4

...

Ngày hôm sau, Cao Viễn quyết định sẽ đến chung cư kia đầu tiên rồi mới giao các đơn khác trong ngày. Không vội lắm, Cao Viễn quyết định ăn một bữa sáng thịnh soạn và chăm chút kĩ lưỡng, nắm bắt thời cơ để gặp được Vu Dương. 

Đến bưu cục muộn, nhưng 3 gói hàng như lời hứa của Viên Vũ vẫn ở đó.

Đã là 9 giờ sáng, Cao Viễn quyết định cá cược một lần để gặp lại Vu Dương. Chắc hẳn phải ra ngoài hít thở một ít chứ nhỉ, à không mình sẽ đứng rình luôn. Biến thái một lần cũng chả sao, dù sao cũng không gặp lại nữa.

Trái tim đập thình thịch khi anh bước tới tầng 6 và nghe tiếng cười đùa.

"Mèo ngoan ơi hôm nay lại vào nhà chơi với chị nhé"

Tiếng mèo ngâm nga bên tai một lúc.

"Mèo nhỏ, hôm nay ở lại cả ngày nhé, chị sẽ mua pate cho em~"

Cao Viễn vội chớp lấy thời cơ và giả bộ bước lên tầng 7, anh và Vu Dương 4 mắt nhìn nhau. Lập tức, cánh tay của Cao Viễn chặn cửa lại ngăn Vu Dương chạy vội vào nhà.

"Này làm gì thế, anh bị bệnh à, bỏ ra!"

"Người anh em, tôi đến giao hàng thôi, sao cậu lại sợ hãi thế"

"Bỏ ra!"

Mèo con trong tay của Vu Dương nhảy ra ngoài vì sợ hãi, Cao Viễn cũng bị cánh cửa vô tình sập lại mà ôm ngón tay

"Người anh em, tôi không có ý xấu, tôi chỉ tò mò về cậu thôi"

Cao Viễn vẫn đứng đó trong vô vọng, chẳng ai đáp lại cả

"Đau quá Vu Dương, có cần phải như thế không chứ. Tên chết tiệt này!"

Cao Viễn bỏ về trong sự bực bội vì ngón tay đau, không biết bên cánh cửa kia có người đang ôm đầu vì sợ hãi.

Vu Dương quả thật rất vô tình, chỉ việc chào hỏi bình thường cũng sợ sệt. Ngón tay của Cao Viễn rách một mảng da lớn nên đành phải dùng băng cá nhân, xém nữa là đi luôn cả ngón tay.

"Chào, tôi là Vu Dương. Xin lỗi về vụ việc hôm nay, đáng lẽ tôi nên báo cáo bưu cục vì lại để anh tới giao hàng tiếp cho tôi nhưng tôi sẽ không làm để tạ lỗi với anh. Anh có sao không, tôi thực sự cảm thấy có lỗi"

..

Cao Viễn chợt ngẩn người ra, tên chết bằm, à không, Vu Dương có lẽ không đáng ghét đến thế.

"Không sao cả người anh em, tôi chỉ hơi tò mò thôi vì cậu rất nhút nhát. Nếu cậu không thích, tôi sẽ không giao hàng ở đấy nữa. Đơn hôm nay tôi nhận là do đồng nghiệp không thể giao, tôi sợ trì hoãn hàng của cậu nên mới đảm nhận việc giao tới. Sẽ không có lần sau nếu cậu không thoải mái"

"Chúng ta nên đảm bảo sự riêng tư giữa shipper và người nhận. Anh có thể tiếp tục giao nhưng nên tôn trọng tôi"

Cao Viễn thở phào nhẹ nhõm, mối quan hệ giữa hai người quả thật chẳng có tiến triển gì cả nhưng ít ra anh có thể đến toà chung cư để giao hàng cho Vu Dương, nước chảy đá mòn, lỡ tình huynh đệ thấu cảm trời xanh, Vu Dương nhút nhát đến một ngày sẽ kết giao anh em với anh thì sao.

"Xin chào, tôi là Mạn Mạn. Ngày hôm nay của bạn có ổn không?"

Tay của Cao Viễn vô tình nhấn vào âm thanh của Mạn Mạn. Khoan đã, giọng của Vu Dương cũng rất đáng yêu phải không. Anh nhớ lại lời dỗ ngọt của Vu Dương dành cho mèo con, khi nói chuyện với bà lão khác hẳn khi nói chuyện với anh. Giọng của Vu Dương đáng yêu như Mạn Mạn vậy, trong sáng dịu dàng như an ủi trái tim của Lâm Cao Viễn.

Khoan, nhưng Vu Dương xưng là chị với mèo con. Với cảm giác ngắn ngủi khi được nắm vào cánh tay của Vu Dương, rất mềm mại, giống như cảm giác nhìn Mạn Mạn trên màn hình. Vậy Vu Dương là nữ, mình không phải gay. Nhưng so sánh một người như Vu Dương với Mạn Mạn có hơi thô lỗ, phải không.

Khoan đã, vậy đống đồ Vu Dương đặt về là cậu ta, à không cô ấy mặc sao. Mặc những bộ đồ quyến rũ giống Mạn Mạn ???????

Cao Viễn vốn dĩ đã rất tò mò, sau khi hiểu ra được lại càng tò mò hơn. Hình ảnh Vu Dương cùng mùi hương mời gọi lởn vởn trong tim anh, giờ đây có thêm những bộ đồ xẻ trên xẻ dưới vô cùng hấp dẫn của Mạn Mạn.

Bên dưới đã cương cứng lúc nào không hay, Cao Viễn chỉ đành bất lực nuông chiều theo cơ thể. Tiếng thở dài cùng tiếng gọi tên Vu Dương phát ra trong căn phòng nhỏ, Cao Viễn thực sự muốn gặp Vu Dương một lần nữa.

"Viên Vũ, anh sẽ giao hàng cả khu X cho mày. Để hàng chung cư 7 tầng cho anh nhé"

"Được thôi, đáng lẽ nếu anh muốn thì em cũng đưa, chả cần điều kiện đâu. Nhưng nghe bùi tai quá, nên em đồng ý nhé"

Cao Viễn như được bơm thêm sức để chạy ship một ngày hôm nay, anh bỏ luôn giờ nghỉ trưa và tan làm sớm vào 3 giờ chiều. Cao Viễn quyết định tới toà chung cư để gặp Vu Dương.

Vừa đến tầng 6 anh lại nghe tiếng cãi vã.

"Mạn Mạn, anh nhớ em nhiều lắm, mình quay lại nhé, được không em"

"Buông ra, biến thái, kinh tởm, buông ra!"

Cao Viễn nghe được tiếng giằng co của Vu Dương ở trên lầu, anh bước lên thêm chút nữa để xem tình hình. Một người đàn ông hơn mét 8 một chút, đang cố gắng cưỡng ôm Vu Dương, còn Vu Dương thì cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của người đàn ông đó, mặt mũi đỏ bừng vì khóc. Không nghĩ gì nhiều, Cao Viễn lập tới xông tới cho tên kia một quả đấm.

Tên kia ôm mặt chưa kịp định hình.

"Thằng ch*, mày là ai!"

"Tao là bảo vệ khu này!"

"Bảo vệ mà ăn mặc vậy à, láo toét, xem ông có đánh nhừ tử mày ra không thằng ch*!

Tuy đã dừng tập thể dục một thời gian dài, nhưng thể lực một người dầm mưa dãi nắng nhiều ngày như Cao Viễn không thể xem thường. Anh nhanh chóng cho tên kia 2 phát nữa vào mồm làm hắn loạng choạng qua lại rồi ngã xuống sàn.

Vu Dương bên cạnh đã rất hoảng hốt, mặt mũi đỏ ửng lên vì khóc liên tục. Tay gọi cảnh sát đến giải quyết tên côn đồ trước mặt. Một hồi sau, cảnh sát cũng đến trực tiếp áp giải tên kia về đồn. Vu Dương trực tiếp ngã khuỵu xuống vì sợ, cô ngất đi với hàng nước mắt còn lăn dài. Cao Viễn nhanh chóng dọn dẹp sàn nhà, bế Vu Dương vào nhà để cô nằm dài lên ghế sofa.

Nhà của Vu Dương quả thật rất đơn giản, chẳng có gì đặc sắc, nói thẳng ra là khô khan, không giống một cô gái chút nào. Ôm Vu Dương trên tay, Cao Viễn bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc một lần nữa. Trộn lẫn với cảm giác mềm mại của cơ thể Vu Dương, Cao Viễn đột nhiên sinh ra phản ứng sinh lý.

Lúc này Vu Dương cũng chịu mở mắt ra định hình xung quanh, nhìn sang Cao Viễn mà khóc oà lên.

"Tôi sợ quá, cứu tôi với. Làm ơn, cứu tôi với..."

Cao Viễn mủi lòng ôm cô gái trong vòng tay dỗ dành. Tư thế lúc này có hơi ngại ngùng, bên dưới thì không ngừng cương cứng

"Không sao, có tôi rồi, có gì nếu cần, cô cứ nói cho tôi biết. Đừng khóc"

Tiếng khóc kéo dài tầm vài phút sau chỉ còn tiếng thút thít bên tai Cao Viễn. Vu Dương bắt đầu thở đều như chìm vào giấc ngủ trên người anh. Cô ấy quả thực là có lí do mới nhút nhát như thế, nhưng bây giờ cả tiếng thở cũng khiến anh rung động. Vu Dương rất giống một con mèo nhút nhát.

Sau khi dỗ dành cô đi ngủ, Cao Viễn ôm cô đặt lên sofa rồi vớ lấy áo khoác của mình đắp cho cô. Anh không dám bế Vu Dương vào phòng vì điều đó hơi thô lỗ. Cao Viễn nấu cho cô một nồi cháo nóng, ghi chú một tờ giấy rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nhìn Vu Dương thiếp đi.

Em quả thật rất xinh xắn, tại sao lại nhút nhát như thế. Em có thể nói chuyện với tôi, tôi không phải là người xấu giống như hắn. Cao Viễn vừa xoa đầu cô gái trước mặt và thầm bày tỏ với cô như thế.

...

"Tôi đã đọc tờ note rồi, tôi sẽ trả lại áo cho anh vào ngày anh đến nhà tôi giao hàng một lần nữa. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, làm phiền anh rồi"

"Xin lỗi cô, trước đây tôi cứ nghĩ cô là nam nên xưng hô như thế. Cô đã ăn cháo chưa, có vừa miệng không"

"Tôi đã ăn rồi, cảm ơn anh lần nữa. Tôi không biết báo đáp anh ra sao"

"Vậy hãy làm bạn với tôi, cô yên tâm. Tôi không phải người xấu đâu"

Cao Viễn không nhận được hồi âm bên kia nữa nhưng anh cảm thấy rất vui vì ít nhất Vu Dương còn nợ ân huệ của anh, hai bên vẫn có cơ hội để phát triển tình bạn

"Manmanflife vừa đăng một thông báo mới"

"Phòng live sẽ không phát sóng trong vòng 2 tuần, mong người hâm mộ thông cảm vì sự bất tiện này"

Cao Viễn cảm thấy buồn vì không gặp Mạn Mạn trong 2 tuần tới, nhưng anh không bận tâm nhiều như trước nữa. Giờ người khiến anh bận tâm là Vu Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip