8
...
Ngày mới lại đến, nhưng ngày hôm nay không có Mạn Mạn nữa
"Anh Viễn, có chuyện buồn gì à, em cứ thấy anh thơ thẩn hoài"
"Không có gì, không có gì hết"
Dù bảo là không có gì, nhưng tâm trạng của Cao Viễn lại viết hết trên mặt anh
"Rồi rồi, em không hỏi nữa. Chút anh rảnh không, em khao anh một bữa coi như là cảm ơn mấy đơn hàng ở chung cư cũ"
"Được, anh mày cũng đang muốn nhậu nhẹt"
Viên Vũ và Cao Viễn tan ca lúc 4 giờ chiều, cùng nhau hẹn ở góc phố cạnh khu chung cư cũ
Khi đi qua trường X mà Mạn Mạn học, trái tim Cao Viễn lại lơ lửng nhìn vào, chờ đợi nhìn thấy cô bước ra từ cổng
Và lần này ông trời không phụ lòng Cao Viễn, từ xa một cô gái từ cách ăn mặc và dáng người rất giống Mạn Mạn từ từ tiến ra phía cổng
"Viên Vũ, chắc hôm nay không được rồi"
"Ơ sao thế, anh bị mệt trong người à, để em đưa anh về nhé"
"Không, anh nhớ có chuyện cần làm, về trước đi"
Viên Vũ cũng không hỏi gì sau đó mà lái xe về trước
Vì trang phục shipper khá nổi bật, Cao Viễn đành đứng từ xa và cất mũ vào trong thùng xe
Chính là cô ấy, là Mạn Mạn. Cô từ phía cổng bước ra và bước nhanh về hướng chung cư cũ. Cô ấy thực sự rất kém mảng giao tiếp, các sinh viên khác đều có bạn bè xung quanh cười nói trò chuyện nhưng Mạn Mạn chỉ có bóng lưng một mình bước nhanh về phía trước
Cao Viễn chờ cô đi thật xa rồi, mới dám dắt xe đi theo. Ít ra là được nhìn thấy em từ xa, trái tim như được an ủi một chút. Vẫn còn cơ hội để được găp gỡ em, Cao Viễn vừa mỉm cười vừa theo cô về đến nhà
Cao Viễn đã đi theo Mạn Mạn nhiều ngày, và nghĩ việc này sẽ bảo vệ cô vì đường về nhà Mạn Mạn khá tối, có anh đi theo lỡ gặp bất trắc cũng có anh lao ra giúp đỡ. Đôi lúc, nó hơi biến thái một chút vì chúng ta không còn là bạn nữa. Nhưng không vượt quá giới hạn là được, anh đã nghĩ thế
Nhiều tuần trôi qua, như mọi ngày, Cao Viễn cố gắng tăng ca và đúng 4 giờ anh lại đứng chờ Mạn Mạn ở chỗ cũ
"Anh Cao Viễn ?"
Mạn Mạn đã mở lời với anh
"Em không chặn tin nhắn của anh sao"
"Hôm nay tôi không đến trường, anh về đi"
"Tôi xin lỗi nếu việc này làm phiền em, lần sau tôi sẽ không đến nữa"
"Bệnh hoạn"
Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý khi bị Mạn Mạn phát hiện nhưng trong lòng Cao Viễn vẫn dâng lên nỗi buồn khó tả. Anh vẫn còn thích cô ấy rất nhiều nhưng không còn lí do nào để gặp gỡ nữa
...
Lâm Cao Viễn quyết định nghỉ ở bưu cục và đi xin việc một cách đàng hoàng. Ít ra nếu không làm ba mẹ yên tâm về mặt hôn nhân thì cũng nên yên tâm về mặt tài chính. Và nếu kiếm được một công việc nào đó thật ổn định, anh sẽ chuyển về sống cùng ba mẹ, phụng dưỡng ông bà. Cao Viễn cũng không phải là người uỷ mị, nên đã nhanh chóng cất Mạn Mạn vào một góc trong tim, không phải là không nhớ, nhưng anh vẫn phải sống tiếp và anh mong Mạn Mạn cũng sẽ được hạnh phúc
Mùa đông năm 2025, đã hai tuần trôi qua khi anh nghỉ việc tại bưu cục. Số tiền cầm cự có thể giúp anh sống thêm hết năm nay, hồ sơ cũng đã rải đi, giờ chỉ cần chờ tin nhắn và đến phỏng vấn
Nhưng tin nhắn anh không ngờ đến nhất là của Mạn Mạn
"Anh có còn làm ở bưu cục không"
"Có chuyện gì sao"
"Tôi hỏi anh có còn làm không"
"Còn, có chuyện gì thế"
Cao Viễn nhất thời không biết tại sao cô hỏi thế, nhưng anh đoán là có chuyện ở bưu cục nên mới hỏi
"Có một đơn hàng tôi cần gấp trong hôm nay, nhưng tôi thấy chưa đến cục vẫn còn cách 50km nữa. Tôi có thể biết khi nào sẽ được giao tới không, tôi đã liên lạc với bưu nhưng không nhận được phản hồi"
"Tôi sẽ tìm giúp em"
"Không cần đâu, nếu nhọc quá tôi sẽ trả thêm tiền"
"Mạn Mạn, không phải chuyện gì cũng được giải quyết bằng tiền"
Cao Viễn đột nhiên cảm thấy Mạn Mạn đang ỷ lại vào mình. Lộ trình mà anh đã từ bỏ lâu ngày nay lại trở về vị trí cũ.
Anh thực sự có cơ hội với em không ?
Nhưng giờ xuất hiện một vấn đề mới, Lâm Cao Viễn đã nghỉ làm ở bưu cục. Làm sao để theo dõi đơn hàng của Mạn Mạn bây giờ. Và bây giờ cũng là 6 giờ tối, gần đến giờ bưu đóng cửa
Không nghĩ nhiều mất thời gian, Cao Viễn vội gọi cho quản lý Thư Văn
"Bưu cục mình kết nối với kho nào thế"
"Hình như cậu nghỉ làm rồi mà, để làm gì thế"
"Em có chuyện gấp, chị giúp em được không"
Sau một hồi nài nỉ, Cao Viễn được hướng dẫn tới kho và được cho phép can thiệp ở kho hàng
"Nhưng nếu để quản lí phát hiện, cậu đừng bảo quen ai nhé, cứ bảo mình ăn cắp"
"Được rồi được rồi, em cảm ơn"
Không nghĩ nhiều, Cao Viễn vội vớ con xe lâu ngày chưa lâu chùi và cầu mong nó vẫn còn ga để rượt hơn 100km đi lẫn về.
Bây giờ là giờ cao điểm khi người người nhà nhà tan tầm, Cao Viễn đổ đầy bình và bắt đầu tính toán con đường sẽ đi. Anh chưa bao giờ đi xa như thế, và đây cũng sẽ là đơn hàng cuối anh giao cho Mạn Mạn
Sau khi vượt 50km đến kho đã là hơn 10 giờ tối, khi đó các kế kiểm cũng đang kiểm tra một lượng hàng khá lớn từ ngoại nhập về, các đơn hàng quốc nội đã sẵn sàng hết để giao đến bưu vào ngày mai
Đơn hàng của Mạn Mạn nằm trong đống hàng được chất cao ở phía bên kia, giờ lục ra cũng khá vất vả. Cao Viễn đột nhiên muốn hỏi lí do gì mà Mạn Mạn cần đến thế, vì anh có thể giao cho cô vào sáng sớm mai. Nhưng đã mắc công tới đây rồi, anh không muốn từ bỏ nếu cô thật sự cần nó
Sau 10 phút lục lọi, đơn hàng của Mạn Mạn đã được tìm thấy nhờ sự giúp đỡ của một vài người gói hàng. Đó là một gói hàng nhỏ ở một shop hoạ cụ, Lâm Cao Viễn vội vàng cảm ơn và trở về ngay trong đêm
Khi đứng trước cửa nhà Mạn Mạn, Cao Viễn không nói gì, chỉ để lại hàng và gõ cửa như mọi lần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip