7
Sáng sớm hôm sau, Cao Viễn đã xin phép nghỉ bưu cục 3 ngày liên tiếp để nghỉ ngơi dưỡng sức. Thực ra vết thương không nặng đến thế, nhưng anh muốn thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ trọn vẹn sau chuỗi sự việc kia. Việc đầu tiên anh làm là đến đồn công an và hỏi thăm về tên đàn ông làm phiền Mạn Mạn, nhờ vả cảnh sát cảnh cáo hắn ta.
"Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và tố cáo anh ta ở phạm vi nặng hơn. Có thể sẽ phải ngồi tù, anh yên tâm nhé. À bạn gái anh đã ổn hơn chưa"
Bạn gái ?????????? mặt Cao Viễn nghệch ra một chút.
"Là cô gái hôm qua ngồi bên cạnh nắm tay anh khóc suốt đấy, đáng lẽ ra nếu anh không có quan hệ với cô ấy, chúng tôi sẽ tạm giam cả anh vì tội xô xát nhưng cô ấy nhất quyết bảo anh là bạn trai của cô ấy"
"À... à, cô ấy vẫn ổn"
"Cô ấy đã khóc rất lâu đấy, sau khi lôi tên kia đi, cô ấy nắm tay anh liên tục và phải nhờ thêm người bế anh đến tận ghế sofa. Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé"
Tiếng xe cộ bên ngoài cũng không ồn ào như tâm trạng của Cao Viễn ngay lúc này. Với khuôn mặt sưng chỗ này chỗ kia, Cao Viễn bỗng nở nụ cười ngây ngốc một mạch đi thẳng mà không nhìn đường.
"Anh Cao Viễn, hôm nay anh có rảnh không"
"Nếu Vu Dương hỏi thì tôi rảnh"
"Thật ngại quá, tôi muốn hẹn anh chiều nay ở một quán ven đường nào đó, mấy giờ anh sẽ xong việc"
"Hôm nay tôi xin nghỉ rồi, vì đau quá"
"Nếu đau thì nghỉ ngơi ở nhà đi, tôi sẽ hẹn gặp vào lần sau"
"Không, ý tôi là gặp Vu Dương tự dưng tôi không thấy đau nữa"
Vẫn là không nhận được phản hồi nào từ Mạn Mạn, nhưng anh biết người bên kia điện thoại chắc hẳn đang ngại với khuôn mặt ửng đỏ lên, rất đáng yêu.
"Vậy 3 giờ chiều nay ở quán X được không, đồ ăn rất ngon và cũng đa dạng đồ uống nữa"
"Được"
Cao Viễn đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được đến ngày Mạn Mạn hẹn gặp riêng. Anh chợt thấy bị đấm đau chút cũng xứng đáng, cuối cùng cũng hẹn được người đẹp ra ngoài.
Nhưng có một chuyện lớn đã xảy ra, Cao Viễn vừa chửi rủa vừa ôm khuôn mặt sưng húp của mình thầm cầu mong nó sẽ bớt sưng vào buổi chiều. Đẹp trai chục năm trời mà lại lựa vào đúng lúc mặt mũi không ra gì để đi hẹn hò, ông trời cũng quá đáng với anh quá.
Nhưng không có gì có thể ngăn lại sỉ diện của Lâm Cao Viễn. Lần này anh đã chọn một chiếc áo sơ mi phong cách một chút, không cài nút trên, bên dưới là quần cargo rộng kết hợp với đôi giày hàng hiệu mà anh cất mãi trong tủ, không dám mang. Xức một ít nước hoa, một ít keo cho tóc và một ít kem cho vết bầm gần mắt, chết tiệt!
"Mày có thể ngừng đẹp trai được không Lâm Cao Viễn, quá đáng ghê!"
Dù còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nhưng Cao Viễn đã tản bộ tới điểm hẹn từ sớm để sẵn sàng đối diện với Mạn Mạn
Mạn Mạn cũng là người lịch sự, chưa đến 3h mà cô đã tới điểm hẹn. Vẫn là phong cách quen thuộc có chút xuề xoà, áo hoodie che kín mặt và quần short ngắn, với đôi dép lê sọc trắng đen
"Em không định cởi mũ để ăn sao"
"Tôi ra đây để nói chuyện"
"Hôm nay anh sẽ mời, cởi mũ ra nhé"
Có thể vì Mạn Mạn nhìn thấy vết thương trên mắt của Cao Viễn nên cô không đành lòng mà cởi mũ áo xuống
"Anh gọi món rồi, chúng ta ăn một bữa đi, coi như là ăn mừng"
"Ăn mừng vì việc gì"
"Ăn mừng vì từ nay Vu Dương sẽ không gặp phiền phức nữa"
Mạn Mạn không nói gì thêm, có lẽ là cảm động rồi. Cao Viễn cười nhẹ trêu chọc cô
"Anh có đau lắm không"
"Vu Dương đang lo lắng cho anh sao"
"Tôi hỏi nghiêm túc"
"Có đau, đau lắm. Ở đây này"
Vừa nói, Cao Viễn lại tiến gần một chút dí sát vết thương vào tầm mắt của Mạn Mạn. Đúng như anh dự đoán, khuôn mặt của cô lại cúi gằm xuống vì xấu hổ, hai tai đỏ bừng lên và môi mím lại rất đáng yêu. Nếu chúng ta là người yêu của nhau, có lẽ anh sẽ trêu chọc em suốt ngày rồi hôn lên má em một cái
"Chúng ta vẫn là bạn đúng không, anh có thể hỏi em một số chuyện chứ"
"Anh hỏi đi"
"Em hiện đang làm gì thế, sao lại chuyển đến đó sống"
"Tôi vẫn còn là sinh viên, chuyển đến đó vì nó gần trường tôi"
"Em học trường X sao, anh thấy cũng không gần lắm"
"Sao anh biết"
"Anh thấy giấy chứng nhận ở trên bàn cạnh sofa, vô tình thôi"
"Vậy anh Cao Viễn đây tại sao lại biết tên kia sẽ đến tìm tôi thế"
"Chút chúng ta đi dạo với nhau một lát nhé, anh sẽ nói với em sau"
"Không nói được bây giờ à"
"Bây giờ ăn đã, anh đói rồi"
Mạn Mạn hôm nay dễ tính đến lạ thường, có vẻ cũng buông lỏng cảnh giác đối với Cao Viễn. Đĩa thịt nướng nhanh chóng đem đến trước mặt, anh gắp cho Mạn Mạn một miếng thịt to trước, sau đó là đến phần mình.
Mạn Mạn trông giống một con mèo khi ăn, miếng thịt trong tay em đáng lẽ anh chỉ cần một phát là có thể ăn hết, nhưng Mạn Mạn lại cắn 2-3 lần mới hết. Cao Viễn chỉ chăm chú ngắm nhìn Mạn Mạn ăn, thỉnh thoảng lại giả vờ ăn nhiều để cô không ngại. Không biết đến bao giờ, chúng ta mới ngồi ăn chung tiếp, Mạn Mạn nhỉ
"Tôi sẽ gửi lại anh một nửa số tiền hôm nay"
"Không, hôm nay là anh đãi em. Đừng ngại, anh vừa nhận lương đó"
Mạn Mạn không nhịn được cười mà lại cúi xuống cười thầm. Đuôi mắt rất dài, mỗi khi cười lại nheo lên rất xinh xắn. Má của em cũng đỏ lên mỗi khi em khóc hay cười, Cao Viễn ngắm Mạn Mạn say sưa quên đi định nói gì tiếp theo
"Anh biết một chỗ rất gần đây bên cạnh một cái kênh nhỏ, rất vắng người. Em đi dạo với anh một lát nhé"
Mạn Mạn chỉ gật đầu không đáp, vội ăn hết những thứ Cao Viễn gắp cho còn dư trong chén
Trời đã chớm tối, ánh đèn đường đã bật lên gần hết khu phố. Con kênh cách quán ăn không xa, đi một chút là tới. Ở đây chỉ còn một số người lớn tuổi tập thể dục, ngoài ra chẳng có ai vui chơi, rất thích hợp cho Mạn Mạn nhút nhát
"Vậy bây giờ anh đã có thể kể tôi nghe được chưa"
"Em muốn nghe bắt đầu từ chuyện gì"
"Tại sao anh lại thích tôi"
"Thú thật, anh thấy em rất đáng yêu. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh có hơi ghét em một chút vì tính trì hoãn. Nhưng khi em ló mặt ra và nói cảm ơn anh, hình ảnh đó đã đọng lại trong đầu anh nhiều tuần liền"
"Chỉ vậy thôi?"
"Còn nhiều nữa, giờ đến lượt anh hỏi nhé"
Mạn Mạn vẫn không trả lời, tiếp tục bước đi nhanh
"Vu Dương là tên thật của em sao"
"Tại sao anh lại hỏi thế"
"Vì em rất giống một người anh quen, nhưng cô ấy tên khác"
"Vu Dương không phải tên tôi, tôi dùng nó để tránh biến thái, dù sao cũng ít khi ra khỏi nhà"
"Vậy tên của em là gì"
"Anh có thể gọi tôi là Mạn Mạn"
"Vậy hôm nay Mạn Mạn có thể nói chuyện với Eric lâu hơn một chút được không"
Mạn Mạn có chút không tin, cô dừng lại đột ngột nhưng vẫn cúi gằm xuống. Cao Viễn phải đứng lại nắm hai tay của cô mà hỏi tiếp
"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải nên nói với em trước. Là anh có lỗi"
Một bạt tai tát thẳng vào mặt của Cao Viễn, nó còn đau hơn nắm đấm của tên khốn hôm qua
"Biến thái!"
Mạn Mạn bật khóc, cô rưng rưng nhìn thẳng vào mặt Lâm Cao Viễn
"Tôi tưởng anh là người đàng hoàng..."
"Mạn Mạn nghe anh nói, nghe anh giải thích nhé, được không"
Cô không nói gì cả mà chỉ vội lau nước mắt buông tay Cao Viễn ra, nói những lời lạnh lùng ngắt quãng
"Tôi sẽ gửi cho anh một khoản tiền như một lời cảm ơn, đừng đến gặp tôi một lần nào nữa"
Cao Viễn chỉ nắm bàn tay lạnh lẽo của Mạn Mạn, cầu xin cô nghe anh giải thích một chút gì đó
"Mạn Mạn, anh không có ý gì xấu cả. Nghe anh nhé, chỉ một chút thôi"
"Không muốn nghe, cảm ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm tôi"
Nói rồi, Mạn Mạn bước đi vội về phía trước để lại Cao Viễn đứng đó với đôi mắt dần mờ nhoè. Sợ cô sẽ chặn tin nhắn ngay khi trở về nhà, Cao Viễn vội rút điện thoại ra, viết nốt những lời anh muốn nói vào khung chat
"Xin chào em, Mạn Mạn. Anh là Lâm Cao Viễn, anh chỉ muốn viết một chút để giải thích với em. Nói thế nào nhỉ, vì cuộc sống của anh vốn dĩ rất tẻ nhạt. Ngày qua ngày, không bao giờ anh mong ngóng điều gì vào ngày mai. Anh cứ nghĩ mình sẽ sống như một thằng đàn ông chết tiệt, rồi chết đi như một thằng già chết tiệt mà không cần phải làm phiền ai cả cho đến khi anh gặp em. Em khiến anh tò mò và muốn tìm hiểu, dần dần anh nghĩ nó đã phát triển thành tình cảm, nó khiến anh muốn bảo vệ và che chở cho em"
"Về công việc đó, anh chưa bao giờ coi đó là một điều xấu hổ. Vì anh cũng là một thằng đàn ông, cũng có nhu cầu như bao người nên anh biết tới em và mỗi đêm em đã đến và giúp anh rất nhiều. Có chút biến thái khi phải kể ra, nhưng anh không muốn nói dối em lần nào nữa vì anh sợ sẽ không có cơ hội để nói dối em nữa. Anh đã phải lòng Vu Dương trước, và sau đó anh biết em và Mạn Mạn là cùng 1 người. Anh đã vui mừng biết bao nhiêu, nữ thần mà anh mong nhớ đêm ngày lại không ở đâu xa. Có thể bây giờ em sẽ nghĩ anh thật ghê tởm, bệnh hoạn và biến thái nhưng những gì anh nói ở trên đều là thật, và anh thích em cũng là thật. Anh nghĩ anh cũng chưa từng vượt qua giới hạn nào cả, anh chỉ muốn cho em biết là anh thích em nhiều mà thôi. Không làm bạn cũng không sao, hãy sống thật tốt và bảo vệ, chăm sóc bản thân thật tốt. Anh tôn trọng mọi quyết định của em"
Khi viết xong những dòng chữ thật dài, khuôn mặt của Cao Viễn đã ươn ướt từ lúc nào.
Anh thực sự muốn được bên cạnh em, Mạn Mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip