4
*Chap này Mạn Dục vẫn chưa nói được, thoại của cổ sẽ để trong ngoặc < >. Có nghĩa là cổ dùng ngôn ngữ ký hiệu hoặc là nói qua ánh mắt đấy.
"Thiếu gia, trong phủ ta xưa nay quy củ nghiêm ngặt, việc tuyển người cũng có quy trình cả. Cô ấy có khiếm khuyết, giao tiếp lại không thuận tiện, nên tôi cũng không để cô ấy làm việc nặng nhọc gì đâu, tạm thời để cô ấy hầu hạ ăn mặc, sinh hoạt cho ngài"
"Cũng được, nhưng đừng để ai bắt nạt cô ấy là được"
"Chuyện đó thiếu gia cứ yên tâm, tôi sẽ quản người hầu cho cẩn thận, tôi cũng sẽ dạy thêm ít việc, sau này có rời khỏi đây cũng có thể tự mưu sinh"
"Vậy phiền ngươi rồi" Lâm Cao Viễn hài lòng gật đầu.
Buổi trưa, Trần Hạnh Đồng chạy tới, vừa đến đã lục lọi khắp phòng tìm người. Từ khi Vương Mạn Dục dọn đến đây, Đồng Đồng vốn đã qua lại thường xuyên, bây giờ gần như ngày nào cũng muốn chạy qua. Tuy Mạn Dục thường bị trêu nhưng cô lại cảm thấy rất vui.
"Mạn Dục, đừng dọn nữa, ra ngoài chơi đi! Hôm nay có lễ hôi, nhiều món ngon khắp nơi luôn! Mạn Dục à~ Mạn Dục~"
Hạnh Đồng kéo tay người đang sắp xếp sách trên giá, nói mãi không dứt.
"Ai là Mạn Dục?" Lâm Cao Viễn vừa bước vào phòng, nghe đúng câu cuối kéo dài kia.
"Là tên em ấy đó"
"Sao cậu tuỳ tiện đặt tên cho người ta vậy"
"Em ấy vốn tên như thế mà, ta đâu có đặt bừa"
"Ý cậu là sao? Ta tưởng em ấy không có tên"
"Làm gì có ai không có tên! Hôm đó khi đưa Mạn Dục về, ta có thấy cái bọc nhỏ em ấy mang theo, trong đó chẳng có gì ngoài một tấm thẻ gỗ khắc tên. Cậu ở chung với người ta lâu như vậy mà còn chẳng biết tên em ấy là gì à?" Hạnh Đồng ngạc nhiên.
"Thế bấy lâu nay cậu gọi con bé thế nào"
"Bình thường cũng chẳng cần gọi tên, vỗ vai một cái là được rồi mà"
Lâm Cao Viễn vừa nói vừa cúi xuống hỏi Vương Mạn Dục.
"Có thể cho ta xem thẻ tên của em được không?"
Mạn Dục lập tức gật đầu, quay về phòng, lát sau mang ra một túi vải nhỏ, bên trong là tấm thẻ gỗ, trên đó khắc rõ ràng ba chữ "Vương Mạn Dục" cùng ngày sinh của cô.
"Vương Mạn Dục, nghĩa là rạng rỡ như ánh mặt trời. Tên có ý nghĩa quá, chắc hẳn cha mẹ em đã đặt kỳ vọng vào em rất nhiều khi em chào đời"
Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô chẳng hề có ấn tượng gì về cha mẹ. Người khác khi nhắc đến cô, đa phần chỉ dùng từ "bị bỏ rơi". Nay có người nói rằng cô từng được mong chờ đến với thế giới này, trái tim cô bỗng thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng.
"Sắp Trung thu rồi nhỉ, cũng nên ra ngoài cho vui" Chu Khải Hào nhìn sang Lâm Cao Viễn.
"Đi thôi, tối nay ta cũng rảnh"
"Mạn Dục đi với bọn chị nha" Hạnh Đồng kéo cô qua, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cao Viễn.
"Được, em đi cùng đi. Lát bảo nhà bếp khỏi nấu cơm tối là được"
Mặt trời vừa ngả xuống, bốn người ra khỏi phủ. Thời tiết dễ chịu, lễ hội lại không xa nên chẳng cần xe đưa đón, họ cùng nhau tản bộ.
Trên đường, Hạnh Đồng và Mạn Dục nô đùa đuổi nhau chạy, mỗi lần bị trêu quá, Mạn Dục lại nép sau lưng Lâm Cao Viễn. Anh cũng đã quen, luôn che chở cho cô.
<Ư...> Mạn Dục lại kêu nhỏ, chạy trốn về phía sau Lâm Cao Viễn trước khi bị Hạnh Đồng bắt được.
"Trốn đi đâu!"
<Ưm...> Mạn Dục nắm chặt tay áo Lâm Cao Viễn, không chịu buông.
"Được rồi, sắp tới nơi rồi, đừng quậy nữa. Lát đông người, lạc nhau là phiền lắm"
"Thôi được, tha cho em lần này đó" Hạnh Đồng xoa đầu cô.
Khi trời vừa tối, người đã đông hẳn lên. Lần đầu tiên dự hội, Mạn Dục tò mò nhìn khắp nơi. Ai nấy đều cầm lồng đèn giấy nhỏ, ánh sáng lung linh như sao khiến cô không rời mắt nổi.
Lâm Cao Viễn nhìn cô, khẽ vỗ vai Chu Khải Hào bảo trông hai người, rồi một mình chen vào đám đông. Lát sau trở lại, anh cầm hai chiếc đèn lồng, một đưa Hạnh Đồng, chiếc còn lại dĩ nhiên cho Mạn Dục.
Khi đèn lồng đặt vào tay, Mạn Dục lộ rõ niềm vui, đôi mắt cong cong nhìn mãi không chán.
"Giữ xa người chút, cẩn thận nến bên trong"
Bốn người vừa đi vừa ăn, hầu như món ngon nào nổi tiếng Lâm Cao Viễn cũng chịu khó xếp hàng mua.
"Cao Viễn, khi nào cậu lại thích đồ ăn vặt thế?" Chu Khải Hào cười chọc ghẹo.
"Ăn thử thôi" Miệng nói vậy, tay lại mở túi đưa cho Mạn Dục.
"Hai người chả giống chủ tớ gì, giống vợ chồng trẻ dắt nhau dạo phố thì có" Hạnh Đồng chu môi trêu.
"Ăn đi, đừng nói nữa" Lâm Cao Viễn tiện tay nhét cho Hạnh Đồng một xiên thịt.
Tiếng trống vang lên từ xa, Hạnh Đồng kéo Chu Khải Hào chạy như bay. Đám đông ùn ùn đổ về phía đó, dù không muốn cũng bị đẩy đi.
Lâm Cao Viễn vừa quay đầu định kéo Mạn Dục, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã biến mất. Tim anh thắt lại, chen ngược dòng người tìm là không thể, nhưng anh vẫn cố gắng giãy giụa đi ngược, cuối cùng cũng bị đẩy tới gần sân khấu.
Anh cố gắng nhìn quanh, cuối cùng thấy được Hạnh Đồng đang vẫy tay hò reo giữa đám đông.
"Hạnh Đồng! Hạnh Đồng! Khải Hào" Lâm Cao Viễn ra sức hét lớn, nhưng tiếng ồn của đám đông lất át tất cả.
Không còn cách nào khác, anh chỉ còn cách chen tới.
"Cao Viễn, sao tới giờ mới đến? Mạn Dục đâu?"
"Sao chỉ có mình cậu?" Chu Khải Hào cũng nhận ra có chuyện không ổn.
"Vừa quay đầu đã không thấy đâu, đông người quá, ta sợ con bé xảy ra chuyện"
"Sao không nói sớm! Mau chia ra tìm thôi!"
"Được, chúng ta tách ra, lát nữa gặp ở đình gần kia"
Ba người lại hòa vào biển người.
"Xin hỏi, anh có thấy cô bé tầm này, gầy, da trắng, mặc áo xanh không?"
"Không"
"Không thấy"
...
"Là một cô bé câm sao?" Một phụ nữ bế con dừng lại hỏi.
"Đúng đúng! Cao tầm này, trắng, một mí" Lâm Cao Viễn vội vàng.
"Khi nãy đi qua kia, tôi thấy một cô bé ngã trong đám đông. Tôi đỡ dậy, hỏi cha mẹ đâu mà không nói được. Tôi đành đưa nó sang bên tường kia ngồi. Cậu mau qua xem đi"
"Cảm ơn cô" Lâm Cao Viễn vội chạy về hướng đó.
Chen ngược dòng người cực khổ vô cùng, đến nơi vẫn không thấy bóng dáng. Anh lại vòng quanh mấy lượt, cuối cùng bên kia đám đông, anh mới thấy Mạn Dục đang đứng ngẩn ngơ tìm kiếm.
"Dục, Dục!" Lâm Cao Viễn vẫy tay gọi cô.
Nhưng Mạn Dục không nghe thấy, gương mặt nhỏ lo lắng sắp khóc.
"Nhường chút! Xin nhường chút!" Anh cố chen qua, cuối cùng đến gần, hai tay kéo cô lại.
Giữa dòng người xô đẩy, hai người loạng choạng. Anh vòng tay giữ cô sát bên, bảo vệ khỏi va chạm, rồi kéo ra chỗ vắng.
"Không bị thương chứ? Để ta xem nào"
Mạn Dục nhìn anh, nước mắt đột nhiên ào ạt tuôn xuống.
"Sợ rồi phải không? Không sao đâu" Lòng Lâm Cao Viễn mềm lại, tay luống cuống ôm lấy cô, vừa dỗ dành vừa vỗ nhẹ.
Cô nắm chặt tay áo anh, nước mắt không ngừng rơi, ngay cả khi từng bị người ta xua đuổi ném đồ, cô cũng chưa từng thấy tủi thân đến thế.
"Không sao rồi, đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa" Lâm Cao Viễn lau mặt cho cô, dịu dàng an ủi.
<Ưm...> Mạn Dục vẫn nức nở, vai run lên.
"Khó lắm mới được ra ngoài chơi, còn bị lạc. Em xem, có oan không? Lúc đi còn tươm tất xinh xắn, giờ thành mèo hoang rồi đây" Anh vừa nói vừa rút khăn lau nước mắt cho cô.
"Em nhỏ người mà nước mắt nhiều ghê, khăn tay của ta sắp vắt ra nước rồi này"
Mạn Dục bị trêu dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Lát nữa tìm được Hạnh Đồng và Khải Hào thì cùng nhau thả đèn nhé. Nhìn xem, ai cũng đi về phía đó. Cả dòng sông sáng rực, đẹp lắm. Em từng thấy chưa?"
Cô lắc đầu.
"Đi thôi, đến đình kia trước đã" Anh nắm tay cô, theo dòng người đi chậm rãi.
Cô không dám buông, nắm chặt cánh tay anh. Người đông quá, anh dứt khoát vòng tay ôm cô giữ bên cạnh.
"Trời ơi ! Mạn Dục, em đi đâu thế. Làm bọn chị sợ khiếp!" Hạnh Đồng thấy cô liền lao tới.
Mạn Dục lại nước mắt lưng tròng.
"Vừa dỗ nín khóc xong mà!" Lâm Cao Viễn lại nhắc.
"Thì về rồi mà, không sao đâu, không sao đâu!" Hạnh Đồng nâng mặt cô, lau nước mắt cho.
"Đi thôi, ra sông thả đèn nào"
Mạn Dục cúi đầu nhìn chiếc đèn lồng trong tay, đèn vẫn được nắm chặt từ nãy, nhưng đã bị bóp méo một chút"
"Để ta mua cái khác cho" Lâm Cao Viễn quay lại mua vài chiếc mới, đưa cho cô.
"Cái này đẹp hơn phải không?"
Mạn Dục mỉm cười đồng ý.
Bốn người ra bờ sông. Lúc ấy, vô số hoa đăng đã trôi lấp lánh trên mặt nước, ánh sáng mờ ảo như mộng.
"Em cũng ước gì đó đi" Lâm Cao Viễn nhìn sang Mạn Dục.
Cô bước đến chỗ trống, nhẹ nhàng đặt đèn xuống nước, nhìn theo cho đến khi nó trôi xa khuất rồi mới quay lại.
...
Thời gian trôi theo yên bình, lá trong sân cũng bắt đầu vàng, rơi rụng khắp nơi.
"Cao Viễn, cậu có thấy dạo này mình khác đi không?"
"Khác ở đâu?"
"Không nói rõ được, chỉ là cảm giác... cậu yên ổn hơn trước nhiều"
"Ta trước kia không yên ổn à?" Lâm Cao Viễn bật cười.
"Không phải thế, ý ta là trong tính cách cậu vốn có chút bất an, bây giờ thì đằm lại rồi, nhất là từ khi Mạn Dục đến"
"Cao Viễn! Mèo nhà cậu lại tè lung tung kìa! Cậu quản đi chứ! Cậu xem, dính hết vào váy ta rồi! Cái mùi này. Trời ạ! Tên Điêu Thuyền mà mất kiểm soát thế hả?" Hạnh Đồng ôm con mèo chạy vào, than trời.
"Điêu Thuyền bình thường ngoan lắm, sao đến cậu lại như vậy?" Anh đặt chén trà xuống đi lại.
"Tại ta à?" Hạnh Đồng tức lắm, định giơ tay đánh mèo con, nhưng Vương Mạn Dục từ sau chạy tới ôm mèo, giấu sau lưng.
"Mạn Dục, để ta dạy nó. Bao nhiêu lần rồi"
<Không...> Cô ôm mèo, chạy vòng vòng, cuối cùng vẫn trốn sau lưng Lâm Cao Viễn.
<Thiếu gia...> Mạn Dục ngẩng đầu cầu cứu.
Anh giơ tay chắn trước.
"Đồng Đồng lớn rồi còn so đo với con mèo, có phải cậu lại nhổ lông nó không"
"Lông nó rối hết, ta phải gỡ ra chứ!"
"Thế thì không trách nó được, ai lại cứ kéo đuôi người ta, con mèo nào chẳng tức"
"Thôi xong rồi, địa vị của ta còn chẳng bằng một con mèo!"
Ba người còn lại cùng bật cười.
"Ta thảm quá mà, bị mèo tè lên người mà các người còn cười được! Không có trái tim à!"
"Không có tình người gì hết! Mạn Dục, tìm cho ta bộ quần áo, ta sẽ tha con mèo đó" Nói rồi bước ra cửa.
Vương Mạn Dục đặt mèo lại vào lòng Lâm Cao Viễn, thấy anh vuốt ve nó dịu dàng, cô mới yên tâm chạy đi lấy đồ.
"Đấy, ta nói rồi, cậu khác lắm" Chu Khải Hào nhìn anh, bồi thêm một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip