9
...
"Tôi sẽ gửi thêm tiền cho anh, thực sự cảm ơn anh rất nhiều"
"Anh khoá tài khoản đó rồi, anh sẽ không nhận tiền từ đó nữa"
Cao Viễn đánh một giấc đến 10 giờ sáng hôm sau vì quá mệt, quãng được tối nay quá sức tưởng tượng đối với anh.
"Cao Viễn, hôm nay anh có giao hàng không"
"Có, em cần gì sao"
"Nếu anh có nhận đơn ở nhà tôi, có thể giao cho tôi tới trường được không. Làm phiền quá, tôi sẽ gửi tiền mặt vào lần này"
"Được thôi, nhưng em không cần nhắc vụ tiền với anh. Anh không cần tiền đến thế"
Chỉ cần liên lạc với Viên Vũ là được, Cao Viễn biết người đảm nhận khu chung cư cũ luôn là nhóc này.
Đúng 4 giờ theo thói quen anh vẫn đứng rất xa để chờ Mạn Mạn.
"Đến cổng giao cho tôi nhé"
Cao Viễn vẫn thắc mắc tại sao Mạn Mạn đột nhiên nói nhiều thế, đưa ra nhiều yêu cầu như thế. Nhưng Cao Viễn không thấy phiền, nếu được gặp cô thì không phải vấn đề gì to tát.
Từ xa, Mạn Mạn có vẻ đang nói chuyện với một giáo sư nào đó. Cô ấy nở nụ cười rất tươi, nụ cười vui vẻ mà anh chưa từng thấy trước đây.
Giống như nắng ban mai, làm thổn thức trái tim anh một lần nữa. Mạn Mạn vẫn giữ nụ cười ấy và tiến gần lại phía anh, hồn phách chưa quay về với cơ thể Cao Viễn.
"Anh có thể đưa tôi về chứ"
"Được, tất nhiên được, xe có hơi nhỏ, xin lỗi em"
Mạn Mạn lại cười thành tiếng, Cao Viễn chỉ biết ngu ngốc nhìn cô cười, trong lòng lặng lẽ đốt vài thùng pháo bông.
Đường về hôm nay bỗng đẹp đến lạ, có người đẹp phía sau Cao Viễn bỗng thấy thời gian mình bỏ ra cũng đáng. Đột nhiên Mạn Mạn ôm lấy eo anh và ngả về phía trước, Cao Viễn hoảng loạn muốn dừng xe hỏi cô có chuyện gì nhưng lại nghe thấy tiếng thở đều phía sau. Anh đoán là cô mệt quá nên ngủ, anh tham lam khoảnh khắc sung sướng ngắn ngủi này
Dù cách một khoảng khá xa với người đàn ông này nhưng người đi xe xung quanh đều thấy trái tim không ngừng bay trên đầu anh ta.
Quãng đường hôm nay sao mà xa quá, Cao Viễn vừa đi không ngừng nở nụ cười ngây ngốc. Anh cũng muốn được đưa đón cô như thế này mỗi ngày, cùng cô trò chuyện và muốn cô ôm chặt thế này. Gió chiều thổi mạnh làm rối tung tóc mai của Mạn Mạn, dụi vào đầu anh nũng nịu như mèo nhỏ.
Về đến nhà Mạn Mạn, dù không muốn làm phiền cô nhưng anh vẫn đưa tay định gọi Mạn Mạn dậy. Không ngờ Mạn Mạn vẫn hoàn toàn tỉnh táo bước xuống xe.
"Anh tưởng em vẫn còn ngủ"
"Anh có muốn lên nhà uống chút nước không"
"Em có phiền không"
"Là tôi mời anh lên"
Anh và Mạn Mạn không nói gì cả, Mạn Mạn chờ Cao Viễn dựng xe bên cạnh rồi lên nhà cùng coi. Mọi khi rất mệt để leo lên trên cùng nhưng nay được đi cùng cô, có leo đến tầng 70 không phải là vấn đề. Cao Viễn chỉ thấy Mạn Mạn hơi lạ, nhưng anh không dám hỏi vì sợ cô đổi ý.
Hai người không nói gì suốt cả chặng đường, đường rất hẹp nên tiếng tim đập của Cao Viễn như được phóng đại hơn nữa.
Đứng trước cửa nhà Mạn Mạn và được cô mời vào, Cao Viễn vẫn chưa hết ngạc nhiên dù đã đến đây vài lần. Nhưng lần này, anh cảm thấy có gì đó đặc biệt.
"Sao không vào"
"Em... có chuyện gì sao"
Mạn Mạn chỉ nhìn anh cười nhẹ, bỗng nhiên bước tới ôm chầm anh.
"Cao Viễn còn thích tôi không"
Đương nhiên là CÓ, vẫn luôn luôn thích em!
Tại sao Mạn Mạn lại hỏi thế, có phải là...
Mặt mũi của Cao Viễn bây giờ đỏ hơn giấy gói bánh, tim đập mỗi ngày càng nhanh không thể kiểm soát, trời ngoài kia đang rất lạnh nhưng anh cảm thấy cơ thể như một cái lò nung di chuyển.
"Có... c..ó, đương nhiên là có. Tại sao em hỏi thế"
"Đồ ngốc, sao anh lại hỏi lại tôi!"
Vừa nói, Mạn Mạn kiễng chân lên hôn vào má của Lâm Cao Viễn. Tuy đó chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua, nhưng anh muốn nó đọng mãi trên khuôn mặt mình.
Không thể kiềm nén được cảm xúc nữa, Cao Viễn vội ôm chầm cô gái mình thích trước mặt. Người mà anh đã khao khát bấy lâu nay, ông trời không bao giờ phụ lòng người khốn khổ, anh đã nghĩ như thế.
"Biến thái, thả tôi ra một chút"
"Xin lỗi em, anh chỉ hơi phấn khích một chút"
Mạn Mạn ngước nhìn đôi mắt Cao Viễn có hơi đỏ, cô đồng ý cho anh ôm thêm một chút nữa.
Hai bóng người lắc lư gần chục phút, Cao Viễn không muốn thoát ra khỏi vòng tay Mạn Mạn. Anh muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này mãi, muốn cô ôm chặt anh, anh sợ cô sẽ rời xa vòng tay anh.
"Lại ghế nhé, em sẽ không đi đâu cả"
Cao Viễn ngoan ngoãn như một chú chó trung thành đi theo cái nắm tay của Mạn Mạn mà yên vị trên ghế sofa, bây giờ ngồi trong lòng anh là một chú mèo con
Lưng của Mạn Mạn áp vào ngực Cao Viễn, anh xoa xoa ngón tay cô, cằm thì đặt lên vai tham lam hít một chút mùi thơm của Mạn Mạn.
"Em đã tới bưu cục vào buổi sáng, hỏi họ về thông tin của anh. Nhưng họ bảo anh đã nghỉ việc tháng trước, anh vẫn nói dối em!"
Cao Viễn bối rối trước lời nói của Mạn Mạn, vội vàng giải thích với cô.
"Anh chỉ muốn giúp em, anh không có ý định gì khác cả, tin anh nhé"
"Đồ ngốc, tại sao anh lại giúp em nhiều thế"
Mạn Mạn xoa bàn tay chai sần của Cao Viễn và nắm nó rất lâu
"Vì anh thích em, anh muốn bên cạnh Mạn Mạn"
Nói rồi Cao Viễn chủ động hôn lên đỉnh đầu của cô, bàn tay thì ôm chặt lấy eo cô, để mèo con thoả sức đùa nghịch bàn tay anh.
"Tên của em là Mạn Dục, Mạn Mạn là tên ở nhà người thân hay gọi"
"Tên của em hay quá, đẹp giống như em"
"Anh giỏi nịnh thật đấy?"
Mạn Mạn quay ra sau nhìn thẳng vào mắt của Cao Viễn, khoảnh khắc chạm mắt nhau, anh đã muốn chiếm hữu lấy đôi môi anh đào kia
Cao Viễn quàng tay ra sau đầu Mạn Mạn, vuốt ve tóc cô, từ từ trao cho cô nụ hôn sâu. Hai con người khao khát hơi ấm của nhau, sao một hồi đưa đẩy. Mặt của Mạn Mạn đã đỏ bừng, rất đáng yêu.
"Tối nay ở lại với em"
Anh hôn nhẹ lên chóp mũi của Mạn Mạn rồi thì thầm bảo được rồi, đêm nay anh sẽ ở lại với em.
Đêm lạnh bên ngoài nhưng đã có Lâm Cao Viễn bên cạnh sưởi ấm, ngôi nhà trống trải đã lâu chỉ có một mình Mạn Mạn, giờ có thêm người cô thích ôm lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.
"Mạn Mạn tại sao lại thích anh, là tình yêu hay cảm động đây"
"Nếu em nói là cả hai thì anh sẽ nghĩ em thật lòng hay nói dối"
"Lời của em anh đều tin!"
Hai người cười đùa chuyện trò qua lại, kể cho nhau nghe về cuộc sống xung quanh họ.
"Gói hàng em nhờ anh đưa gấp, rất quan trọng. Nó đã giúp em vượt qua bài cuối kì hôm nay và được thầy cô khen rất nhiều"
Lúc này Cao Viễn chỉ chăm chú lắng nghe cô kể chuyện, kể về cuộc sống, kể về những thứ anh không biết về cô.
"Làm sao mà em lại không biết là anh theo đuổi em, nhưng em không ngờ anh là Eric..."
"Em đẹp quá, anh đã ngắm em rất lâu"
"Bệnh hoạn!"
Chưa ai nói rằng lúc Mạn Mạn bực bội, cũng rất đáng yêu.
"Những lúc anh đứng trước trường em và đi theo em về, trông anh rất ngốc, thật sự rất ngốc, anh nghĩ cởi mũ ra em sẽ không nhận ra à, anh trông giống một con công màu xanh dương từ xa vậy đó"
Cao Viễn chỉ mỉm cười nghe cô vạch trần mọi sự ngu ngốc của anh, nghe Mạn Mạn kể về mình quả thực là một cách đáp lại lời yêu rất đặc biệt.
Mạn Mạn lo kể chuyện, còn cười rất nhiều, giọng nói mềm mại dịu dàng như mọi lần ghé thăm trái tim Cao Viễn, thỉnh thoảng lại nhận được nụ hôn nhẹ của Cao Viễn. Cô nhanh chóng thiếp đi vì mệt.
"Cao Viễn, tại sao lại giúp em"
"Vì anh thích em nhiều lắm"
Ôm chặt mèo con trong tay, đây là món quà cuối năm tuyệt vời nhất từ trước đến nay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip