7
"Những lời tôi nói hôm nay không có ý gì khác cả. Thiếu gia thật lòng quan tâm chúng ta. Ngài ấy biết tôi chưa từng ăn bánh hoa quế nên đặc biệt mua cho tôi, tiện thể cũng mua cho cô. Cô nghĩ xem, con người sao có thể chỉ muốn hưởng lợi mà không chịu làm gì chứ?"
Thạch Đầu cầm miếng bánh hoa quế đặt trên bàn trà đưa qua.
"Ăn đi, đừng phụ tấm lòng của thiếu gia"
Từ trước đến nay, Vương Mạn Dục chưa bao giờ thấy bánh hoa quế lại khó nuốt đến vậy. Cô như nuốt phải một miếng sáp nến khô cứng, cố nén nước mắt đang dâng nơi khóe mắt để nuốt xuống, dạ dày đã bắt đầu quặn đau.
Nằm trên giường, cô trằn trọc nghĩ mãi về lời Thạch Đầu nói, trong bụng như có sóng lớn cuộn trào. Cô gắng chịu đến nửa đêm rồi phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, mãi đến gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi.
"Hôm nay Mạn Dục đâu rồi?"
Lâm Cao Viễn hôm nay đi muộn, bình thường Vương Mạn Dục nhất định sẽ ra tiễn, nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Lúc nãy tôi vào thấy cô ấy vẫn chưa dậy, chắc tối qua ngủ muộn đấy. Hay để tôi đi gọi cô ấy?"
"Không cần đâu, cứ để em ấy ngủ, chúng ta đi sớm về sớm"
Lâm Cao Viễn cầm áo khoác ra ngoài.
Khi tỉnh dậy, Vương Mạn Dục phát hiện Lâm Cao Viễn đã đi rồi. Nghĩ đến lời Thạch Đầu nói tối qua, trong lòng cô bỗng thấy chua xót.
Gần trưa, Trần Hạnh Đồng đến chơi, hai người ngồi trên giường nhỏ trong thư phòng, mỗi người một tâm sự, chẳng ai nói gì.
Trần Hạnh Đồng ném hạt dưa lên bàn, chống cằm thở dài. Từ lần cãi nhau với Chu Khải Hào đến giờ, hai người chưa nói với nhau câu nào. Có vài lần Chu Khải Hào đến phủ tìm cô, nhưng cô đều sai người ra chặn lại.
"Trời ơi! Phiền chết đi được! Mạn Dục, mình ra ngoài dạo chút đi! Không có Chu Khải Hào mình vẫn sống tốt như thường ấy chứ!"
"Mạn Dục?"
Thấy cô không phản ứng, Trần Hạnh Đồng khẽ đẩy.
Vương Mạn Dục mới giật mình, khẽ xua tay.
"Dạo này sao em cứ buồn buồn thế, có chuyện gì à?"
<Em...em có phải trông rất ngốc không...>
"Ai nói em ngốc ????"
<Không ai cả...>
"Thế sao lại hỏi vậy?"
<Chỉ là em cảm thấy mình chẳng làm được gì...Vốn dĩ em phải là người chăm sóc cho thiếu gia, nhưng bây giờ lại thành ra ngài ấy chăm sóc em.... Mọi người ai cũng bận rộn, còn em thì chẳng giúp được gì, chỉ biết gây phiền phức...>
Khi làm dấu đến đây, Mạn Dục cúi đầu càng thêm buồn bã.
"Em phiền gì chứ? Chị thấy em đang làm rất tốt. Từ khi em đến đây, Cao Viễn vui vẻ hơn hẳn, trước kia đâu có như vậy!"
<Nhưng em thấy mình rất kém, không được như Thạch Đầu,... anh ấy làm việc gì cũng giỏi, nấu ăn ngon, còn biết tính sổ sách>
Vương Mạn Dự do dự cúi đầu, vân vê tay áo.
"Ta thì thấy từ khi cái thằng Thạch kia vào phủ, chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Hắn chỉ là một đầy tớ, có chút thông minh vặt mà thích ra vẻ. Em chắc chắn phải khác!"
Trần Hạnh Đồng nói đầy khinh miệt.
<Em cũng là đầy tớ mà... Không khác gì nhau cả, em còn không bằng anh ấy>
"Trong lòng ta chưa bao giờ xem em là đầy tớ! Ta tin cả Cao Viễn và Khải Hào cũng đều nghĩ như thế"
<Thế em là ai?... Nếu em là đầy tớ, em mới được ở lại đây chăm sóc cho thiếu gia. Nhưng nếu em không phải, thì em là ai?... Em có còn được ở lại đây không?>
Vương Mạn Dự nhíu mày, tay càng ngày càng nhanh.
"Tất nhiên là có thể ở lại rồi!"
<Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng gặp cha mẹ em...Em bị bán qua mấy nhà rồi lại lang thang trên phố, vừa xin ăn vừa bị đánh...Khi em còn nhỏ, đói khổ lắm. Anh Tiết Phi đã lén đến túp lều cỏ, đưa em đi...Sau đó em được vào làm hí viện cùng anh ấy. Dù cực khổ nhưng vẫn còn chỗ nương thân...Sau này anh ấy đi Giang Nam, em lại bị đuổi. Là chị mang em đến đây, là thiếu gia không chê bai gì mà cưu mang em...Đây là quãng thời gian hiếm hoi em được ăn no, mặc ấm, không bị đánh. Mọi người đối tốt với em như vậy, khiến em cảm thấy như có một mái nhà thật sự....Vì thế em luôn muốn chăm sóc thật tốt cho thiếu gia, dù chỉ là giúp chải đầu, mài mực, rửa bút...cũng xem như là báo đáp>
Nói đến đây, Mạn Dục ngừng lại nghẹn ngào.
"Em đang làm rất tốt! Không có gì là không ổn cả!"
<Trước kia thì không sao, nhưng giờ có người giỏi hơn em, tốt hơn em, em thấy mình chẳng còn làm được gì cho phủ nữa...>
"Mạn Dục, sao lại nói vậy? Có ai nói gì với em à? Hay là ai nói xấu em?"
Linh cảm mách bảo Trần Hạnh Đồng rằng có người đang giở trò. Nhưng hỏi thế nào, Vương Mạn Dục cũng không nói.
"Không phải người hầu trong phủ thì là ai? Chẳng lẽ Lâm Cao Viễn nói gì à? Cậu ta chê em không bằng người khác nên định đuổi em đi đúng không!?"
Vương Mạn Dục chỉ biết lắc đầu.
"Nếu em không chịu nói, chị sẽ đợi cho đến khi tên thối tha đó về hỏi cho ra nhẽ!"
<Đừng...đừng...đừng hỏi ngài ấy...>
Cô vội kéo tay Trần Hạnh Đồng, ra dấu lia lịa.
"Không được! Hôm nay ta nhất định phải hỏi rõ! Xem ai dám đuổi em!"
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rồi giọng nói của Lâm Cao Viễn và Chu Khải Hào vang lên từ phía xa.
"Họ về rồi!"
Trần Hạnh Đồng lập tức đứng dậy đi ra cửa.
Thấy vậy, Vương Mạn Dục vội nhào tới ôm lấy chân cô, nức nở van xin. Trong cơn xúc động, cô thốt ra mấy tiếng khàn khàn không rõ lời.
<Đừng... nói mà...>
"Lâm Cao Viễn!"
Một khi Trần Hạnh Đồng nổi nóng thì chẳng ai cản nổi. Trong lúc giằng co, Vương Mạn Dục ngã ngồi xuống đất, ôm chặt lấy chân cô, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem.
Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Cao Viễn và Chu Khải Hào đều sững sờ, vội vàng chạy lại.
"Cao Viễn, ta hỏi cậu. Trả lời thật cho ta! Có phải cậu thấy có người mới rồi nên mới thuận tay hơn định đuổi Mạn Dục đi không?"
"Nói gì vậy? Ai đuổi em ấy đi chứ?" Lâm Cao Viễn bối rối.
"Ta nói cho cậu biết, nếu cậu chê em ấy ngốc thì cứ nói thẳng với ta, ta sẽ đưa em ấy về nhà ta ngay! Dù cha có đánh chết ta, ta cũng sẽ đưa em ấy về!"
Vương Mạn Dục cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này, chỉ biết sợ hãi ngồi co ro một góc.
"Đồng Đồng, cậu làm Mạn Dục sợ rồi"
Lâm Cao Viễn che chắn cho Vương Mạn Dục trước rồi mới quay qua gặng hỏi.
"Rốt cuộc có chuyện gì thế? Ta mới đi có một buổi sáng mà sao thành ra thế này? Dục, đừng khóc nữa"
Lâm Cao Viễn khom người định đỡ cô dậy, nhưng do ngồi xổm lâu chân tê, anh loạng choạng suýt ngã.
Một bóng người lao đến đỡ lấy anh.
"Thiếu gia, ngài không sao chứ?"
Là Thạch Đầu. Cậu ta vốn đứng sau quan sát, thấy Lâm Cao Viễn sắp ngã mới vội chạy tới. Khi quay lại, cậu ta liếc Vương Mạn Dục một cái, ánh mắt dữ dằn khiến cô sợ cứng người.
"Không sao, chỉ là ngồi lâu nên tê chân thôi"
Vương Mạn Dục định bước lên xem anh có bị thương không, nhưng sợ ánh nhìn của Thạch Đầu nên khựng lại. Lâm Cao Viễn để ý thấy hết.
"Thiếu gia ngồi tạm đây đi"
Cậu ta dìu Lâm Cao Viễn lại ghế.
"Được rồi, ở đây không còn việc gì nữa, ngươi về nghỉ đi. Chúng ta còn chuyện cần nói"
"Vâng, có gì thiếu gia cứ gọi tôi"
Sau khi Thạch Đầu đi khỏi, Lâm Cao Viễn mới lên tiếng.
"Giờ thì nói đi, tại sao cậu lại nghĩ ta muốn đuổi Mạn Dục?"
"Không rõ à? Cậu giao hết việc của em ấy cho Thạch Đầu, ngày nào cũng cùng tên đấy ra ngoài làm việc, bỏ em ấy lại trong phủ. Hắn mới đến chưa được bao lâu mà cậu đã thế rồi. Cậu chán Mạn Dục rồi đúng không?"
Trần Hạnh Đồng nóng nảy to tiếng.
"Thạch Đầu chỉ giúp ta tạm thời thôi, vì Mạn Dục bị thương, ta sợ em ấy mệt. Cũng chỉ là tạm thời thôi mà"
"Nhưng giờ em ấy khỏi rồi! Sao hắn vẫn còn ở đây, lại còn theo cậu ra trà viện nữa? Cậu có biết em ấy buồn thế nào không? Mạn Dục hỏi ta có phải cậu thấy em ấy vô dụng, làm vướng chân cậu nên cậu mới đối xử thế. Em ấy sợ bị cậu đuổi đi giống như trước kia nên mới hỏi ta!"
"Mạn Dục?"
Lâm Cao Viễn cúi đầu nhìn cô.
"Cậu dám hỏi à, ta hỏi nãy giờ mà em ấy vẫn không chịu mở miệng. Rõ ràng là bị người ta bắt nạt! Nếu ta biết là ai, ta sẽ lột da kẻ đó!"
"Ta vốn chỉ muốn em ấy nghỉ ngơi lâu một chút, ai ngờ thành hiểu lầm...Do ta chưa suy nghĩ chu đáo, nhưng ta chưa bao giờ muốn đuổi Mạn Dục đi"
"Thật không?"
"Tất nhiên! Mạn Dục ở đây bao lâu rồi, ta đã quen có em ấy bên cạnh. Hơn nữa em ấy giúp ta rất nhiều nhưng không nhận tiền công, ta chẳng có lí do gì đuổi em ấy đi cả"
"Khoan, cậu nói gì? Không trả tiền công? Cậu bóc lột em ấy à??"
<Không phải...Đồng Đồng... là em không nhận...>
<Thiếu gia cho em chỗ ăn chỗ ở, em đã rất biết ơn rồi, không cần tiền nữa...>
"Mạn Dục khách sáo như vậy mà cậu vẫn tin à?"
"Làm gì có chuyện không trả. Ta đã dặn Lưu quản gia hàng tháng đều gửi tiền công vào ngân hàng đứng tên em ấy"
Lâm Cao Viễn xoa đầu Mạn Dục rồi từ từ an ủi cô.
"Có vài chuyện ta thừa nhận là do ta có tâm tư, để sau hẵng nói. Dạo này ta bận quá nên lơ là cảm xúc của em ấy"
"Nhưng Đồng Đồng à, cậu hiểu con người ta như thế nào mà. Ta đối xử với Mạn Dục thế nào, cậu đều thấy hết. Ở đây nhất định có hiểu lầm. Để ta nói chuyện riêng với Mạn Dục một chút nhé"
"Bỏ qua đi, Đồng Đồng, để họ nói chuyện với nhau là được" Chu Khải Hào kéo cô đi trước.
"Được! nhớ lời đấy. Nếu sau này cậu định đuổi em ấy đi, phải báo cho ta trước"
"Yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu"
Sau khi tiễn họ đi, Lâm Cao Viễn quay lại bên Vương Mạn Dục, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô.
"Mạn Dục của chúng ta ấm ức quá rồi..."
Nghe thế, nước mắt cô lại tuôn.
Lâm Cao Viễn ôm nhẹ lấy vai cô, dỗ dành.
"Dạo này ta bận quá, không có thời gian dành cho em. Làm em buồn rồi đúng không?"
Cô lắc đầu.
"Ta nghĩ xong việc sẽ rảnh rỗi chút để sớm về với em, ai ngờ lại ra cơ sự này. Mạn Dục, em tha thứ cho ta nhé"
Cô lại lắc đầu.
"Không tha thứ à?"
<Tha...thứ...>
"Cảm ơn em. Thế em có thể nói cho ta biết ai đã nói gì khiến em nghĩ rằng ở Lâm phủ phải có 'giá trị' mới được ở lại không?"
Cô cúi đầu, im lặng.
"Không muốn nói thì thôi. Gần đây ta toàn ăn ngoài, nhớ món sườn hầm khoai môn em nấu lắm"
<Thiếu gia...muốn ăn à>
Vương Mạn Dục chớp chớp đôi mắt ướt hỏi.
"Có được không?"
<Tất nhiên ạ...>
Mạn Dục cuối cùng cũng nở nụ cười
"Thế thì cùng nấu nhé. Cho ta làm phụ bếp của Dục!"
<Được ạ...>
Hai người cùng đi vào bếp nhỏ.
"Thiếu gia sao lại vào bếp thế ạ? Cần gì sao?"
Vài hầu bếp ngạc nhiên.
Vương Mạn Dục cũng thấy không tiện, kéo nhẹ tay áo anh ra hiệu anh nên đi ra ngoài.
"Ta chỉ muốn xem thôi, mọi người cứ làm việc đi, xong thì nghỉ"
"Bắt đầu từ đâu nhỉ? Rửa rau à?" Lâm Cao Viễn cầm một củ khoai môn bỏ vào chậu nước.
Chưa kịp để Vương Mạn Dục nói, mấy người hầu đã lại can.
"Thiếu gia, để chúng tôi làm"
"Không sao, hôm nay ta muốn tự tay làm"
"Nhưng nếu lão phu nhân biết thì bọn tôi bị trách mất..."
"Vậy thì đừng nói với bà là được"
Lâm Cao Viễn chỉ cười.
"Ta thấy các người cũng xong việc rồi, cứ nghỉ đi. Nhớ nhé, chuyện hôm nay chỉ chúng ta biết thôi"
"Vâng ạ" Hầu bếp nhanh chóng tản đi hết.
<Đáng ra việc này là của em...>
Vương Mạn Dục khẽ ra dấu, liếc nhìn họ thì thầm ngoài cửa.
"Nhưng ta muốn dành chút thời gian bên cạnh em. Mạn Dục, làm quen dần nhé, đừng quá để ý người khác nói gì. Họ không phải là em, cũng không phải là ta"
Lâm Cao Viễn ngập ngừng một chút. "Thực ra, ta cũng đại khái đoán được chuyện gì. Từ giờ, dù là băn khoăn hay tủi thân gì, em phải hứa với ta một điều"
<Điều gì ạ...>
"Từ nay, nếu em xảy ra chuyện gì, ta muốn là người đầu tiên được biết"
<Người đầu tiên biết... quan trọng đến vậy ạ...>
"Với ta thì rất quan trọng"
Không hiểu sao, nhìn anh, Vương Mạn Dục lại thấy sống mũi cay cay. Dù trong lời anh có điều cô chưa hiểu hết, nhưng cô vẫn gật đầu.
Lâm Cao Viễn véo má cô một cái.
"Củ khoai này rửa thế này được chưa?"
Thấy bùn đất dính trên mặt và tay anh, Vương Mạn Dục định đưa tay lau, nhưng chợt sờ lên mặt mình, cũng lấm lem y hệt. Hai người nhìn nhau, rồi bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip