chap2

Vương Mạn Dục, độc thân chưa kết hôn, hiện tại đang thất nghiệp ở nhà. Mặc dù tự cho mình chưa đến tuổi bị coi là lớn tuổi, nhưng cô nhanh chóng được xếp vào hàng nên kết hôn, loại vip nhất.

Thế là, cứ cách vài ba ngày lại có họ hàng lôi kéo cô đi giới thiệu đối tượng. Vương Mạn Dục thấy phiền phức vô cùng nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý đi gặp thử.

Đến nơi mới biết tại sao đối phương nhất quyết không chịu gửi ảnh trước. Anh chàng kia to xác thô kệch, ngồi xuống nhưng vẫn thấp hơn cô ít nhất nửa cái đầu, lương 6000 tệ một tháng mà anh ta lại muốn cô làm nội trợ, sinh con trai. Vương Mạn Dục cố gắng kiềm nén cơn giận, sợ anh ta lây cho cô cái tư tưởng cổ hủ đó nên không còn tâm trạng động đũa. Cô ăn xong phần mình rồi chuồn ngay lập tức.

Buổi xem mắt khởi đầu không suôn sẻ, cô miễn cưỡng chịu đựng đến tối, rồi quay về tiệm.

Yên vị trên xe taxi, việc đầu tiên cô làm là chặn hết dì dượng họ hàng đã giới thiệu buổi xem mắt này. Để tránh phiền phức, cô thậm chí còn tự bỏ tiền trả phần bữa tối của mình rồi chặn luôn đối tượng xem mắt.

Tâm trạng của Vương Mạn Dục tệ vô cùng. Cô nhắn tin vào nhóm chat gia đình thông báo với ba mẹ rằng cô sẽ từ chối tất cả các buổi xem mắt từ giờ. Cô ước gì có thể dọn đồ quay lại Bắc Kinh ngay lập tức, dường như đi làm văn phòng không còn tệ đến thế.

Đêm hè vẫn còn nóng, Vương Mạn Dục về đến cửa hàng, nén cơn bực tức, tu liền nửa chai nước lạnh.

Lâm Cao Viễn nhìn thấy cô, không dám thở mạnh cho đến khi Vương Mạn Dục liếc nhìn cậu trước.

"Chị Mạn Dục, về rồi à..."

"Ờ"

Vương Mạn Dục không có tâm trạng nói chuyện, chỉ khịt mũi một tiếng.

"Chuyện xem mắt không suôn sẻ ạ?"

Lâm Cao Viễn hỏi dò nhỏ nhẹ.

Vương Mạn Dục thấy cậu này hôm nay sao nhiều chuyện quá, cô không để tâm nên chỉ hỏi lại.

"Sao cậu vẫn chưa về?"

Trước khi cô đi, Lâm Cao Viễn vẫn đang xử lý máu mũi của mình. Mặc dù Vương Mạn Dục nghĩ cậu lớn thế rồi chắc không có vấn đề gì lớn nhưng lương tâm lại kêu cậu khoá cửa về đi.

Không ngờ xem mắt xong quay lại, Lâm Cao Viễn vẫn chưa về, còn lẽo đẽo theo sau cô hỏi han đủ điều.

"Em, em không sao...chỉ là muốn ở lại trông cửa hàng"

Có lẽ vì Lâm Cao Viễn trông rất trung thực, Vương Mạn Dục nghe xong cơn giận nguôi đi một nửa, nhận ra không nên trút giận lên người cậu. Thái độ của cô dịu lại, khẽ thở dài than thở.

"Xem mắt thật sự quá đáng sợ, cậu không hiểu đâu"

Lâm Cao Viễn vẫn còn ngây thơ, hai chữ "xem mắt" còn quá xa vời với cậu. Vương Mạn Dục nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, thấy hơi buồn nôn, quả nhiên người tốt đều được thị trường xem mắt chọn hết rồi, 404 not found luôn.

Lâm Cao Viễn không biết cô đang nghĩ gì, chầm chậm bước đi đến tủ lạnh.

"Đừng uống nước lạnh nữa"

Cậu quan tâm một cách thiện chí, cầm lấy chai nước đã uống vơi nửa của Vương Mạn Dục.

"Không sao đâu, chị nhất định sẽ gặp được người rất tốt. Chị tốt như vậy, đừng bỏ cuộc nhé"

Cậu không giỏi an ủi người khác cho lắm, nhưng lời nói rất chân thành.

Khi Vương Mạn Dục nhận ra rằng nếu mình rung động vì lời nói của cậu, cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt, thì đã quá muộn. Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của cậu, bật cười trêu chọc.

"Cậu thấy tôi tốt ở điểm nào?"

"Chị... chị rất có năng lực, còn trẻ như vậy mà đã có cửa hàng của riêng mình...ờm..."

Cậu lắp bắp cắn môi, tai ửng đỏ.

"Em thấy chị rất xinh"

Nói xong, Lâm Cao Viễn làm bộ bận rộn, bắt đầu sắp xếp lung tung mấy món đồ gần đó. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt cô bị cậu chọc cười, cười đến nỗi khóe mắt cong lên.

Vương Mạn Dục cảm thấy cậu rất thú vị, liền quay lại trêu chọc tiếp, hỏi cậu đã từng hẹn hò chưa.

Kinh nghiệm hẹn hò khá ít ỏi, Lâm Cao Viễn lúng túng trả lời.

"Em bận học mà"

Cuối cùng vì vẫn còn bực bôi, Vương Mạn Dục không nhịn được mà mắng chửi một trận về đối tượng xem mắt và mấy người họ hàng quái đản cho cô bạn thân nghe, đổi lại là câu trả lời nửa trêu chọc nửa an ủi.

Xem mắt thì thất bại, quan hệ họ hàng cũng xấu đi. Nhưng cô bạn thân rõ ràng không quan tâm những điều đó, chỉ để tâm đến "kho báu" di động kia.

Vương Mạn Dục đã gửi cho Trần Đồng một tấm ảnh của Lâm Cao Viễn do cô bạn năn nỉ, mặc dù chỉ là ảnh chụp sau lưng. Đó là một buổi chiều khi Lâm Cao Viễn đang sắp xếp kệ hàng, cô lén chụp. Gáy cậu hơi ửng đỏ dưới ánh nắng chiều, cánh tay bưng thùng hàng lộ đường cơ bắp săn chắc, ẩn hiện gân xanh, tay áo phông được xắn lên vai, rất tươi trẻ. Sau khi gửi xong, cô không xoá mà lén lút giữ lại trong album ảnh, không dám mở ra xem lại.

Sau khi Trần Đồng Đồng duyệt qua vẻ điển trai mà Vương Mạn Dục nói không phải kiểu "nhìn mãi mới thấy đẹp", càng thêm mong đợi.

"Mày với thằng em đẹp trai đó có gì chưa, có nảy sinh tia lửa tình yêu bùm chíu chưa?"

Vương Mạn Dục suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là có, nên không giấu giếm, gật đầu.

"Có"

"Kể lẹ"

"Cũng không có gì, chỉ là cậu ấy nói thấy tao xinh thôi"

Vương Mạn Dục nói một cách thẳng thắn nhưng có chút ngượng ngùng, nói xong thì bắt đầu cắn môi. Mặc dù trước đây cũng có vài người theo đuổi cô, nhưng Vương Mạn Dục vẫn nghĩ mình không phải kiểu phái nam yêu thích, nên cô khá bất ngờ trước nhận xét của Lâm Cao Viễn.

Trần Đồng nghe xong liền hết stress, tinh thần phấn chấn.

"Tao nghĩ thằng nhóc có ý với mày đó, thử xem sao"

"Thử cái gì? Hẹn hò với cậu ấy?"

Vương Mạn Dục dở khóc dở cười.

"Người ta sắp đi học đại học rồi, tao không muốn hại đời mầm non"

Cô không phủ nhận trực tiếp, thực ra là không thể nói dối. Đương nhiên cô cũng có chút ý với Lâm Cao Viễn. Nhưng dù sao cô cũng đã trải qua thời đại học non nớt, còn lăn lộn cuộc sống văn phòng lặp đi lặp lại một thời gian, xung quanh chỉ toàn đồng nghiệp lập trình viên uể oải, tóc rụng thành từng nắm. Đối diện với sức trẻ cám dỗ như vậy, sao có thể hoàn toàn dửng dưng được?

"Mày nói chuyện như trung niên vậy, Mạn Dục. Mày chỉ hơi nhóc đấy có vài tuổi"

"Mày làm tròn ghê quá nhỉ"

Vương Mạn Dục tự tính toán, Lâm Cao Viễn nhỏ hơn cô bảy tuổi.

"Lúc tao thi đại học xong, thằng bé vẫn còn đá cầu ở trường tiểu học đó"

"Mày chỉ giỏi cãi lời tao thôi"

Trần Đồng Đồng vẫn cố chấp với ý kiến của mình.

"Nói thử tao coi, có ý hay là không có ý"

Vương Mạn Dục không thể nói không, cô đấu tranh vài giây rồi gật đầu thừa nhận.

"CÓ, có, có, được chưa"

"Vậy thì triển thôi mày ơi. Dù sao nhóc đấy vẫn là con trai, có mất mát gì lớn đâu. Hơn nữa, trai trẻ như vậy dễ đối phó nhất, mày chỉ cần chút mẹo nhỏ thôi"

"Mẹo gì?"

"Ừm... Mỹ nhân kế? Không phải nhóc khen mày xinh à"

Quả không hổ danh là cao thủ tình trường, Vương Mạn Dục sau một hồi được dạy bảo chút ít, đã nhanh chóng thực hiện bước chủ động đầu tiên.

Vương Mạn Dục ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Áo ba lỗ, quần short, cũng không phải cố ý quá đâu nhỉ? Dù sao hôm nay cũng là ngày tập lưng mà. Trong phòng gym, ai cũng ăn mặc vậy, làm gì có ai nhìn.

Chỉ là cô không còn nhớ những chiêu trò lãng mạn non nớt của tình yêu học đường. Trong mối quan hệ của người trưởng thành, điều phải bỏ ra đầu tiên không gì khác ngoài tiền bạc và sắc đẹp. Cô đối với Lâm Cao Viễn chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, những chàng trai vừa đến tuổi trưởng thành, nhìn cái cây bên đường cũng phản ứng nữa.

Cô nán lại cửa hàng một lát, Lâm Cao Viễn nhìn đến khi mắt đờ ra, ánh mắt không hề che giấu lướt qua bờ vai mảnh mai, nhìn thêm vài vòng, rồi chợt bừng tỉnh, mới nhận ra mình đang làm gì.

Cậu sờ sờ mũi, cúi đầu tiếp tục kiểm tra danh sách nhập hàng. Vương Mạn Dục nhìn thấy rõ phản ứng của cậu, cảm thấy muốn chọc ghẹo hơn nữa, trong lòng càng dâng lên một cảm giác muốn thử, như thú vui mới.

Vương Mạn Dục đeo túi tập gym lên, nán lại trong cửa hàng không đi, tiến lại gần hỏi cậu vừa nãy nhìn mình làm gì. Mặt Lâm Cao Viễn đỏ bừng, ánh mắt tránh né, cố gắng bình tĩnh nói.

"Chị đi tập là tốt... nhưng nếu ra ngoài như vậy dễ bị cháy nắng lắm"

Nghe những lời này, Vương Mạn Dục nhanh chóng quên đi mục đích ban đầu, trong lòng chỉ tràn đầy thoả mãn với thành quả tập gym.

"Cậu cũng tập à?"

Lâm Cao Viễn lắc đầu, nói mình không tập chuyên sâu, chỉ tập khởi động cơ bản để chơi bóng. Sự khác biệt sinh lý bẩm sinh khiến hiệu quả của cậu rõ ràng hơn nhiều so với cô. Vương Mạn Dục bĩu môi không hài lòng, duỗi tay ra so sánh đường nét cơ bắp cánh tay của hai người, quyết định hôm nay sẽ tập thêm.

Nhịp tim vừa mới bình thường trở lại, Vương Mạn Dục lại bất ngờ hỏi.

"Hôm nay cậu không chảy máu mũi nữa à?"

Lâm Cao Viễn bị cô dọa đến suýt nói lắp.

"Cái gì...ạ"

Vương Mạn Dục nhìn cậu, mắt tròn tròn nhưng lại trông rất ranh mãnh.

"Ý tôi là, cậu hết bị nóng trong người chưa?"

"Đỡ nhiều rồi. Em không sao"

Lâm Cao Viễn trả lời một cách máy móc.

"Thế mà tôi vẫn thấy môi cậu khô lắm"

Vương Mạn Dục chỉ vào môi mình để ra hiệu cho cậu.

Lâm Cao Viễn theo bản năng sờ lên môi mình, có vài vết nứt nhỏ, cậu đã quen rồi nên mãi sau mới cảm nhận được.

"Ừm... khi làm bài tập, em hay cắn môi, sau đó bị khô"

Cô "Ồ" một tiếng đầy hiểu biết, dặn cậu uống nhiều nước.

"Tôi đi đây, sắp muộn rồi"

Vương Mạn Dục nghe lời, mặc thêm áo khoác chống nắng vào.

Vương Mạn Dục chưa từng theo đuổi hay quyến rũ ai, nên hành động của cô hơi thiếu tinh tế. Lâm Cao Viễn thì chưa hiểu gì, nhưng cô lại mắc kẹt trong hố sâu này trước.

Vì tập thêm nên Vương Mạn Dục ngủ sớm hơn một chút, cô mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Nửa đầu giấc mơ vô cùng ghê rợn, cô mơ thấy đối tượng xem mắt đuổi theo cô, nói những lời quái gở như kết hôn, sinh con trai, rồi những người họ hàng dai như đỉa vì bị cô làm mất mặt, không ngừng chỉ trích cô không kính trọng người lớn, coi thường người khác... Không chịu nổi nữa, cuối cùng cô trốn về cửa hàng. Cửa hàng trong mơ cũng ngập trong ánh nắng vàng của buổi chiều tà, rồi Lâm Cao Viễn từ đâu xuất hiện. Cậu giống như đã đợi cô rất lâu, vừa nhìn thấy liền ôm cô vào lòng, nhanh chóng ngăn cản những tiếng ồn ào kia. Giấc mơ hơi mông lung, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu, mùi ấm áp dịu nhẹ của quần áo được phơi khô dưới nắng mặt trời.

Nếu chỉ đến đây thì cũng không có gì to tát, nhưng cảnh tượng nhanh chóng trở nên méo mó. Cô vẫn được ôm trong vòng tay cậu, ánh đèn chớp nháy liên tục, cánh tay mà cô lén nhìn trộm không biết bao nhiêu lần siết chặt lấy eo cô, sau đó là những nụ hôn liên tiếp rơi trên lưng cô. Cậu trai thường bẽn lẽn giờ như một con sói hung dữ, trong ảo tưởng đầy dục vọng này, cậu lộ ra ánh mắt như hung hãn. Nhưng Vương Mạn Dục tuyệt nhiên không phải là con mồi dễ dàng chinh phục. Cô xoay cổ áp sát mặt cậu, nâng cằm cậu lên, cắn vào phần môi khô.

Tỉnh dậy với tâm trạng hơi bất an, Vương Mạn Dục nổi hết da gà da vịt. Giấc mơ không để lại dấu vết, những hình ảnh sống động dần trở nên mơ hồ, cô đưa tay xuống để ngay ngực vẫn đang đập thình thịch, bên dưới lớp da thịt mềm mại vẫn còn lưu giữ bằng chứng của sự rung động.

Vương Mạn Dục bình tâm lại một chút. Phòng ngủ không bật điều hòa nóng đến ngột ngạt. Cô đi ra ngoài, uống chút nước làm dịu tâm trạng.

Ánh sáng yếu ớt vẫn còn le lói ở tầng dưới, cô biết Lâm Cao Viễn vẫn chưa về. Tạm thời không có dũng khí để "thừa thắng xông lên", Vương Mạn Dục uống xong nước, rụt cổ trốn về phòng ngủ, ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng. Mở điện thoại ra kiểm tra, đã gần đến giờ Lâm Cao Viễn tan làm. Gần đây, có một quán nướng mới mở ở gần đó đang quảng bá, kinh doanh rất tốt, Vương Mạn Dục lo lắng sé có người đến gây ồn ào.

Đôi khi cô thật sự không quen nhìn Lâm Cao Viễn nghiêm túc như vậy. Suy nghĩ một lát, cô gửi cho cậu tin nhắn nhắc nhở, bảo cậu nếu không có việc gì thì về sớm đi.

Sau khi gửi tin nhắn, Vương Mạn Dục không xem cậu trả lời, khoá nguồn rồi nhét xuống gối, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Lẽ nào cô thật sự đã đến tuổi có nhu cầu mạnh hơn rồi sao, Vương Mạn Dục trăn trở suy nghĩ. Rốt cuộc đây là thích người ta hay là muốn ngủ với người ta đây?

Tối hôm đó, sau khi tập gym về, cô đưa thỏi son dưỡng môi vừa mua cho Lâm Cao Viễn. Đầu ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cậu.

"Tôi từng dùng cái này rồi, rất hiệu quả, cho cậu đấy"

Giọng cô thoang thoảng như điều hiển nhiên.

Lâm Cao Viễn nhanh chóng nghe lời cô nói, cậu vẫn nhìn cô, nhận thỏi son, đồng thời chạm nhẹ vào ngón tay cô rồi tách ra ngay lập tức.

Ký ức mờ ảo dừng lại ở những gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cậu.

Cậu dùng đôi mắt hơi sắc sảo nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt chứa nhiều sự mong đợi.

"Em sẽ dùng mỗi ngày, cảm ơn chị"

Lâm Cao Viễn thay đổi cách xưng hô, giọng điệu giống hệt trong giấc mơ của cô "chị ơi". 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip