Giấc mộng thật (2)
Vương Mạn Dục đi công tác một tuần với tư cách là huấn luyện kỹ thuật. Tối nay cô sẽ hạ cánh, cả đội đều biết Lâm Cao Viễn đã đường hoàng xin nghỉ sớm để về nhà nấu cơm cho vợ.
Kết hôn một năm, vì muốn chiều chuộng cái miệng của Vương Mạn Dục, tài nấu nướng của Lâm Cao Viễn đã có bước nhảy vọt vượt trội. Vương Mạn Dục đã đặc biệt dặn dò anh không cần đón, cô sẽ tự bắt taxi về. Lâm Cao Viễn không có chỗ để trút hết sự hào hứng, làm ba món một canh ở nhà chờ Vương Mạn Dục quay về.
Cho thịt bò vào nồi hầm chậm, Lâm Cao Viễn xào nhanh một đĩa rau. Anh bưng ra khỏi bếp, thấy một bóng người đứng ở giữa phòng khách và phòng ăn. Anh có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng.
"Vợ ơi! Sao em vào nhà không có tiếng động gì, về nhanh thế!.."
Chiếc đĩa được đặt tùy tiện lên bàn ăn. Lâm Cao Viễn lau tay vào tạp dề, định chạy đến ôm thì phát hiện Vương Mạn Dục đang mặc một bộ quần áo tập cũ, tóc cũng ngắn đi một khúc, mái tóc trước trán rối bời đẫm mồ hôi.
Anh thấy hơi kỳ lạ, nhưng sự nhung nhớ chiến thắng mọi thứ. Anh bước tới, làm bộ muốn ôm Vương Mạn Dục, nũng nịu nói.
"Vợ ơi sao lại mặc thế này, muốn hoài niệm chút hả, cũng được, hê hê, tối nay anh chiều em!..."
Người đối diện sợ hãi lùi lại hai bước.
"Khoan, khoan đã... Ai là vợ anh!!"
Lâm Cao Viễn sững sờ, Vương Mạn Dục cũng ngẩn người, cuống quýt hỏi.
"Anh là Lâm Cao Viễn à?"
"Dục, em sao thế, đừng dọa anh mà vợ..."
"Anh đừng gọi tôi là vợ nữa..." Vương Mạn Dục bị anh gọi đến đỏ mặt. Cô nhớ rõ mình vừa nãy còn đang trên sân tập, chỉ là lau mặt trong lúc giải lao, rồi mở mắt ra đã đột nhiên thấy mình trong một căn phòng xa lạ.
Cô giật mình, còn tưởng mình đang mơ. Cô nhìn quanh, thấy ảnh chụp chung của cô và Lâm Cao Viễn trên tủ đầu giường. Trong ảnh, Lâm Cao Viễn ôm vai cô, hai người tựa đầu vào nhau, nụ cười tươi trên mặt. Phản ứng đầu tiên của cô là: Mình yêu Lâm Cao Viễn đến mức này sao? Mới quen anh ấy vài ngày đã mơ thấy kết hôn với anh ấy, có quá lố không?
Nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, Vương Mạn Dục cẩn thận vặn tay nắm cửa. Ánh đèn sáng lọt qua khe cửa. Cô từ từ mở cửa, nhìn thấy phòng khách rộng rãi, rồi di chuyển vài bước theo hướng có tiếng động. Cứ thế, chạm thẳng vào ánh mắt của Lâm Cao Viễn đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt in hình cá nhỏ.
Thế là, Vương Mạn Dục lớn mở khóa vân tay bước vào nhà, cái đầu tiên cô thấy là hai bóng người đang ngồi ở hai đầu ghế sofa. Một người là chồng mẫu mực của cô, người kia là...
Vương Mạn Dục bị Lâm Cao Viễn lao tới ôm chầm như một chú chó lớn che khuất tầm nhìn.
"Vợ ơi!" Lâm Cao Viễn ôm cô cứng ngắc vào lòng.
"Em về rồi, tốt quá..."
"Anh, anh buông em ra, chuyện gì thế này..."
"Vợ ơi anh cũng không biết nữa, anh đang nấu cơm cho em thì cô ấy ở đây rồi"
Vương Mạn Dục lớn vừa đi công tác về bị Lâm Cao Viễn bám dính trên người. Vương Mạn Dục nhỏ đang ngồi trên sofa nhắm mắt không muốn nhìn tiếp khi thấy Lâm Cao Viễn vùi đầu vào "bản thân cô", cô cạn lời đứng dậy.
Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều có chút ngượng ngùng.
Nhưng không ai hiểu mình hơn chính mình. Vương Mạn Dục ba mươi mốt tuổi gần như lập tức xác định được người đối diện chính là cô của vài năm trước. Xuyên không ư? Không hiểu sao, dù là sự kiện siêu nhiên, Vương Mạn Dục lại cảm thấy có chút quen thuộc...
Cô gái đối diện có lẽ đồng bộ suy nghĩ với cô, nắm tay vào quần tập, đưa tay ra nói.
"Chào chị, Vương Mạn Dục"
"Đã đến rồi thì vào ăn cơm đi"
Sau khi xác nhận một số chi tiết sinh lý của nhau, ba người không thể chối cãi việc thực sự đã có hai Vương Mạn Dục xuất hiện.
Lâm Cao Viễn vẫn ngơ ngác, phản ứng lại "ồ" hai tiếng, vào bếp lấy bát đũa, ngoan ngoãn co lại một cục bên cạnh vợ. Mắt anh hơi đỏ, lúc này hơi xúc động. Anh lấy muỗng múc canh cho mỗi người một bát, im lặng bắt đầu ăn cơm. Trụ cột của gia đình thì không im lặng, cân nhắc nói.
"Nói ra có thể hơi kỳ lạ... nhưng em cứ coi đây là nhà mình nhé"
Vương Mạn Dục hai mươi mốt tuổi gật đầu, nhìn bàn đầy món mình thích, không nói thêm gì.
Lâm Cao Viễn ở bên cạnh bóc một con tôm, bóc xong theo thói quen gắp vào bát vợ.
"Dục em ăn đi..."
Hai người trên bàn đồng thời nhìn qua. Anh dừng lại một chút.
"Ừm, gọi em là Mạn nhỏ nhé, vì anh cũng thường gọi vợ anh là Dục..."
Người đối diện nghe vậy nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao thì cô cũng là đến nhà người khác... mặc dù người này là cô của mười năm sau.
Vương Mạn Dục ho khan một tiếng, gắp con tôm Lâm Cao Viễn vừa bóc cho mình bỏ vào bát Mạn nhỏ, rồi nói với Lâm Cao Viễn.
"Anh tự ăn đi, không cần bóc cho em đâu..."
Bữa ăn trôi qua kỳ lạ một cách khó tả. Sau bữa ăn, Vương Mạn Dục sai chồng đi rửa bát, ra hiệu họ cần nói chuyện riêng. Mạn nhỏ ngồi trên sofa ăn một đĩa dưa lưới được cắt sẵn. Thấy Vương Mạn Dục ngồi xuống, cô mở lời trước, thẳng thắn nói.
"Thì ra chị đã luôn ở bên anh ấy..."
Vương Mạn Dục nhớ lại một chút. Lúc đó cô hẳn là vừa đồng ý lời tỏ tình của Lâm Cao Viễn. Cô cười nói.
"Yên tâm đi, anh ấy sẽ đối xử với em rất tốt"
Mạn nhỏ cắn môi, hơi ngượng ngùng nói.
"Em nhìn ra rồi... Vừa nãy chị không nghe điện thoại, anh ấy như sắp phát điên"
Lâm Cao Viễn không liên lạc được với Vương Mạn Dục, đi đi lại lại trong phòng khách hỏi phải làm sao, còn tưởng vợ mình bị teo nhỏ quay về mười năm trước, suýt khóc nói.
"Em biết anh phải mất bao nhiêu công sức mới cưới được em không, sao em có thể nói xuyên không là xuyên không chứ!"
Cô lúc đó ngồi trên sofa giật giật khóe miệng, không biết nói gì, chỉ cảm thấy Lâm Cao Viễn ba mươi lăm tuổi vẫn không khác gì trong ấn tượng của cô.
Vương Mạn Dục nghe xong tự hình dung cảnh tượng lúc đó, thầm ôm mặt, không muốn thừa nhận chồng mình đã làm mất mặt cô trước cô của mười năm trước. Thôi thì cứ cho là anh ấy yêu mình, không mất mặt mấy.
"Ừm... Chị lỡ làm mất sạc, điện thoại hết pin rồi, vừa nãy đã giải thích với anh ấy rồi mà"
Mạn nhỏ gật đầu, không nói gì. Cả hai người nhìn đối phương đều có chút cảm xúc kỳ lạ. Cuối cùng người lớn tuổi hơn mềm lòng hơn, chủ động nói.
"Em... muốn hỏi gì thì cứ hỏi chị"
Mạn nhỏ lại lắc đầu rất nghiêm túc.
"Không cần đâu" Cô ngồi rất ngay ngắn, như đang làm bài kiểm tra.
"Chuyện tương lai... em vẫn muốn tự mình trải qua"
Vương Mạn Dục hiểu ra và gật đầu.
"Chị đoán là vậy" Cô nhìn lại mười năm qua, quả thực rất phức tạp. May mà cô bẩm sinh là người thích trải nghiệm, cũng ít có khao khát biết trước tương lai.
"À nhưng mà..."
Mạn nhỏ ngập ngừng rồi nói.
"Chuyện yêu đương có thể hỏi không ạ, dù sao cũng đã biết rồi..."
"Đương nhiên rồi" Vương Mạn Dục cười.
Tai Mạn nhỏ hơi đỏ lên, mi mắt cụp xuống một chút.
"Thật ra cũng không có gì... Chỉ là bọn em mới yêu nhau, em, em cảm thấy mình dính anh ấy hơn trước, đôi khi còn cáu gắt với anh ấy..."
Những vướng mắc trong việc hòa hợp với Lâm Cao Viễn là ký ức quá xa vời đối với Vương Mạn Dục. Cô cố gắng nhớ lại, trước đây mình cũng có lo lắng như thế này sao? Nhưng cũng bình thường, cô không thích chia sẻ chuyện riêng tư như yêu đương với người khác, kinh nghiệm lại rất ít ỏi, tất yếu sẽ phiền muộn.
Vương Mạn Dục gần như yêu thương bản thân thời trẻ.
"Cứ theo ý em mà ở bên anh ấy thôi, không cần lo lắng về hoà hợp. Kết quả cuối cùng sẽ là điều em mong muốn"
Mạn nhỏ gật đầu, thầm nghĩ em đã thấy rồi. Phải thừa nhận, đột nhiên nhìn thấy chính mình mười năm sau và bạn trai đang yêu nhau nồng nhiệt kết hôn, cô bất ngờ như đang nằm mơ.
Vương Mạn Dục vừa yên tâm, đã thấy Mạn nhỏ đưa tay sờ tóc, giây tiếp theo cô nói ra điều khó nói.
"Vậy em...em có thể hỏi bọn chị lên giường lúc nào không... Anh ấy, anh ấy bây giờ mỗi lần hôn em đều sờ soạng lung tung!"
Ở góc tường vang lên một tiếng cười nén không ngừng được.
Vương Mạn Dục kinh ngạc tột độ. Chỉ có cô nhỏ hơn mới dám hỏi những câu thế này. Vương Mạn Dục mặt nóng bừng không kiểm soát được, theo thói quen đổ lỗi cho chồng.
"Lâm Cao Viễn, anh đừng có nghe lén!"
Mạn nhỏ nghe vậy cũng hùa theo cuống quýt.
"Anh ấy luôn như thế! Nghe lén em nói chuyện với người khác!"
Lâm Cao Viễn lững thững bước vào phòng khách với đôi tay ướt sũng. Vương Mạn Dục vẫn còn ngượng ngùng. Cô kéo tay Mạn nhỏ, miệng nói nên đi nghỉ rồi, bảo Lâm Cao Viễn mau đi tìm chăn ga gối đệm sạch cho Mạn nhỏ.
Mạn nhỏ bị đỡ hai vai đẩy vào phòng khách, Vương Mạn Dục nói từ phía sau.
"Dì giúp việc chắc vừa dọn dẹp xong hai hôm nay, sạch sẽ lắm" Thực ra trong lòng cô vẫn đang nghĩ đến câu hỏi vừa nãy. Chuyện hormone của vận động viên cô phải giải thích thế nào đây... Nếu không nhầm thì cô và Lâm Cao Viễn lên giường chưa đầy ba tháng sau khi hẹn hò. Ký ức sâu thẳm vẫn còn sót lại chút dấu vết của lần đầu tiên. Cô không cảm thấy khó chịu, thế là Vương Mạn Dục nói tiếp.
"Đợi đến khi cả hai em đều chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ biết thôi"
"Hả?" Mạn nhỏ với kí ức 7 giây đã quên lúc nãy mình hỏi gì.
Lúc này Lâm Cao Viễn ôm một cái chăn bước vào, mở lời tương tự Vương Mạn Dục.
"Hôm qua dì giúp việc vừa đến dọn dẹp, đồ dùng vệ sinh trong nhà tắm cũng đầy đủ, em cứ yên tâm dùng nhé" Rõ ràng tâm trạng anh đã tốt hơn nhiều, cười tủm tỉm đặt chăn lên giường, còn tiện tay lấy cho Mạn nhỏ một bộ đồ ngủ.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ khách, Vương Mạn Dục đưa tay sờ má Lâm Cao Viễn, chủ động nói.
"Lúc nãy em không nghe điện thoại được, xin lỗi anh nhé..."
"Không sao đâu vợ" Lâm Cao Viễn ngoan ngoãn cọ xát vào lòng bàn tay cô.
Mạn nhỏ ngồi trên giường chỉ biết cạn lời.
Cửa còn chưa đóng mà đã ôm nhau hôn hít, thật chả ra làm sao!
Cặp vợ chồng không hề hay biết Mạn nhỏ nghĩ gì trở về phòng ngủ chính. Chưa kịp ngồi xuống giường, Vương Mạn Dục đã thấy một đống đồ chồng cô đặt lên giường từ lúc nào. Nào là biện pháp an toàn, nào là vài dụng cụ nhỏ...Cơ thể Vương Mạn Dục cứng đờ. Cô nhớ lại Mạn nhỏ kể cô ấy bước ra từ phòng ngủ, không biết cô ấy có nhìn thấy không. Cô có chút xấu hổ xen lẫn giận dữ, sự ấm áp vừa nãy tan biến hết. Cô không vui nhéo eo Lâm Cao Viễn.
"Anh sai rồi, anh sai rồi... Anh cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này mà"
Lâm Cao Viễn thực ra cũng hơi ngượng, nhưng đêm đầu tiên sau chuyến công tác ai mà nhịn được. Nghĩ đến đây, anh lại bình thản hôn lên má vợ.
"Với lại anh nhớ em mà..."
"Anh còn nói!"
"Được rồi được rồi, không nói nữa, anh dọn dẹp đây. Vợ yêu mau đi tắm đi"
Vợ anh phiên bản trẻ hơn đang ngủ ở phòng bên, Lâm Cao Viễn cũng không dám giở trò gì nữa, chỉ dám ôm vợ ngủ. Trải qua chuyện như vậy, giấc ngủ không được yên ổn cho lắm. Ký ức Lâm Cao Viễn xáo trộn, mơ hồ thấy lại cảnh anh và Vương Mạn Dục mới yêu nhau. Cô luôn có chút xấu hổ, nhưng hôn hay ôm đều được cô cho phép. Lần đầu tiên của họ, anh ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm hơi ướt của Vương Mạn Dục. Anh vẫn nhớ rõ tình ý trong đó cho đến tận bây giờ.
Mạn nhỏ ở lại nhà họ đến ngày thứ ba, Vương Mạn Dục chủ động hỏi cô có muốn cùng Lâm Cao Viễn ra ngoài đi dạo không.
Tối hôm trước khi đi ngủ, Vương Mạn Dục nhớ lại chuyến công tác lần này cô chỉ có bốn ngày nghỉ. Hai người họ không thể cùng lúc ra ngoài được, Mạn nhỏ vẫn còn ở đây, ru rú trong nhà mãi cũng không nên.
Mạn nhỏ đương nhiên đồng ý. Ở nhà thật sự buồn chán, cô không có điện thoại, ngay cả cúp lưu niệm bày trong nhà cô cũng không dám nhìn kỹ. Hai ngày qua, cuộc sống chỉ có ba người co ro trong nhà chơi Cờ Tỷ Phú.
Cô ngồi khoanh chân trên sàn nhà, chờ Lâm Cao Viễn bưng hộp Cờ Tỷ Phú từ tủ ra, nhưng vẫn không nhịn được hỏi Vương Mạn Dục.
"Cờ Tỷ Phú mà hai người nói có đàng hoàng không vậy?"
Vương Mạn Dục không biết mình đã để lại ấn tượng xấu gì cho cô.
"Cờ Tỷ Phú còn có loại không đàng hoàng sao?"
Mạn nhỏ lặng lẽ không nói gì, nhớ lại hôm qua cô lại thấy một hộp vuông trong tủ đầu giường phòng khách, hai vợ chồng này có phải hơi quá đà trong chuyện tình dục rồi không?
Đến khi thực sự chơi, Lâm Cao Viễn mới nhận ra họ thực sự là cùng một người, logic tư duy y hệt nhau. Hai người nhìn nhau lộ ra vẻ cười trộm quen thuộc như mèo nhỏ, giây tiếp theo lại đến lượt Lâm Cao Viễn cắt đất bồi thường. Anh phá sản liên tiếp vài lần, nợ đủ các khoản cá cược, hết mua đồ lại đến làm việc nhà. Ngay cả người tốt tính như Lâm Cao Viễn cũng thấy hơi bất lực. Anh dang hai tay nói.
"Tha cho anh đi, anh tìm trò khác cho hai em chơi"
Trầm ngâm một lúc, anh tìm ra tay cầm điều khiển để họ chơi It Takes Two.
"Chắc chắn hợp với hai em" Lâm Cao Viễn nói.
"Hoặc hai em cũng có thể chơi Overcooked!"
Cô mèo lớn và cô mèo nhỏ ngồi cạnh nhau chơi game, Lâm Cao Viễn rửa chút trái cây, ngồi trên sofa phía sau họ quan sát. Khung cảnh kỳ lạ, Lâm Cao Viễn lén chụp một tấm ảnh.
Sau chơi game cũng chán, Mạn nhỏ cuối cùng cũng được ra ngoài đi dạo. Cô chỉ mặc một chiếc áo tập khi đến, nhưng bên ngoài đang là mùa đông. Thế là cô theo Vương Mạn Dục vào phòng thay đồ để thay quần áo. Phong cách của cô không thay đổi nhiều, vẫn chủ yếu là đen, trắng, xanh lam, xám. Vài bộ có màu sắc tươi sáng cũng đều là kiểu màu trơn. Ngược lại, quần áo của Lâm Cao Viễn xếp thành hàng bên cạnh, sặc sỡ như mã vạch lỗi trên TV hồi bé, khiến Mạn nhỏ giật mình.
"Chồng chị...làm màu ghê"
Vương Mạn Dục bĩu môi lườm cô một cái, cãi lại.
"Anh ta cũng là chồng em đó" Cô lục lọi, chọn hai bộ phù hợp đưa cho Mạn nhỏ, rồi nhanh chóng gặp phải vấn đề bất lực tiếp theo...
Mạn nhỏ chộp lấy chiếc áo ngực màu đen Vương Mạn Dục đưa cho cô, cẩn thận đo thử trước ngực. Đôi mắt mở tròn nhìn qua lại giữa mình và đối phương.
"Cái này của chị... em... hả?"
Vương Mạn Dục lập tức hiểu cô đang nói gì. Cô không biết giải thích thế nào về việc mình tăng cơ tăng cân sau này... Mặc dù có lẽ cũng có chút liên quan đến chuyện yêu đương. Trời ơi, sao cô có thể không đứng đắn như thế này trước chính mình của mười năm trước? Tất cả là tại Lâm Cao Viễn! Vương Mạn Dục theo thói quen mặt lạnh như tiền.
Mạn nhỏ lại nhìn ra sự ngượng nghịu của cô, vẻ mặt ngây thơ hỏi.
"Không mặc có được không... Em mặc áo khoác dày bên ngoài chắc không nhìn thấy đâu"
Vương Mạn Dục, người luôn ôn hòa như chị gái, nói cụt lủn một câu "Tùy em" rồi chạy biến. Mạn nhỏ ngồi vào ghế phụ vẫn còn nghĩ mãi về chuyện này, cho đến khi Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng hỏi cô muốn đi đâu chơi.
Mạn nhỏ sợ hãi rụt cổ lại. Thật ra ở nhà cô rất ít tiếp xúc với Lâm Cao Viễn, có lẽ là vì có Vương Mạn Dục lớn. Mạn nhỏ đột nhiên cảm thấy có một không khí kỳ quặc như em vợ và anh rể đi chơi riêng. Cô vuốt tóc nói.
"Em muốn đến hiệu sách mua vài quyển sách để đọc"
Lâm Cao Viễn gật đầu, rồi hỏi cô có muốn ghé qua khu tập luyện không.
"Sẽ không bị nhận ra chứ?"
"Em đeo khẩu trang mũ đầy đủ, đi sát bên anh thì không ai nhận ra đâu"
Lời này vừa thốt ra, Mạn nhỏ ngay lập tức cảm thấy Lâm Cao Viễn quen thuộc đã trở lại.
"Vậy cũng được ạ"
"Được, vậy chúng ta đi mua sách trước, rồi anh dẫn em đi ăn ở đâu đó, buổi chiều sẽ đến khu tập luyện"
"Ăn gì ạ?"
Lâm Cao Viễn nhìn thẳng về phía trước nói.
"Món em thích ăn"
"Sao anh biết em thích ăn gì?"
Lâm Cao Viễn liếc nhìn cô một cái, thầm nghĩ từ khi yêu nhau, mọi chuyện ăn ở mặc của Vương Mạn Dục đều do anh lo liệu, sao anh lại không biết chứ.
Cô trông như một con mèo, Lâm Cao Viễn thực sự sợ cô bị lạc. Anh dặn dò cô phải đi sát bên anh, chỉ thiếu điều buộc cô vào thắt lưng mà dẫn đi.
Mạn nhỏ cảm thấy vẻ nghiêm túc nhưng hơi lo lắng của anh rất thú vị. Cô quan sát kỹ khuôn mặt Lâm Cao Viễn, thầm nghĩ người đàn ông này càng già càng thú vị. Gần bốn mươi rồi mà da vẫn đẹp thế, cũng không phát tướng, làm tóc nhuộm tóc không sót cái nào, lại còn cùng màu tóc với vợ anh. Lâm Cao Viễn bị cô nhìn chằm chằm một lúc, hỏi cô đang nhìn gì.
"Em đang nghĩ, anh cũng không khác lắm"
Lâm Cao Viễn thích được khen trẻ, lại cười tươi hơn một chút.
"Cảm giác như đang hẹn hò với anh vậy"
"Ừm... Hả??" Lâm Cao Viễn lộ ra vẻ mặt sững sờ, gần giống như lần anh đeo tạp dề gặp cô vào đêm hôm đó.
Mạn nhỏ cười thầm trong lòng. Trêu chọc ông anh già này cũng khá vui.
"Đàn ông không phải đều thích người trẻ sao?"
Lâm Cao Viễn nhanh chóng đầu hàng.
"Anh chỉ thích vợ anh, em... em chỉ là vợ anh hồi nhỏ thôi"
"Hồi nhỏ thì anh không thích sao?"
"Tiểu tổ tông, em đừng trêu anh nữa" Lâm Cao Viễn cũng không đến mức không nhận ra cô đang đùa.
"Nói thật nhé, anh nhìn em cứ như nhìn con gái vậy"
Mạn nhỏ nhớ bạn trai cô cũng từng nói câu tương tự. Ai đời lại xem đồng nghiệp nữ như con gái mình chứ? Thật là biến thái. Cô liếc mắt, hỏi.
Ừm, vậy sao hai người không sinh một cô con gái thật?"
Quả không hổ là Vương Mạn Dục, vừa mở lời đã hỏi một câu vào ngay trọng tâm như vậy. Khuôn mặt Lâm Cao Viễn trống rỗng trong chốc lát, gãi mặt nói.
"Hai đứa anh còn chưa sống đủ cuộc sống vợ chồng đâu"
"Vậy hai người mau tranh thủ đi, vài năm nữa em thành sản phụ lớn tuổi rồi đấy"
Lâm Cao Viễn bị nhận thức vượt thời gian của cô làm chấn động, nhận ra quả thực nên nói chuyện nghiêm túc với Vương Mạn Dục về vấn đề này.
May mắn là người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi, tâm tính chuyển hướng rất nhanh. Nghe thấy tiếng thông báo lấy đồ ăn, cô lập tức chạy đi mất.
"Em phải xem trà sữa bây giờ có gì khác so với mười năm trước không!"
Lâm Cao Viễn cam chịu đi theo sau cô, lại nhấn mạnh lần thứ không biết bao nhiêu là "Đi sát bên anh, đừng để lạc."
Vương Mạn Dục ngủ dậy trời đã tối đen. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, Mạn nhỏ đang ngồi trên sofa ôm cốc trà sữa hút. Lâm Cao Viễn đang ở trong bếp bỏ đồ ăn tối đã gói về ra đĩa. Thấy cô ra, anh lập tức quấn lấy cô nịnh nọt.
"Vợ ơi đây là sữa trà anh mua cho em..."
Anh chưa kịp nói hết, đã bị Mạn nhỏ nhanh chân trước.
"Chị ơi... Em uống giống chị nè, cái này ngon lắm!"
Lâm Cao Viễn gần như không nhịn được ghen tị với người vợ thuở bé của mình. Anh hừ hừ hai tiếng nói.
"Ít đá ba phần đường thêm trân châu khoai môn, vợ uống ít thôi, ăn cơm trước đã"
Vương Mạn Dục không chịu nổi vẻ nịnh hót này của anh, Mạn nhỏ cũng vậy, cô bỏ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Có lẽ vì được ra ngoài hóng gió nên tâm tình tốt lên, Mạn nhỏ rõ ràng nói nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn bình thường. Ngược lại, Vương Mạn Dục ngủ cả buổi chiều ở nhà lại ăn không được bao nhiêu, ngay cả trà sữa cũng chỉ uống được một nửa rồi đưa cho Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn tắm xong bước ra, Vương Mạn Dục đang tựa vào đầu giường lật quyển sách anh mang về hôm nay. Cô hỏi anh ngày mai có cần dẫn Mạn nhỏ ra ngoài nữa không.
"Ngày mốt em phải đi làm rồi, con bé ở nhà suốt, có buồn lắm không"
"Mai rồi tính, chắc cũng không bị lộ đâu"
"Hai người hòa hợp lắm hả?"
Ngón tay Lâm Cao Viễn đang lướt màn hình khựng lại, anh bình tĩnh trả lời.
"Cũng được"
Vương Mạn Dục "ừm" một tiếng, một lát sau lại vỗ vào cánh tay anh, giọng như làm nũng.
"Tại anh hết!"
Lâm Cao Viễn đặt điện thoại xuống, kề sát cô hơn, hỏi có chuyện gì. Vương Mạn Dục nói buổi chiều ngủ quá lâu, tối lại uống trà sữa, giờ không ngủ được.
Lâm Cao Viễn biết chẳng phải chuyện trà sữa gì, là Vương Mạn Dục hơi không vui rồi. Đối tượng khó dỗ dành hơi giận dỗi một chút, nhưng vì không có lý do, nên ngại nói với anh, chỉ đang làm nũng thôi. Khóe miệng anh nhếch lên, cảm thấy vợ mình quá đáng yêu. Ang hôn cô một cái rồi mở lời.
"Không ngủ được thì làm việc khác!"
Lâm Cao Viễn đè cô xuống hôn, tay theo bản năng sờ eo cô. Không ngờ Vương Mạn Dục phản ứng nhanh hơn chặn lại, Lâm Cao Viễn lần này hoàn toàn tỉnh ngủ. Lòng bàn tay cũng luồn vào gấu áo xoa nắn qua lại.
Hơi thở Vương Mạn Dục rối loạn, cắn môi không để âm thanh lọt ra ngoài. Mấy hôm trước kiêng khem vì Mạn nhỏ ở nhà, chuyện làm này làm kia cứ lùi lại mãi. Từ khi kết hôn đến giờ chưa kiêng lâu như vậy, cả hai người đều hơi mất kiểm soát. Lâm Cao Viễn dùng hết sức bình sinh mới dừng lại, tựa đầu vào ngực Vương Mạn Dục nghe tiếng tim cô đập, thầm nghĩ cuộc sống gia đình ba người này khi nào mới kết thúc, tội nghiệp mở miệng phàn nàn.
"Vợ ơi, sao cô ấy còn chưa đi"
Vương Mạn Dục buổi chiều vừa ghen tuông, nhưng giờ nghe thế cũng không hài lòng. Cô cố tình kiếm chuyện nói.
"Cô ấy chính là em, anh muốn đuổi em đi!"
Lâm Cao Viễn ngẩng đầu cắn mạnh vào môi cô một cái.
"Nói gì thế... Anh muốn ngủ với em thôi"
Nói xong, anh chuẩn bị trèo dậy đi tắm lại một lần nữa. Không ngờ Vương Mạn Dục liếm môi, lầm bầm không rõ ràng một câu: Cũng không phải là không được.
"Thật không?"
Cô lại bắt đầu cắn môi.
"Chúng ta... khẽ thôi, cái gì quá kích thích thì không được... Ưm" Vương Mạn Dục chưa nói xong, Lâm Cao Viễn đã hôn cô trước.
Mạn nhỏ quan sát sắc mặt hai người họ một lúc trong bữa tối, luôn cảm thấy không khí giữa hai vợ chồng này có gì đó không ổn. Tiếc rằng cô còn quá trẻ, không hiểu những chuyện vòng vo giữa vợ chồng người ta nên đã sớm trốn về phòng đi ngủ.
Nhưng ngủ quá sớm cũng không ổn. Cô ngủ chưa được bao lâu thì tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên tủ mới thấy đã nửa đêm. Cô vừa ngái ngủ vừa tỉnh táo, chuẩn bị đứng dậy ra phòng khách rót cốc nước.
Không ngờ vừa ra ngoài thì trời đất đã đổi khác. Cô vừa ra khỏi phòng, đã nghe thấy vài tiếng động không rõ ràng truyền ra từ phòng ngủ chính cạnh phòng khách. Cô đứng tại chỗ, chỉ mất hai ba giây để phán đoán đó là gì, dù chưa biết gì nhưng cô có phải không biết gì đâu.
Khi nhận ra thì cả khuôn mặt mình đã đỏ bừng lên. Cô vừa nghĩ, hai vợ chồng này không thể nhịn được sao?!, Kể từ khi xuyên không đến đây, Mạn nhỏ đã phát hiện quá nhiều dấu vết tình dục trong căn nhà này: đồ thì để lộn xộn, hộp vuông lục đại tủ nào cũng có, quần áo có vẻ không đứng đắn... Cô có chút không dám tin đây là chính mình trong tương lai, nhớ lại lời Vương Mạn Dục nói "Đợi đến khi cả hai em đều chuẩn bị sẵn sàng," cô không biết đó là lúc nào.
Tò mò giết chết mèo. Càng đến gần phòng ngủ chính, âm thanh cô nghe được càng rõ ràng hơn. Khi cô hoàn hồn, cánh cửa đã mở một khe nhỏ. Ánh đèn vàng mờ ảo tự nhiên đổ vào phòng khách, tra tấn lý trí cô. Cô bỗng nhiên buông tay ra khỏi tay nắm cửa. Lương tâm bất an nghĩ, nhìn, nhìn một chút, chắc cũng không sao đâu.
Cái nhìn đầu tiên là chân Vương Mạn Dục, rất trắng và dài. Vương Mạn Dục ba mươi mốt tuổi có da có thịt hơn cô, chân cũng đầy đặn hơn, như một chiếc cung ngọc, cong nhẹ. Lâm Cao Viễn quỳ giữa hai chân cô, lộ ra nửa phần cơ lưng. Mọi ánh sáng, âm thanh và nhịp điệu từ từ mở ra trước mắt cô, giống như trong phim. Những âm thanh lúc nãy nghe không rõ giờ hoàn toàn hiện rõ: tiếng rên rỉ trầm đục trong cổ họng Vương Mạn Dục, tiếng thở dốc của Lâm Cao Viễn, tiếng da thịt va chạm, từng nhịp từng nhịp, nghe vô cùng gợi cảm.
Người phụ nữ nằm ngửa trên giường, tóc mái ướt đẫm, nhắm nghiền mắt, đầu nghiêng vùi vào một bên gối. Cô hầu như không dám nhìn kỹ sắc mặt Vương Mạn Dục, dù vậy, cô vẫn có thể nhận ra qua âm thanh rằng cô ấy đang rất thoải mái. Rất nhanh, cô thấy Lâm Cao Viễn vươn tay xoa má Vương Mạn Dục, rồi trượt xuống, nắm lấy cổ cô.
Vương Mạn Dục mở mắt, hai tay đang nắm chặt ga giường cùng lúc giữ lấy cổ tay anh. Giây tiếp theo, cô liền nghe thấy tiếng rên nhẹ của chính mình. Ngón tay Lâm Cao Viễn siết chặt trên cổ trắng ngần của người phụ nữ. Cánh tay trái gân xanh nổi rõ, mà cô luôn cảm thấy vô cùng gợi cảm, dùng chút lực siết Vương Mạn Dục. Anh dừng lại nhịp điệu mài miết vừa nãy, thúc nhanh và sâu hơn.
Cô gái đứng ngoài cửa gần như không thể thở. Ngoài sự kinh ngạc, cô không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng mình. Phải yêu đến mức nào, mới có thể gần như hoàn toàn giao phó bản thân cho người khác? Đây là cô ư? Đây còn là Vương Mạn Dục sao? Cô thở dốc, vừa sợ hãi muốn trốn, vừa bị chấn động đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích được.
Vương Mạn Dục được Lâm Cao Viễn thả lỏng. Cô dường như thực sự trở thành một con cá, hấp thụ oxy trong dòng nước mềm mại. Thoải mái đến mức mơ màng, Vương Mạn Dục không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.
Nước thấm đẫm một mảng giường, nhưng Lâm Cao Viễn vẫn chưa đạt đỉnh, dương vật ấm nóng dừng lại cọ xát qua lại giữa đùi cô. Vương Mạn Dục được anh ôm lên dỗ dành. Cô vẫn còn chóng mặt trôi nổi trong biển khoái cảm, bụng dưới co thắt run rẩy từng cơn. Lâu ngày không làm tình, cô nhạy cảm đến mức hễ Lâm Cao Viễn chạm vào là run. Dư vị còn chưa qua, Lâm Cao Viễn đã thúc vào lần nữa.
Bị Vương Mạn Dục vỗ vai trách mắng, Lâm Cao Viễn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vô vọng của người yêu, đột nhiên nảy sinh ý định rất xấu xa. Anh vừa hôn tai cô, vừa ấn cô vào lòng thúc lên xuống biên độ nhỏ. Anh kề sát cô dụ dỗ thì thầm.
"Em yêu...nhẹ thôi, em gái em đang nhìn đó"
Vương Mạn Dục vốn thần trí mơ màng, nghe câu này gần như lập tức tim đập nhanh quá mức. Cô mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía cửa.
Bốn mắt chạm nhau. Vương Mạn Dục nhìn thấy khuôn mặt non nớt, hoảng sợ của chính mình bên ngoài khe cửa.
"Ưm, ưm...!"
Không hề có dấu hiệu nào báo trước, Vương Mạn Dục trong thời gian ngắn đón nhận cực khoái lần thứ hai. Cô sợ hãi lập tức giãy giụa, nhưng khoái cảm cực độ khiến tay chân cô mềm nhũn. Chỉ có bên dưới mềm mại theo tiềm thức siết chặt lấy dương vật thô nóng của Lâm Cao Viễn.
Bị người khác nhìn thấy khi làm tình, thậm chí còn là chính mình hồi nhỏ, Vương Mạn Dục gần như sụp đổ, tát mạnh vào mặt Lâm Cao Viễn, rồi thút thít khóc òa.
Nhưng khi nhìn lại phía cửa, khe cửa đã trống không. Lâm Cao Viễn không hề có chút giận dỗi nào mà chịu cái tát từ vợ.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại Mạn nhỏ thực sự biến mất, Vương Mạn Dục đấm mạnh Lâm Cao Viễn một cái, mới miễn cưỡng tha thứ cho hành động quá đáng của anh. Lâm Cao Viễn cam chịu ôm vợ vào phòng tắm tắm rửa. Anh nhìn sắc mặt vợ mà nuốt lại câu nói định thốt ra là "Dù sao cô ấy cũng đi rồi, chúng ta có thể làm tiếp không" vào bụng. Còn núi xanh thì còn củi đốt, dù sao ngày tháng còn dài.
Ngay khi Lâm Cao Viễn tưởng Vương Mạn Dục sẽ ngủ thiếp đi dựa vào thành bồn tắm, cô đột nhiên hé mắt, hỏi Lâm Cao Viễn rốt cuộc nghĩ gì về cô mười năm trước.
Lâm Cao Viễn lúc này mới nhận ra Vương Mạn Dục vẫn đang băn khoăn về vấn đề này. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Mạn nhỏ trên xe vào ban ngày. Anh rất rõ ràng bày tỏ rằng mình cũng sẽ rung động trước Vương Mạn Dục hai mươi mốt tuổi, bởi vì Lâm Cao Viễn sẽ yêu Vương Mạn Dục ở bất kỳ thời điểm, bất kỳ thời không nào. Nhưng điều quan trọng hơn là anh đã nói với cô ấy. "Em chỉ là vợ anh lúc trẻ thôi"
"Và Vương Mạn Dục của mỗi thế giới, mỗi không gian thời gian đều sẽ có một Lâm Cao Viễn của riêng cô ấy, để cùng cô ấy trải qua mọi chuyện"
Mạn nhỏ chớp mắt đã xuất hiện trở lại trên sân tập.
Lâm Viễn vội vàng chạy đến khi thấy bạn gái hạ đường huyết ngất xỉu.
"Dục em sao thế, đừng dọa anh mà bảo...."
Mạn nhỏ đột nhiên giơ tay tát một cái.
"Đồ biến thái!!"
"Anh á?"
"Chính là anh! Ngoài anh ra còn ai nữa!!"
" Anh, anh xin lỗi bảo bối... Sao em biết anh muốn... "
"A a a a anh còn nói!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip