6
...
Ngày đầu của Trung Thu cuối cùng cũng đến. Dưới đường, nhiều lồng đèn sáng rỡ đã được treo lên, trẻ em chạy nhảy khắp nơi hoà mình vào lễ hội. Hôm nay Cao Viễn dồn hàng cho Viên Vũ để nhanh chạy về nhà hoá mình thành con công. Anh mua một bộ đồ chỉnh tề hơn mọi lần, áo sơ mi sắc xanh mix cùng áo ba lỗ trắng bên trong, quần cargo dài nâu đậm làm Cao Viễn như hoá thành cậu sinh viên bình thường đang trong độ tuổi xuân thì.
Khéo léo chọn một bó hồng đỏ, gói hộp bánh cẩn thận trong giấy gói màu sắc. Cao Viễn thực sự nghĩ thời của mình đã tới.
Anh không dám báo trước cho Vu Dương, chỉ khi đến dưới lầu nhà cô. Anh mới nhấn vào khung chat và báo hôm nay sẽ tặng cô bánh.
"Tôi nhớ là tôi không đơn hàng nào mới cả"
"Hôm nay tôi ra ngoài chơi với bạn nên tiện ghé qua đưa cho cô, ăn nhanh kẻo hư nhé"
Vì những lí do thông minh đột xuất của Cao Viễn, Vu Dương ầm ừ không từ chối.
"Được thôi, nhưng hãy gõ cửa khi anh đến, không cần to tiếng"
"Tuân lệnh thượng đế!"
Cao Viễn đã đứng trước nhà Vu Dương từ lâu nhưng anh muốn đợi cô chuẩn bị thêm chút nữa. Khi đồng hồ đã điểm đủ 15 phút sau khi nhắn tin, anh gõ cửa.
Mùi hương ấy lại một lần nữa xuất hiện, lấn át tâm trí của anh.
"À, tôi có chút ngại khi gặp anh thế này. Đây là quà của tôi, cảm ơn anh nhiều"
"Đây là hoa trên đường tôi đã mua, tôi muốn tặng nó cho Vu Dương"
"Có hơi... lắm không khi anh đã có bạn gái?"
"Tôi không có bạn gái"
Mặt của Vu Dương nghệch ra một chút, cô chợt không hiểu ý định của người con trai trước mặt là gì.
Để ngăn cản Vu Dương bước vội vào nhà như lần trước, Cao Viễn lần này đã chộp lấy cánh tay của cô để ngăn cô lại.
"Buông tôi ra, anh có ý gì!?"
"Gộp 2 ân huệ của tôi vào hôm nay được không, ra ngoài chơi với tôi"
"Chỉ 1 thôi, tôi đã gửi quà cho anh rồi!"
"Em vẫn chưa chịu nhận ra là anh đang theo đuổi em sao"
Mặt của Vu Dương chợt bừng đỏ, cô cúi xuống đất mím môi chưa nghĩ ra lời nào để trả lời Lâm Cao Viễn.
"Buông ra, nhắn tin đi!"
Tay cũng Vu Dương chợt run run như đôi mắt của cô, Cao Viễn không muốn đắc tội nên đã thả cô ra nhìn cô lạnh lùng đóng sầm cửa lại.
"Em vẫn còn nợ anh 1 ân huệ"
"Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục làm bạn, anh đã nói dối tôi"
"Anh rất thích mùi hương đó nên đã mua theo em để sử dụng, anh hoàn toàn không có ý gì khác"
"Anh có thể nói thẳng với tôi là anh dùng"
"Anh cảm thấy hơi ngại khi nói thế, nhưng anh không có ý gì cả. Chúng ta vẫn làm bạn nhé"
"Đều như nhau cả, tôi sẽ gửi lại anh gì đó để cảm ơn. Tạm biệt"
Cao Viễn chỉ nhìn dòng chữ "tin nhắn đã bị chặn" hiện lên.
Anh thở dài, hôm nay quả là một đêm rất dài.
Đi tới bàn bếp, anh mở hộp quà mà Vu Dương đã gửi tặng cho anh. Bên trong là vài cái bánh trung thu đủ vị, của nhiều hãng khác nhau được sắp xếp lộn xộn và một tờ giấy ghi chú. Cô ấy hoàn toàn không có kỹ năng giao tiếp xã hội, Cao Viễn chỉ cười thầm vì cảm thấy Vu Dương khá đáng yêu.
(Tờ note: Tôi không giỏi ăn nói, nhưng cảm ơn anh thời gian qua anh Cao Viễn. Đó là tên của anh đúng chứ, tôi thấy nó trên app. Tôi nghĩ làm bạn của anh cũng không tệ, hãy tiếp tục làm bạn trong tương lai. Trung thu vui vẻ!)
Đáng lẽ, đáng lẽ nếu em nói em không muốn làm bạn với anh nữa, nếu em không muốn anh sẽ từ bỏ. Nhưng từ bây giờ, Cao Viễn đã thực sự quyết tâm theo đuổi Vu Dương.
"Nếu đã bày tỏ, thì cứ làm đến luôn"
"..."
"Manmanflife đã đăng 1 thông báo mới"
"Chào người hâm mộ, vào ngày mai, tôi sẽ live bữa cuối cùng để tri ân mọi người. Sau đó sẽ xoá hết vì mục đích riêng, tôi sẽ không tiếp tục công việc này nhưng shop Mạn Mạn vẫn sẽ hoạt động. Mong mọi người ủng hộ lựa chọn của tôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua"
Cao Viễn không hiểu tại sao Mạn Mạn lại đột ngột dừng lại, có phải vì bị anh doạ cho sợ hay không. Nhưng Mạn Mạn vẫn chưa biết anh là Eric nên việc này không có cơ sở, Cao Viễn chưa bao giờ mong đợi ngày mai đến thật nhanh để hỏi cho ra lẽ
Đúng như dự đoán, Vu Dương đã đổi bưu cục giao hàng. Bưu cục nơi Cao Viễn làm việc đã nhiều ngày không nhận đơn nào từ khu chung cư cũ, ngoại trừ một số đơn ở tầng dưới nhưng không phải anh hay Viên Vũ giao.
"Phiên live sẽ bắt đầu sau 30p nữa"
Bây giờ là 10 giờ sáng, sau khi Cao Viễn hoàn tất những đơn ở xa. Tại sao Mạn Mạn lại live giờ này, Cao Viễn vô cùng khó hiểu. Chả nhẽ lại gấp đến thế, cô ấy đã gặp chuyện gì sao. Vị trí của anh hiện tại cách khu chung cư cũ khoảng 5km, không xa lắm nhưng cũng không gần lắm, Cao Viễn rất muốn hỏi là tại sao cô ấy lại live giờ lạ, không giống thói quen thường ngày chút nào.
Trong lòng anh chợt nảy lên suy nghĩ không hay, vừa đeo tai nghe vừa lái xe vội đến khu chung cư cũ của Mạn Mạn.
"Chào mọi người, đây là phiên live cuối của Manmanflife. Mong mọi người tận hưởng nó"
Cô ấy khóc sao, tại sao giọng nói lại có chút nghẹn ngào như thế. Cao Viễn không khỏi tò mò mà dừng xe bên cạnh đường, mở điện thoại xem live một chút. Hôm nay cô ấy không đội tóc giả nhưng phòng ngủ đằng sau khá lộn xộn, và trên đùi của cô ấy cũng có thêm vài vết bầm tím nữa. Mạn Mạn đã gặp chuyện gì, Cao Viễn thực sự muốn biết.
"Hôm nay không có tính năng nói chuyện, xin lỗi người dùng Eric nhé"
Cao Viễn vẫn khó hiểu từ khi nào Mạn Mạn không sử dụng quyền lợi này để nhận donate nữa, cô ấy vẫn luôn là người rất khách sáo. Và khi Mạn Mạn di chuyển, góc quay cũng tự động thay đổi để zoom sát vào cơ thể, giống như có người đang cầm máy quay cho cô, máy quay không phải vẫn luôn cố định sao.
Càng nghĩ, Cao Viễn càng dám chắc có người bên cạnh Mạn Mạn và tệ hơn người đó là người xấu.
Khoan, gã đàn ông bữa trước đến nhà Vu Dương đã được thả chưa. Vì lúc đó hắn được áp giải đi nên Cao Viễn không rõ tên đó bị tạm giam mấy ngày. Muốn xác nhận suy đoán và đỡ phải làm phiền những người xung quanh, Cao Viễn đã gọi điện thoại cho cảnh sát gần đó và hỏi về vụ việc cũ.
"Anh ta phạm tội quấy rối và đã bị tạm giam 1 tuần, sau đó được bảo lãnh ra ngoài rồi"
Chết tiệt, chắc chắn là hắn ta.
"Các anh mau tới chỗ lần trước đi, anh ta lại bạo hành cô gái đó rồi!"
"Cậu có bằng chứng không"
"Bằng chứng con m* gì! Mau tới nhanh đi!"
Cao Viễn cúp máy ngay sau đó và cầu trời là mình chỉ đang suy diễn thôi. Xung quanh chỉ toàn hàng xóm cao tuổi, Cao Viễn nghĩ phải tự thân mình kéo dài thời gian cho đến khi cảnh sát đến. Anh vớ phải một cây gậy gỗ ở dưới cầu thang, chầm chậm tiến lên tầng 7. Thường thì giao hàng cho Vu Dương, Cao Viễn không cần phải mở miệng thông báo nhưng hôm nay anh sẽ hỏi thăm bên trong để biết được tình hình, nếu có tiếng lạ, anh sẽ phá cửa không suy nghĩ.
"Tôi giao hàng tới đây, phí ship của bạn là 7 tệ"
Phiên live cũng chợt dừng đột xuất, hướng mắt của Mạn Mạn vội nhìn ra cửa và nhìn thẳng lên màn hình một khoảng.
Phiên live đột ngột dừng lại.
Không một tiếng động nào phản hồi lại cả.
"Ra nhận hàng dùm đi, phiền phức thật, của bạn là 7 tệ!"
"Để đó đi về đi, chuyển khoản sau!"
Một giọng đàn ông trầm phát ra từ nhà của Vu Dương, Cao Viễn càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Liếc nhìn điện thoại một lần nữa và tính toán khoảng thời gian cảnh sát sẽ đến. Cao Viễn hít một hơi thật sâu và quyết định rằng bản thân sẽ phá cửa và cầm chân tên này lâu nhất hết sức có thể
"Tôi không có số tài khoản, vui lòng gửi tiền mặt và chụp ảnh đã nhận hàng"
Tên đàn ông không nhút nhát như Vu Dương và cũng ngu ngốc hơn cô ấy nhiều, vì không kiên nhẫn được nên cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
"Phiền phức quá, của mày đây"
"Thằng khốn chết tiệt! Mày coi ông đây xử mày như nào!"
Cao Viễn không vội đè tên khốn này bằng cây sắt mà nhanh chóng cho một phát đầu gối vào chỗ hiểm của hắn. Tên đàn ông cúi xuống vì đau, Cao Viễn được đà dùng chân đẩy ngã tên đó về phía trước rồi dùng gậy nả liên tục vào người tên này. Tên đàn ông dùng tay che mặt và chờ thời cơ đá vào đầu gối Cao Viễn. Anh bị hắn làm ngã xuống sàn và liên tục đấm vào mặt. Phần dưới bị hắn đè lên không thể di chuyển, Cao Viễn một tay ôm mặt, tay kia sờ soạng xung quanh để với lấy gậy gỗ
"Này thì đá, này thì đánh này! Lần trước mày đến gây lộn ông đây chưa tính sổ với mày thôi, thằng ch* khốn kiếp!
"Đánh mày chết cái tội bao đồng này!"
Trên đầu Cao Viễn bị rách một mảng da lớn, máu từ mũi chảy ra làm anh suýt mất đi ý thức.
Bỗng nhiên, tên đàn ông loạng choạng rồi ngã về phía trước đè lên người Cao Viễn. Anh cũng không còn sức nhìn về phía trước nên đã ngất đi sau đó.
...
Khi tỉnh dậy anh phát hiện các vết thương đã được làm sạch và băng lại, căn bếp sáng lên và có người đang đứng bên bếp nhìn cái nồi đang sôi.
Anh nhận ra đó là Vu Dương.
"Em có sao không"
"Tại sao anh lại biết mà đến đây"
"Em trả lời anh trước đi"
"Tôi không sao, không sao hết..."
Tiếng nức nở nhè nhẹ phát ra ở góc bếp, đầu của Vu Dương gần như gục xuống, cô lấy tay ôm mặt và bắt đầu khóc. Cao Viễn cảm thấy hơi nhức mỏi khi đứng lên, nhưng anh nhanh chóng tiến lại gần Vu Dương.
"Chúng ta nói chuyện sau nhé, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, là anh làm phiền em, anh sẽ ngồi một lát rồi về nhà luôn"
Vu Dương khóc càng ngày càng lớn hơn, nồi cháo cũng sôi sùng sục do không điều chỉnh nhiệt độ. Cao Viễn tiến gần tắt bếp và kéo Vu Dương đứng xa một chút
"Khói bốc lên sẽ làm em bỏng, lần sau khi nước sôi nên để lửa nhỏ. Nguy hiểm lắm"
Vu Dương vẫn không nói gì sau đó mà ngước khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước nhìn Cao Viễn một lúc rồi vùi vào lòng anh khóc oà. Giống như lần trước, Cao Viễn cũng dang tay ra ôm Vu Dương vào lòng, xoa nhẹ lưng cô để dỗ dành.
"Đừng khóc, có gì cứ nhờ vả anh. Anh sẽ không làm phiền em"
Lần này Vu Dương đứng khóc rất lâu, Cao Viễn có hơi ê ẩm nhưng được ôm người anh thích trong tay, đó chỉ là vấn đề nhỏ. Một hồi lâu, vì Vu Dương không để ý nữa và có vẻ thở đều mệt mỏi. Cao Viễn bế cô lên và đặt cô lên ghế sofa, anh xoa mái tóc vì đổ mồ hôi mà bết lên trán của Vu Dương, xoa lên đôi môi anh đào nhỏ xinh và xoa lên đôi má ươn ướt vì khóc.
Vu Dương, à không Mạn Mạn của chúng ta rất xinh xắn.
Cao Viễn ở lại với Vu Dương một lúc lâu để đảm bảo cô đã ngủ say, chợt có thứ bắt được ánh nhìn của anh đang di chuyển trên mặt của cô. Một sợi dây áo màu đỏ đang rơi xuống xương quai xanh của Mạn Mạn. Sợi dây đó rất giống bộ mà Mạn Mạn mặc hôm trước.
Cao Viễn cảm thấy hơi nóng trong người, vội vã tìm thứ gì đó để uống. Anh phát hiện bên dưới đang hừng hực và cũng xuất hiện phản ứng sinh lý.
Cao Viễn vẫn là một thằng đàn ông, xấu xa với những suy nghĩ biến thái, anh nghĩ. Vội vàng gấp gọn đồ, dọn dẹp phía trước và không quên để lại cho Mạn Mạn một tờ giấy ghi chú.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip