3


Mới đây mà đã tới thứ Năm, gần hết 1 tuần nữa. Sắp chạm tới mốc 29 tuổi, thật đáng sợ. Suy nghĩ về tên chết bằm thơm tho cũng nhanh chóng bay mất nhưng lại hiện về lần nữa khi nhận được giỏ hàng chất đầy của shop Flife.

À phải rồi, giao đống này và tên đó sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

"Phí giao hàng hôm nay là 7 tệ, người anh em có rảnh cả ngày không"

"Tôi sẽ rảnh vào tầm tối và muốn nhận hàng ngay trong hôm nay. Phiền anh mang tới giúp tôi nhé, tôi sẽ trả thêm"

"Bạn đã nhận được 10 tệ"

Tên chết bằm quả thật cũng nhanh nhẹn đấy, trước khi buông câu chửi đã kịp chuyển khoản cho anh đây, nhưng tới tối quả thật là lâu quá, Cao Viễn muốn tan làm sớm. Nhưng lần này phải dụ tên này đưa thêm manh mối.

6 giờ tối lại leo 7 tầng lầu như mọi khi.

"Tôi để trước nhà nhé, người anh em"

"Được rồi"

Vẫn là chẳng thu thập thêm gì, Cao Viễn mạnh dạn hét lớn hỏi thêm.

"Tôi muốn hỏi mùi sữa tắm hôm trước anh dùng được không người anh em, tôi muốn tặng cho bạn gái tôi một chai"

Tuy nhiên chẳng có động tĩnh nào sau đó cả.

Khi Cao Viễn về đến nhà, mới nhận được tin của manman92.

"Nó là của hãng X, lần sau hỏi gì có thể nhắn cho tôi, không cần phải ồn ào"

Ồn ào? Tên chết bằm thơm tho quả thật muốn chọc điên Cao Viễn. Anh không trả lời lại manman92 mà sợt ngay hãng X để mua 1 chai giống hệt. Anh nhớ lại hôm đấy, quả thật rất thơm, mùi hương chiếm trọn tâm trí anh ngay lần ngửi đầu tiên.

"Hãng sữa tắm trầm hương kết hợp cùng hoa nhài, bạc hà dành cho những bạn nữ ngọt ngào"

Hãng sữa tắm của nữ? tinh chất dành cho nữ ??????????? nhưng giọng khi trả lời anh là con trai mà. Hay anh ta cũng có bạn gái rồi dùng chung, khó hiểu quá, càng tìm hiểu càng khó hiểu. Thôi cứ đặt về rồi tính sau vậy.

...

Vài ngày sau, khi chai sữa tắm thực sự tới tay Lâm Cao Viễn. Anh đã nghĩ thứ nắm giữ tâm trí anh chính là cái chai nhỏ này nhưng không ngờ dù đã tắm đi tắm lại bao nhiêu lần, vẫn không cho ra được mùi hương hôm đó anh ngửi được.

"À thật phiền quá, có phải loại này không thế. Bạn gái tôi dùng nhưng tôi không thấy thơm khi anh dùng"

"Có thể là mùi cơ thể mỗi người khác nhau"

Cao Viễn chợt nghĩ, anh muốn ngửi thử mùi cơ thể của tên chết bằm.

Quả thật rất biến thái, nhưng nó thực sự rất thơm.

...

Hôm nay căn phòng tầng 7 lại có rất nhiều đơn hàng. Cao Viễn vẫn không hiểu tại sao lại đặt nhiều đơn như thế từ 1 shop, lại còn là đồ gợi cảm cho nữ. Chả nhẽ bạn gái của tên chết bằm thích ăn mặc như này sao, nhu cầu của tên chết bằm nhìn vậy mà cao phết. Càng nghĩ, anh chỉ càng tăng thêm sự tò mò đối với tên này.

Vẫn là 6 giờ tại lầu 7, dù biết chỉ cần để hàng bên ngoài và thông báo qua điện thoại là xong. Cao Viễn vẫn gõ cửa và lớn tiếng thông báo cho tên chết bằm biết và mong đợi tên đó trả lời lại. Như mọi khi vẫn là sự im lặng vang vọng cả lầu, nhưng khi Cao Viễn bước xuống tầng 6 thì gặp phải một bà lão, có vẻ là chủ nhà.

"Không cần phải to tiếng như thế, cứ để trước nhà cho con bé là được"

"Chủ nhà là Vu Dương đúng không ạ"

"Ừ Vu Dương, con bé chuyển đến đây khá lâu rồi. Mà cậu là shipper, hỏi gì lắm thế"

"À không, cháu xin lỗi ạ"
(nam: 他, nữ: 她)

Cao Viễn vừa đi vừa ngẫm vẫn không hiểu nổi. Chủ nhà là Vu Dương, là tên chết bằm đó, còn người mua đồ là con bé mà bà lão nhắc đến phải không. Nhưng tại sao chỉ nhắc có con bé thôi, vậy Vu Dương là con gái à ??? tên chết bằm thơm tho là gái á ?

Cũng có cơ sở mà, thế mấy đồ đặt ở shop Mạn Mạn là Vu Dương mặc á ?????

Gì cơ ??

"Chết tiệt, tổ nhức đầu"

"Phiên live sẽ bắt đầu sau 30p nữa"

Vẫn là Mạn Mạn biết nghĩ cho trái tim của Cao Viễn.

Vội chạy về nhà chưa kịp tắm rửa ăn uống, Cao Viễn đã dán mắt vào màn hình đầy sự nóng bỏng kia.

Nhưng tâm trí anh vẫn còn dán chặt trên người tên chết bằm kia, à không trên người Vu Dương.

Bờ mông căng tròn hay cổ thiên nga trắng nõn không còn giữ được ánh mắt của Cao Viễn nữa. Thay vì đó là trí tưởng tượng bay xa của anh về Vu Dương, về mùi sữa tắm, và về khuôn mặt trắng trẻo của tên đó. Cao Viễn cảm thấy mình tiêu đời rồi, hoá ra mình thích đàn ông.

"Mạn Mạn, nếu một người vẫn thích ngắm cơ thể phụ nữ nhưng lại có hứng thú với đàn ông có phải biến thái không"

"Haha, Eric dùng 2p để hỏi tôi câu này à"

"Tôi quá ngại để hỏi người quen nên quyết định hỏi em"

"Tôi không rõ, tại sao anh nghĩ anh có hứng thú với đàn ông thế"

"Tôi gặp người đó chỉ một lần duy nhất lần đầu tiên 3 tuần trước, đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh của người đó"

"Lạ thật, tôi thực sự không rõ. Eric thử đi gặp người đấy xem"

"Kết thúc"

Phải rồi, nếu đã vậy sao không gặp trực tiếp. Dù sao chỉ cần ngỏ lời là được, cũng là bên giao hàng quen. Đàn ông đàn ang với nhau, sao phải sợ.

"manman92 tại sao lại thích giao vào 6 giờ tối thế, tôi đến giờ khác không được sao. Ý là tôi muốn tan làm sớm thôi"

"6 giờ tối tôi mới rảnh. Tôi trả ít quá à, vậy tôi sẽ liên lạc với bưu cục đổi người giao"

"À không, không cần đâu"

Và manman92 thực sự đã liên lạc với bưu cục để đổi người giao. Ngày hôm sau, Viên Vũ lại đảm nhận vị trí đến khu chung cư cũ như mọi khi.

"Tên chết bằm, thứ con trai ẻo lả, bệnh hoạn!"

"Em rất thích giao cho chủ nhà phòng X, chỉ cần đem hàng vứt một xó, về còn được nhận thêm tiền"

"Chú em không hiểu được, chết tiệt"

"Nếu anh muốn gặp chủ nhà, em có thể đưa anh đơn hàng khác ở nhà bên cạnh. Nhưng tại sao thế, có gì thú vị à"

"Không, thôi mày không hiểu đâu"

"Đây đơn của nhà kế bên, hơi xâm phạm quyền riêng tư nhưng anh không được làm gì quá trớn nhé"

"Chả nhẽ thấy người ra là anh mày nhào vô à"

"Em chỉ bảo thế thôi, em đi trước"

Lâm Cao Viễn nhìn gói hàng còn dư trên bàn, trong lòng có hơi áy náy, tại sao phải làm đến mức như thế. Hôm nay quyết định sẽ tới lần cuối, nếu không gặp được, đành từ bỏ sự tò mò biến thái này đi.

Lúc này là 4 giờ chiều, sau khi kết thúc các đơn hàng trong ngày. Cao Viễn quyết định đến chung cư sớm hơn một chút để có cơ hội hiếm hoi gặp Vu Dương. Đứng từ xa nhìn đường sau khi bước qua cổng, Cao Viễn chợt nhìn thấy một dáng người cao gầy đầu đội mũ rảo bước đến cầu thang lên lầu. Một cảm giác quen thuộc bao trùm tâm trí của Cao Viễn lần nữa, hệt như mùi hương hôm ấy. Anh quyết định đuổi theo người nọ, vì sợ phát hiện có người đi theo. Cao Viễn đành đi cách tầng với người nọ, nghe tiếng bước chân mà đoán lầu họ dừng lại. Khi người nọ bước đến lầu 6 bỗng dừng lại và nói chuyện với ai đó

"Bà ơi, cháu sẽ trả nốt tiền phòng tháng 1 và tháng 2 cho bà ạ, cháu cảm ơn bà rất nhiều"

"Tiểu Dương không cần khách sáo, thỉnh thoảng lại qua nhà bà lấy đồ ăn ngon nhé"

Vậy người cao gầy đó là Vu Dương. Mà khoan, tại sao giọng nói lại khác lạ như thế. Tên này bị bệnh ạ, hoàn toàn khác so với giọng nói hôm đầu Cao Viễn nghe được. Đứng dưới tầng 5 một lúc, Cao Viễn mới tiếp tục bước lên lầu 7 để giao hàng. Không giống như mọi khi, anh chỉ gõ cửa đối với vị khách nhà đối diện Vu Dương vì không muốn tên đó biết anh vẫn tiếp tục giao hàng ở khu này.

"Viên Vũ, ngày nào có đơn ở lầu 7 lại để cho anh đi. Anh sẽ khao mày ăn"

"Anh Viễn, em thực sự không hiểu nhưng em sẽ không hỏi lại haha. Mai anh lấy 3 đơn ở đó giúp em nhé"

Dù gần như buông bỏ nhưng Cao Viễn vẫn nhất quyết phải gặp được Vu Dương, để xác định bản thân mình đang nghĩ gì

Nằm thao thức suốt đêm không thể ngủ, Cao Viễn lại quyết định giải toả bản thân bằng cách "tự xử". Anh tắm táp sạch sẽ, chuẩn bị giấy như mọi khi để lên đỉnh. Vẫn là video của Mạn Mạn nhưng tâm trí Cao Viễn dần bay về nơi xa, về một khuôn mặt trắng trẻo có mùi thơm tho quấn lấy tâm trí anh bao ngày. Đôi môi hé mở khi nói cảm ơn lập tức như ngậm lấy dương vật đang căng cứng của anh.

"Ah... nữa đi, tiểu Dương,...ah..."

Sau khi định thần lại với lượng tinh dày đặc trên bàn tay, nhìn hộp giấy bên cạnh không hề động tới.

Cao Viễn ôm đầu và nghĩ mình tiêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip