5


Ngày gặp lại Vu Dương đã đến, lần này trái tim của Cao Viễn kêu còn to hơn tiếng gõ cửa của anh.

"Áo của anh đây, cảm ơn anh"

"Vu Dương kết bạn Wechat với tôi nhé, cô có Wechat không. Chúng ta có thể làm bạn, tôi được việc lắm!"

Vu Dương không đáp lại mà chỉ phụt cười, cô nhìn Cao Viễn một lúc rồi đóng sầm cửa lại.

Cô ấy quả thật là tên chết bằm! Lần đầu tiên thì giữ chân anh lại bằng mùi hương ngọt ngào bây giờ là ánh mắt dịu dàng nhiều nghĩa. Lòng Cao Viễn rộn ràng như đêm giao thừa với hàng trăm pháo bông thay nhau nổ trên trời.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi không thích kết bạn cho lắm"

"Không sao, cô nên cảnh giác với bất kỳ ai. Nhưng có việc gì hãy nhờ vả tôi"

"Haha anh rất hài hước, tôi không cần giúp việc gì đâu mà được việc với nhờ vả"

Tuy đây giống như một lời mỉa mai của Vu Dương nhưng Cao Viễn vẫn cảm thấy vui vẻ kì lạ, giống như chúng ta đã thân nhau hơn một chút, thoải mái nói chuyện hơn một chút.

...

Đã đến ngày chạm mốc 29 tuổi, dù là ngày sinh nhật nhưng Cao Viễn chỉ thở dài than thở. Như mọi khi, ba mẹ cũng mắng chửi vài câu nhưng vẫn gửi lì xì tặng con trai. Hôm nay bưu cục cũng cho phép anh được nghỉ phép, quả thật nên tận hưởng nó.

"Hôm nay là người khác đến giao hàng, anh không giao chỗ tôi nữa à"

"Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi được nghỉ phép. Lần sau nhé"

"Chúc mừng sinh nhật nhé"

"Cảm ơn Vu Dương, tôi có thể mong chờ được cô tặng quà không"

"Anh muốn quà gì"

"Add Wechat của tôi"

"Haha, vẫn nên suy nghĩ lại đã. Nhưng bây giờ tôi rất rảnh, chút nữa mới có lịch làm thêm, chúng ta có thể nói chuyện một chút"

"Được thôi, dù gì tôi cũng không đi đâu chơi. Ngày sinh nhật chỉ là thêm một ngày nghỉ lễ"

"Tại sao thế, anh không có bạn bè người thân chúc mừng à"

"Có ba mẹ và bạn bè, nhưng họ đều quá bận để ăn với tôi một bữa cơm"

"Vậy nếu anh còn giao cho tôi, tôi vẫn sẽ chúc sinh nhật anh nếu tôi nhớ nhé, như một bữa cơm"

"Cô Vu Dương có suy nghĩ đáng yêu quá"

Cao Viễn cảm thấy bản thân có hơi lỡ lời khi nói thế. Vu Dương cũng không hồi âm gì nữa, nhưng Cao Viễn cảm thấy đây là một món quà nhỏ rất đáng yêu mà anh được nhận hôm nay.

"Phiên live sẽ bắt đầu trong 30p nữa"

Lâu lắm mới gặp lại Mạn Mạn, nhưng hôm nay Cao Viễn không xem với mục đích kích thích mà muốn chào tạm biệt cô như những người bạn với nhau.

"Có lẽ Eric sẽ không còn theo dõi Mạn Mạn nữa, em hãy giữ gìn sức khoẻ và tiếp tục theo đuổi thứ mà em muốn nhé"

"Sao thế, tôi có thể hỏi lí do tại sao không"

"Thú thật với Mạn Mạn, trước đây tôi coi em vì giải toả ham muốn của bản thân nhưng bây giờ tôi đã có người tôi thích ngoài đời"

"Ồ, chúc mừng Eric. Có phải là người anh nói hôm trước không, anh đã nhận ra xu hướng tính dục của bản thân sao"

"Cô ấy là nữ, haha, tôi đã phải lòng cô ấy và giờ quyết định theo đuổi cô ấy nghiêm túc"

"Chúc anh hạnh phúc"

"Kết thúc"

Phải, Mạn Mạn và anh đã kết thúc như thế. Giờ đây tâm trí anh chỉ có Vu Dương, đây có thể là cơ hội cuối nếu không Cao Viễn quyết định sẽ không theo đuổi ai nữa.

Khác hẳn với 2 mối tình trước đây, lần này anh quyết định là người chủ động. Dù gì Vu Dương cũng rất nhút nhát, nhưng bây giờ đã nói đôi ba câu với anh trên khung chat. Cơ hội hiếm có này, phải biết nắm bắt.

Vậy nên, trên mỗi gói hàng mà anh giao tới đều có một bông hồng nhỏ. Anh chỉ đến và gõ cửa, không làm ồn như trước kia và nhìn cô ấy nhắn thêm chữ cảm ơn hoặc cảm ơn anh vào khung chat.

Vu Dương cũng thắc mắc bông hồng là sao, Cao Viễn đã nhanh nhạy bảo là quà tri ân dành cho khách quen của bưu cục.

Em có nhận ra được tình cảm của tôi không, không quan trọng, miễn là em đồng ý nhận nó. Cao Viễn đã nghĩ vậy.

Sau tin nhắn cảm ơn của Vu Dương, Cao Viễn sẽ chêm một lời hỏi thăm khéo léo hoặc trêu đùa cô "Hôm nay cô đã ăn chưa" hay "Tầng 7 mãi sao chưa có thang máy thế"

Vẫn như mọi khi, Vu Dương chẳng trả lời gì nhiều với Cao Viễn mà chỉ thả biểu tượng cảm xúc hay một lời đáp trả ngắn gọn "Chưa" hay "Tôi không rõ"

Ít ra là em nói chuyện với tôi, Cao Viễn đôi lúc thấy việc theo đuổi một người con gái rất khó khăn hay là bản thân cứ quay lại cuộc sống tự xử với Mạn Mạn như trước kia cũng không muộn.

"Hay anh add Wechat với tôi đi, tôi không biết trả lời thế nào nhưng nó đỡ phiền hơn phải đăng nhập vào khung chat"

"Được thôi"

Thực ra theo đuổi em cũng không khó khăn lắm, cuối cùng tôi cũng có Wechat của em. Tiến trình có nhanh hơn mong đợi của Cao Viễn, trái tim anh như đang ngâm nga bài "Tình yêu lãng mạn".

Wechat của Vu Dương chẳng có gì hơn acc mua hàng manman92 ngoài hình nền là một bàn tay đang vuốt ve con mèo hôm trước, có lẽ là tay của Vu Dương.

"Hai người đã được kết nối"

Cao Viễn không biết mở lời thế nào, chỉ lựa đại một icon cảm xúc xin chào nào đó, nhấn gửi. Vu Dương đã xem ngay sau đó, nhưng không có phản hồi nào cả, không có gì bất ngờ. Nhưng Cao Viễn không để yên, chủ động hỏi thăm.

"manman92 nghe khá đáng yêu, sao Vu Dương lại chọn tên này thế"

"Tôi chỉ đặt thôi, không nghĩ gì nhiều"

"Bây giờ chúng ta là bạn nhỉ"

"Anh đã add tôi trên Wechat rồi, nói thế cũng được"

"Vậy nào rảnh chúng ta có thể nhậu với nhau haha"

"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó"

Suy nghĩ cái gì chứ, em đã đồng ý làm bạn, chắc chắn sau này sẽ dụ dỗ được em ra ngoài đi chơi với tôi.

Cao Viễn cất khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, đôi môi mọng cùng hàng lông mi chớp chớp gọn vào một góc trong tim những ngày làm việc tiếp theo. Vu Dương đặt rất nhiều nhưng chỉ ở một shop duy nhất, và cũng chỉ giao 4-5 lần 1 tháng, khu chung cư cũ cùng toàn là người lớn tuổi không có ai mua hàng nhiều cả. Cao Viễn thực sự muốn gặp Vu Dương, nhưng nghĩ mãi không biết nên viện lí do gì.

"Cô nhút nhát như vậy, có thấy thoải mái không"

"Không vấn đề gì, lúc cần có thể nhờ bà chủ nhà"

"Có vấn đề gì cứ gọi tôi"

"Anh là bạn, không phải người làm, tôi sẽ không làm phiền anh"

Chết tiệt, trong lòng Cao Viễn đột nhiên dâng cao mong muốn được Vu Dương nhờ vả. Làm sao anh có thể thấy phiền khi được giúp đỡ cô được.

Chuỗi ngày dài vô vọng, những đoạn chat chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm sơ bộ không thể vượt quá giới hạn dù chỉ một chút. Rất nhiều lúc, Cao Viễn muốn chủ động hẹn gặp Vu Dương nhưng cô lại từ chối, vì sợ cô sẽ lại thấy phiền phức mà chặn tin nhắn nên Cao Viễn chẳng dám hỏi thăm nữa.

Thật mệt mỏi, theo đuổi em quả thật không dễ dàng đối với tôi. Bao nhiêu bông hồng đã gửi đi, tâm tình cũng bày tỏ nhưng em chẳng hề mở lòng đôi chút. Cao Viễn bỗng cảm thấy nản lòng, đã lâu rồi anh cũng chẳng giải toả những cảm xúc bức bối với ai.

Cao Viễn nghĩ tới Mạn Mạn lần nữa, nhưng không đành lòng xem lại live của mỹ nhân. Nhưng anh với Vu Dương đã là gì đâu, tại sao phải cảm thấy có lỗi. Đêm nay anh quyết định buông bỏ tất cả, quay về với lối sống buông thả trước đây.

Tắm táp sạch sẽ, khăn giấy có sẵn và tâm thái sẵn sàng như mọi khi. Cao Viễn đang đắm chìm lần nữa vào cơ thể của Mạn Mạn.

"Phiên live sẽ bắt đầu sau 30p nữa"

Dù đã bỏ theo dõi cô lâu ngày nhưng khi nghe được âm thanh này phát ra từ điện thoại, trong lòng anh vẫn rộn ràng khó tả.

Cao Viễn gặp lại Mạn Mạn, hôm nay không tóc giả, vết bầm tím trên đùi cũng mờ đi dần nhưng căn phòng hơi khác so với những phiên live cũ. Có vẻ cô ấy đã thay đổi một số nội thất trong phòng ngủ, còn có một bình hoa hồng cạnh giường.

Khoan, nó trông giống bông hồng xanh mà tôi vẫn thường tặng cho Vu Dương. Và trong một bình hoa to, chỉ có một bông hoa duy nhất, cô ấy có sở thích cắm hoa như thế này sao?

Hàng ngàn suy nghĩ kì lạ tràn ngập vào đầu Cao Viễn. Dòng kí ức về lần đầu tiên gặp Vu Dương lần nữa mang Cao Viễn bay thật xa. Từ giọng nói mềm mại những lần anh nghe lén, hay nghĩ kĩ lại, làn da của Vu Dương cũng cực kì đẹp, láng mịn giống như của Mạn Mạn.

Nếu, nếu Vu Dương là Mạn Mạn thì sao ?

Đầu của Cao Viễn như nổ tung, anh trực tiếp bác bỏ suy nghĩ này.

Nhưng cũng có cơ sở, Vu Dương rất hay đặt đồ từ shop Mạn Mạn về nhà. Cô ấy có vẻ cũng không sống chung với ai. Vậy chỉ đặt về cho vui thôi à.

Cao Viễn hôm nay tính toán và quyết định vung tay cho Mạn Mạn hơn mọi ngày.

"Hẹn Eric 5 phút sau phiên live hôm nay nhé"

"Chào Mạn Mạn, lâu quá không trò chuyện cùng em"

"Eric đã có được cô gái đó chưa, tại sao lại kết nối lại với tôi thế"

"Tôi từ bỏ rồi, không dễ dàng chút nào. Tôi hỏi Mạn Mạn một số chuyện được chứ"

"Hôm nay anh chịu chi quá, cứ thoải mái"

"Mạn Mạn có tên khác không, biệt danh ấy"

"Không, Mạn Mạn là tên thật"

"Mạn Mạn có bạn trai sao, tôi thấy trạng thái của em rất tốt. Còn có cả hoa hồng"

"Là hoa tôi được nhận thôi, tôi cảm thấy ở một mình ổn hơn"

"Tôi có thể hỏi là ai đã tặng Mạn Mạn không"

"Kết thúc"

Ứng dụng chết bằm, tại sao lại đúng giờ như thế. Nhưng qua đoạn chat, Cao Viễn đã phát hiện thêm kha khá manh mối. Thứ nhất, Mạn Mạn không có bạn trai và hoa cũng không phải cô ấy mua. Chỉ cần Mạn Mạn không nói dối anh, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Vậy nếu Vu Dương là Mạn Mạn, nghĩ đến đây lòng của Cao Viễn đột nhiên phấn khích đến lạ. Hoá ra người đẹp tôi mê mẩn trên mạng vẫn làm tôi phải lòng ngay cả ngoài đời, có lẽ Mạn Mạn chính là định mệnh của anh.

Để xác nhận suy nghĩ của mình, Cao Viễn đã đổi màu của bông hồng thành màu đỏ. Anh đã dành vài tuần thậm chí cả tháng để thử nghiệm việc này vì tần suất qua nhà giao hàng cho Vu Dương cũng rất ít. Ban đầu, Mạn Mạn không đặt bông hồng đỏ vào bình hoa như mọi khi nhưng vài lần live sau, thực sự đã xuất hiện bông hồng đỏ.

Cao Viễn như đốt pháo bông trong lòng, nhưng vẫn kiềm chế donate cho mỹ nhân để hỏi chuyện cô.

"Lần trước tôi hỏi câu thô lỗ quá, xin lỗi Mạn Mạn nhé"

"Không có gì"

"Nhưng tôi vẫn muốn biết ai đã tặng nó cho em, hay em thích cắm một bông như thế"

"Tôi chỉ được tặng thôi, là người quen, không có gì đặc biệt"

"Tôi thực sự muốn gặp em Mạn Mạn, nữ thần của tôi"

"Đừng vượt qua giới hạn của một người hâm mộ"

"Tôi thực sự sẽ gặp em"

"Kết thúc"

Cao Viễn dường như đã dám chắc suy đoán của mình gần như là 99%. Giờ chỉ cần dụ dỗ Vu Dương để hỏi chuyện.

"Lâu quá không nói chuyện với cô, dạo này tôi bận quá haha"

"Không có gì đâu, tôi cũng không có hứng thú"

"Cô kém về mặt giao tiếp thật đấy, hãy hoà nhập với xã hội để cảm thấy vui vẻ hơn"

"Tôi vẫn ổn khi ở một mình, cảm ơn anh đã góp ý"

"Tuần tới là Trung Thu, mẹ tôi có gửi lên một ít bánh ngon. Tôi đã để ít cho đồng nghiệp và bạn bè nhưng vẫn còn dư. Khách hàng thân thiết của tôi, cô có phiền khi tôi biếu cô một ít để thưởng thức không"

"Được thôi, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng làm phiền anh để ở ngoài giống như giao hàng cho tôi được không, có lỗi quá, tôi sẽ gửi cho anh gì đó sau"

"Cô nợ tôi 2 ân huệ rồi đấy, hay tôi tích luỹ để rủ cô đi nhậu nhỉ haha"

"Đấy cũng là một ý hay"

Ý hay ? ý của em thực sự là ý hay sao, em thực sự sẽ đi nhậu với tôi sao. Không biết trong lòng của Cao Viễn đã đốt bao nhiêu đêm pháo hoa. Anh nghĩ cơ hội của mình đã đến rồi, không thể bỏ lỡ.

Cao Viễn vẫn đến nhà giao hàng cho Vu Dương như mọi lần, nhưng không gộp bánh tặng cô vào lần giao nào. Vì anh muốn mình sẽ ăn diện thật đẹp đến gặp mặt cô, tặng cô bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip