui mừng một chút.
Do phong tục, hai người không thể gặp mặt trước ngày cưới nữa, Vương Mạn Dục được đưa đến hậu viện ở ngoại ô của Chu Khải Hào, những thứ cần thiết cho ngày cưới cũng được mang đến cùng, sợ cô buồn chán Trần Hạnh Đồng gần như ngày nào cũng đến ở cùng cô một lúc, thậm chí có khi còn ngủ lại đó.
Việc đột ngột chia xa không chỉ khiến Vương Mạn Dục cảm thấy không quen, mà Lâm Cao Viễn càng thấy đứng ngồi không yên. Khi về đến Lâm phủ, trong lòng luôn nhớ mong. Lão phu nhân sớm đã nhận ra tâm tư của anh, không chỉ một lần dặn dò anh mấy ngày này không được đi thăm, sẽ không may mắn. Anh tuy miệng đồng ý nhưng tâm trí đã sớm bay đi mất rồi.
"Cao Viễn, hôm nay ta đã giúp anh đi thăm Mạn Dục rồi, bánh kẹo cô ấy thích ở nhà ta cũng mang theo đến, cô ấy vẫn ổn anh đừng lo, ngày tháng sau này còn dài lắm, quy củ của tổ tiên vẫn nên tuân thủ sẽ ổn thỏa hơn" Tối hôm đó nhìn thấy anh đi đi lại lại trước cửa, Từ Hải Đông đoán được anh muốn ra ngoài.
Lâm Cao Viễn cũng nghe theo, hỏi thêm vài câu rồi trở về phòng mình.
Lão phu nhân tuy sáng suốt nhưng cũng là người rất tin vào thần linh, trước ngày nạp thiếp bà đặc biệt chọn ngày lành tháng tốt dẫn phần lớn người trong hậu viện đi cầu phúc thắp hương. Sáng sớm trời còn trong xanh không một gợn mây, đến trưa thì dần tối sầm lại.
"Sao trông có vẻ sắp mưa vậy? Sáng nay vòng tay cũng tự nhiên đứt dây, sao ta lại cảm thấy hơi bồn chồn vậy"
"Mẹ, mẹ không sao chứ" Lâm Cao Viễn đỡ bà ở một bên.
"Cứ phải chọn đúng ngày hôm nay mà mưa" Phu nhân giấu đi nửa câu sau.
"Chỉ là thời tiết xấu thôi, cũng sắp đến mùa mưa rồi, mẹ đừng để ý, vừa hay chúng ta có thể ăn chay ở trên núi chờ mây tan rồi hãy về"
"Trong sân đã có người ở lại rồi đúng không? Cơn mưa này trông sẽ không nhỏ đâu, cửa sổ phải kịp thời đóng lại, những thứ cho ngày cưới đều ở trong đó cả"
"Trong phủ trưa nay không nấu ăn, vậy bên Mạn Dục bữa trưa sắp xếp thế nào?" Phu nhân vẫn không nhịn được hỏi.
"Mấy ngày nay Đồng Đồng đều ở cùng em ấy, trưa nay con đã nói trước với người của nhà hàng rồi, nhờ họ giao đến tận nơi" Lâm Cao Viễn giải thích.
"Ừm, bữa tối vẫn nên để trong phủ gửi đến, mùa này măng rất tươi, bảo nhà bếp xào một chút măng non, rồi hầm một chén canh gửi qua đó, Hải Đông nói hai hôm nay đi thăm thấy con bé gầy đi một chút, là không thích ăn hay là vì không có ai bên cạnh nên cũng không muốn ăn uống gì sao?"
"Em ấy từ trước đến nay đã khó lên cân rồi, bây giờ không có ai canh chừng có thể ăn ít hơn một chút, đợi hai hôm nữa về phủ là ổn thôi, mẹ bây giờ quan tâm Mạn Dục quá" Lâm Cao Viễn cười tươi.
"Ta quan tâm nó thì con vui à?"
"Đương nhiên vui rồi! Mẹ có thể chấp nhận tất nhiên là chuyện tốt!"
"Dù sao cũng là mang huyết mạch của Lâm gia, ta cũng chưa đến mức vô tình như vậy"
"Phải, mẹ là người tốt nhất!"
"Cái miệng con là dẻo nhất! Ôi chao con đứng xa ta một chút, đỡ ta như thế này nặng lắm, Hải Đông đỡ ta là được rồi!"
Hôm nay Vương Mạn Dục ở một mình trong nhà suốt cả ngày, vì Trần Hạnh Đồng lại cãi nhau với cha mình, sáng sớm đã bị nhốt trong thư phòng không cho ra ngoài, sợ Vương Mạn Dục lo lắng cho mình, cô còn nhờ hạ nhân chuyển lời đến.
Xem xong một cuốn sách, Vương Mạn Dục cảm thấy hơi buồn chán, bên ngoài trời tối sầm lại làm cô cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể đi dạo trong sân. Gần trưa người của nhà hàng đúng giờ mang hộp thức ăn đến.
"Vương cô nương, đây là bữa trưa hôm nay được đặt đến, cơm yến mạch đậu đỏ, măng tây xào dầu hào, bắp cải xé và đùi vịt kho, còn có một bát chè khoai lang hoa quế, Lâm thiếu gia đặc biệt dặn dò giảm bớt đường"
"Cảm ơn..." Vương Mạn Dục đặt hộp qua một bên, sau khi tiễn người đi thì chuẩn bị ăn cơm.
Có lẽ do thời tiết xấu nên cô ăn không ngon miệng, mỗi món cô chỉ ăn một miếng rồi đặt sang một bên không muốn động đến nữa, cô biết mình không thể để bụng đói nên cố ép mình cầm bát chè lên từng muỗng từng muỗng mà uống, chè hôm nay ngọt thanh mát lạnh đặc biệt ngon, chỉ một lát sau đã hết sạch.
Buổi chiều ngoài trời càng lúc càng âm u, gió thổi khiến cửa sổ kêu ken két, Vương Mạn Dục cảm thấy hơi lạnh nên lấy một chiếc áo khoác mặc vào. Từ sau khi ăn cơm xong cô cứ cảm thấy bụng dưới cứ đau âm ỉ, tưởng là do không ăn uống mấy nên cố ép mình ăn thêm vài miếng, nhưng triệu chứng này vẫn không thuyên giảm, cô nghĩ mình nên nằm lại trên giường ngủ một giấc.
Giấc ngủ này cũng không yên ổn, bụng dưới dần chuyển sang cơn đau nhói, Vương Mạn Dục vật vã ngồi dậy, loạng choạng đứng dậy từ trên giường, vừa đi được hai bước thì chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
Vương Mạn Dục rất sợ, muốn gọi người nhưng lại không gọi được, chỉ có thể dùng tay ôm bụng dần dần lê đến cửa, vừa mới mở cửa ra, cơn gió rít lên đã thổi cánh cửa mở toang, làm chiếc áo mỏng cô đang mặc ướt sũng hết.
Cố nén đau đớn, Vương Mạn Dục vịn vào khung cửa đứng dậy từ trên mặt đất, lúc này cô run rẩy không ngừng vì đau đớn và lạnh giá, người duy nhất cô có thể nghĩ đến để giúp mình bây giờ chỉ có Trần Hạnh Đồng.
Trần phủ cách nơi đây không quá xa, con đường mà ngày thường chỉ cần nhảy nhót một chút là đến hôm nay trở nên xa xôi bất thường, cơn đau trong bụng khiến Vương Mạn Dục kinh hoàng, cô không biết mình bị làm sao, nhưng cô mang máng cảm thấy đứa bé chắc chắn rất khó chịu. Cô loạng choạng đi trên đường, vì thời tiết cực kỳ tệ nên trên phố chỉ có vài người, tất cả đều cúi đầu đi nhanh về nhà. Cô thật sự không thể kiên trì được nữa, ôm bụng khom lưng thở một lát rồi lại tiếp tục men theo tường mà bước đi.
Trên núi bên này đã bắt đầu đổ mưa lớn, sau khi ăn chay xong Lâm Cao Viễn nhìn thời tiết bên ngoài hơi lo lắng cho Vương Mạn Dục, thường ngày thời tiết như thế này cô thường rất bám người, nhưng nghĩ đến việc có Đồng Đồng ở đó chắc cũng không có vấn đề gì, trong lòng anh lúc này còn đang nghĩ tối nay có nên lén lút đi thăm cô một chút không.
Cơn mưa như trút nước, chưa kịp phản ứng nước mưa lạnh ngắt đã bị dội ướt sũng khắp người, tay cô càng lúc càng ấn mạnh vào bụng dưới đã hơi cứng lại, lúc này từng lỗ chân lông trên người Vương Mạn Dục đều kêu gào vì đau đớn. Đột nhiên một dòng nước ấm nóng không kiểm soát được chảy ra từ phía dưới, khi cô cúi đầu nhìn xuống, máu tươi đã chảy dọc theo ống quần tụ lại thành một vũng bên chân.
Mặt và tay Vương Mạn Dục bắt đầu run rẩy không chủ đích, cô sợ hãi cực độ, nhưng vẫn nín thở đi về phía Trần phủ, bước chân vừa nhấc lên thì liền ngã nhào xuống vũng bùn lầy trước mặt.
Xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo và ồn ào, Vương Mạn Dục muốn ngất đi, nhưng cô biết, nếu lúc này buông xuôi, đứa bé nhất định sẽ gặp chuyện, vài bước chân ngắn ngủi ngay trước mắt, Vương Mạn Dục cố gắng từng chút một gần như bò đến.
Cô dùng hết sức gõ cửa lớn.
"Đến ngay đây! Mưa lớn như thế này là ai... Áaa!" Hạ nhân ra mở cửa bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ kêu lên.
"Vương cô nương!" Hạ nhân nhanh chóng nhận ra người đến.
"Làm sao đây! Bị làm sao thế này? Mau lên! Mau đi gọi tiểu thư!" Hạ nhân hét lên với người đang chạy đến từ phía sau.
"Mạn Dục! Mạn Dục!" Cảnh tượng cuối cùng Vương Mạn Dục nhìn thấy, là bóng dáng Trần Hạnh Đồng kinh hoàng chạy đến.
...
Vương Mạn Dục đã mơ một giấc mơ, trong mơ cô và Lâm Cao Viễn cùng dắt tay một cô bé tóc buộc hai bím, cô bé ngọt ngào gọi cô là mẹ, mắt cười cong lên như vầng trăng khuyết, chớp mắt cảnh tượng lại biến thành dưới bầu trời tối sầm, cô bé một mình gào khóc thảm thiết, Vương Mạn Dục muốn tiến đến ôm lấy cô bé nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, cũng không thể hét lên, chỉ có thể vùng vẫy như phát điên.
"Mạn Dục! Mạn Dục!" Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía trên đầu.
Cô chậm rãi mở mắt rồi nhắm lại, một lúc sau mới mở ra lần nữa.
"Mạn Dục? Em tỉnh rồi sao? Có thể nhìn thấy chị không?" Giọng nói lo lắng của Trần Hạnh Đồng lại truyền đến.
"..." Giọng cô khô khan đến mức không thể phát ra một chút âm thanh nào, chỉ há môi nhưng không thành tiếng.
Trần Hạnh Đồng nhìn kỹ mấy lần, mới hiểu cô đang định hỏi đứa bé thế nào rồi.
"Mạn Dục, em nghe chị nói..."
"Đứa bé... đứa bé mất rồi..." Trần Hạnh Đồng cắn răng thốt ra vài chữ này.
Nghe đến đây, mắt Vương Mạn Dục nhắm lại, cô dường như không thể tin đây là sự thật, đợi sau khi cô mở mắt kiểm tra lại rằng đây không phải là mơ thì nước mắt lập tức chảy dài xuống gối, cô run rẩy nhưng không hề phát ra một tiếng động nào.
"Mạn Dục, thầy thuốc nói em còn trẻ, em... em sẽ có con với Cao Viễn lần nữa" Trần Hạnh Đồng không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của cô lúc này, cũng không biết an ủi thế nào cho phải.
"Đã đến Lâm phủ xem chưa? Cao Viễn đã về chưa?" Trần Hạnh Đồng lại hỏi người làm bên cạnh.
"Vừa mới trở về từ Lâm phủ, nghe vài người về trước nói thời tiết xấu, phần lớn mọi người đều bị mắc kẹt trên núi rồi"
"Làm thế nào bây giờ..." Trần Hạnh Đồng vô cùng lo lắng, Chu Khải Hào nhận được tin vội vã chạy đến thấy cô đang đi đi lại lại thì biết cô cũng đang rất khổ tâm.
"Đã cho người đi báo tin rồi, Cao Viễn chắc sẽ sớm về thôi"
"Làm sao đây... ta phải giải thích với Cao Viễn thế nào... nếu hôm nay ta ở lại với Mạn Dục, mọi chuyện đã không như thế này rồi..."
"Đồng Đồng" Chu Khải Hào bước đến "Đừng nghĩ như vậy, đừng tự trách mình"
Hai người không dám lơi lỏng canh chừng Mạn Dục, giúp thầy thuốc truyền băng gạc, đứa bé đã mất rồi, họ không thể để Vương Mạn Dục gặp thêm vấn đề gì nữa.
Mãi đến gần chiều tối, Lâm Cao Viễn mới vội vàng chạy đến.
"Dục..." Cái nhìn đầu tiên khiến Lâm Cao Viễn sững sờ, cô gái còn xinh xắn như búp bê vài ngày trước giờ nằm đó với ánh mắt vô định như bị hút đi linh hồn, trong một ngày mà tất cả mọi người đều không có mặt, cô đã phải trải qua chuyện khủng khiếp như thế nào.
Lúc được báo tin, Lâm Cao Viễn hoàn toàn ngẩn người, gì mà một mình dưới mưa lớn, chảy máu rất nhiều, đứa bé không giữ được, từng từ ngữ đó như những mũi kim đâm thẳng vào tim anh, trên đường đi anh chỉ muốn nhanh hơn nữa để trở về bên cô.
"Mạn Dục, anh về rồi, nhìn anh này, Dục..." Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng áp tay cô lên mặt mình.
Vương Mạn Dục từ từ tỉnh lại mở to mắt nhìn Lâm Cao Viễn rất lâu.
"Cao Viễn về rồi đó Mạn Dục..." Trần Hạnh Đồng ở một bên nói nhỏ cho cô nghe.
Lúc này nước mắt của Vương Mạn Dục mới không ngừng rơi xuống.
"Mạn Dục, anh ở đây rồi, không sao nữa rồi..." Lâm Cao Viễn cúi người áp mặt mình vào mặt cô.
"Chúng ta ra ngoài trước đi" Chu Khải Hào kéo Trần Hạnh Đồng rời đi.
Lâm Cao Viễn đến kịp thời đã là một sự an ủi vô bờ, tiếng khóc của Vương Mạn Dục dần vang lên, từ tiếng thút thít nhỏ ban đầu đến tiếng gào khóc sắp tan vỡ, Trần Hạnh Đồng đứng canh ngoài cửa cũng cuối cùng không kìm được quay lại vùi vào lòng Chu Khải Hào khóc nức nở.
Đợi Vương Mạn Dục ngủ say, Lâm Cao Viễn mới bước ra hỏi chi tiết tình hình.
"Thầy thuốc nói thế nào? Người hôm qua vẫn còn ổn sao lại đột nhiên thành ra thế này?"
"Thầy thuốc nói máu chảy ra có màu không đúng, lúc đứa bé ra đời cơ thể đều tím đen, nghi ngờ... nghi ngờ là đã ăn phải thứ gì không nên ăn..." Trần Hạnh Đồng nhìn anh.
"Ba bữa ăn của em ấy thường ngày đều do phủ gửi đến, chỉ có hôm nay là do nhà hàng gửi, có thể là vấn đề từ thức ăn nhà hàng sao?" Lâm Cao Viễn cau mày.
"Ta đã tách một phần thức ăn đó ra tìm người kiểm tra, nhưng không phát hiện vấn đề gì"
"Ta luôn cảm thấy có vấn đề, từ chuyện xích sa dã lần trước cho đến bây giờ, người này đã nhắm vào Mạn Dục. Ta nhất định phải tự tay tìm ra hắn!" Lâm Cao Viễn siết chặt tay.
"Bên lão phu nhân đã biết chưa?"
"Lúc ta đi chưa nói cụ thể, chỉ nói Mạn Dục không khỏe, đợi về rồi từ từ nói sau, bây giờ điều quan trọng là chăm sóc em ấy thật tốt"
Tối hôm đó, Lâm Cao Viễn gần như thức trắng đêm, Vương Mạn Dục ngủ không yên, cả đêm kinh hãi vì ác mộng, nước mắt gần như không ngừng rơi. Sáng dậy mắt sưng húp chỉ còn khe hở nhỏ nhìn về phía trước, thầy thuốc liên tục dặn dò nếu cứ tiếp tục như vậy thì thị lực sẽ gặp vấn đề.
Từ Hải Đông biết tin này thì vào ngày hôm sau, ngoài việc lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Vương Mạn Dục, cậu còn lo lắng cho lễ nghi cưới xin vài ngày nữa. Tuy nói là nạp thiếp, nhưng quy trình hôm đó và lượng khách cũng không hề nhỏ, thể lực của cô liệu có thể chịu đựng đến kết thúc hay không là một vấn đề rất lớn.
"Chuyện này, tạm thời giấu mẹ ta, đợi sau khi hôn lễ kết thúc rồi nói sau" Lâm Cao Viễn dặn dò.
"Ta biết rồi"
Nhưng giấy cuối cùng cũng không bọc được lửa, một ngày trước ngày cưới lao phu nhân vẫn cho người đưa đến hậu viện ở ngoại ô.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Nhìn người đến Lâm Cao Viễn hơi kinh ngạc, anh liếc sang Từ Hải Đông với vẻ mặt khó đoán một bên, trong lòng đã chuẩn bị câu trả lời
"Hai đứa có chuyện gì giấu ta phải không? Từ sáng đến tối cũng không thấy mặt người? Đã nói trước ngày cưới không được gặp mặt mà, sao lại không nhịn được chứ!"
"Mẹ..."
"Đừng ấp úng nữa, nói thật cho ta nghe!"
"Mạn Dục gặp chuyện rồi" Câu nói sau khiến bà sững sờ tại chỗ rất lâu.
Lâm Cao Viễn kể lại đầu đuôi chi tiết, khi nghe nói có thể là do thức ăn có vấn đề thì lão phu nhân lập tức kinh ngạc.
"Con bé vẫn ổn chứ?"
"Không được ổn lắm..."
"Không được ổn lắm là sao? Cơ thể quá yếu sao?"
"Vâng, vẫn còn chảy máu, tinh thần cũng không tốt"
"Bảo thầy thuốc đến khám hàng ngày, cần thuốc bổ gì thì đến tiệm lấy, trong nhà cũng có rất nhiều, cái gì dùng được thì cứ dùng hết" Phu nhân ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm "Hôn lễ nếu có thể giản lược thì hãy giản lược tối đa, con và Lưu quản gia bàn bạc lại, định lại quy trình hôm đó"
"Vâng"
"Sao tự dưng lại xảy ra chuyện này chứ?" Sau khi về phủ Phu nhân luôn bồn chồn ngồi tựa trên ghế dài.
"Phu nhân, chuyện này không phải là đúng với quẻ bói trước kia rồi sao? Con cái phải trải qua một số trắc trở, nếu vượt qua được thì sẽ hạnh phúc viên mãn, nếu không vượt qua được thì vạn kiếp bất phục, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng!" Người hầu ở một bên đột nhiên nhắc đến.
Lão phu nhân nhớ đến nửa câu sau của sư thầy. "Tuy ở bên lâu nhưng thân phận cách biệt sớm có mưu đồ bất chính, cẩn thận người bên cạnh"
Thấy tình hình không ổn Từ Hải Đông nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.
"Mẹ! Con có vài ý kiến mong người tham khảo"
"Con nói đi"
"Từ chuyện xích sa dã ban đầu cho đến chuyện thức ăn có vấn đề lần này, người không thấy chuyện này không giống như ngẫu nhiên xảy ra sao? Đồ vật kích dục xuất hiện trong tháp Phật, thức ăn của nhà hàng bị động tay chân, mà tất cả đều nhắm vào Mạn Dục, động cơ của hắn chắc chắn xấu xa và độc ác! Nếu quẻ bói này thật sự chuẩn, vậy thì người cần cẩn thận bên cạnh kia nhất định là một người quen thuộc với Lâm gia"
"Ý con là?" Phu nhân cũng chợt hiểu ra.
"Phải! Giống như Cao Viễn nói trước kia, trong phủ này có người đang giở trò"
"Lâm phủ, cần phải dọn dẹp rồi" mắt của bà đột nhiên sáng loé lên, vội vã gọi người.
"Gọi Lưu quản gia đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip