chap3

Khi Vương Mạn Dục mặc quần áo vội vã chạy xuống thì đã muộn một bước, Lâm Cao Viễn đang đánh nhau với một gã lạ mặt. Cậu không hề nương tay, gã say rượu bị cậu quật ngã xuống đất, đụng đổ cả một dãy kệ hàng, những đồ dùng hàng ngày ở hàng trên rơi xuống loảng xoảng. Cửa hàng bây giờ vô cùng lộn xộn, Vương Mạn Dục đứng trên cầu thang vẫn còn sợ hãi. Bên kia có hai người, đều say khước, một người trong số đó còn giữ lại chút tỉnh táo đang cố gắng tách hai người đang đánh nhau ra. Nhưng Lâm Cao Viễn không hiểu sao, giống như một con báo giận dữ, không thể kiềm chế. Cậu túm lấy cổ áo đối phương, lớn giọng nóng nảy.

"Mày nói lại lần nữa xem"

Bất chấp sợ hãi, Vương Mạn Dục bước nhanh đến trước mặt cậu.

"Đứng dậy đi"

Vương Mạn Dục không nghe thấy những gì hai người đang cãi vã, chẳng qua cũng chỉ là những lời thô tục bẩn thỉu. Cô cúi xuống nắm lấy cánh tay Lâm Cao Viễn, muốn kéo cậu đứng dậy. Người đang bị đè xuống đất không cẩn thận túm phải cô, Lâm Cao Viễn siết chặt cánh tay gã hơn nữa, cứng như sắt thép, không muốn đối phương chạm vào cô dù chỉ một chút.

Vương Mạn Dục nắm lấy cổ tay cậu, nói một cách kiên quyết.

"Lâm Cao Viễn, tôi bảo cậu đứng dậy"

Vì tiếng động quá lớn nên cô phải gọi cảnh sát. Chuyện gây rối khi say xỉn, cảnh sát đã quá quen thuộc, họ yêu cầu mọi người theo về đồn làm biên bản. Lúc này, Lâm Cao Viễn bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là mặt mũi nặng trĩu. Vương Mạn Dục không yên tâm nên lái xe đưa cả hai đến đồn cảnh sát.

Người bị Lâm Cao Viễn đánh là côn đồ địa phương, thái độ ngoan cố, cảnh sát rõ ràng đã quá quen với gã. Họ quay sang hỏi Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục đầu đuôi câu chuyện.

"Đối phương nói cậu là người ra tay trước?"

Lâm Cao Viễn siết chặt nắm đấm, ngón tay trắng bệch. Vương Mạn Dục chưa bao giờ nghĩ cậu là người bốc đồng, không ngờ Lâm Cao Viễn lại khẽ gật đầu.

"Vâng"

Vương Mạn Dục rất ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu. Lâm Cao Viễn không giống loại người sẽ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, ngày thường cậu rất hiền hoà, lịch sự, có những người già hay soi mói đến lũ trẻ con nghịch ngợm cũng chưa bao giờ thấy cậu nổi giận. Buổi tối có người say rượu đến không hiếm, Lâm Cao Viễn đều xử lý rất ổn thỏa. Cùng lắm là bán ít đi vài đơn hàng, không cần thiết phải xảy ra xung đột. Sao hôm nay lại bất thường như vậy, trên đường đến đồn cảnh sát, Vương Mạn Dục không moi được thông tin hữu ích nào từ miệng cậu. Cô lo lắng như một người mẹ của một cậu trai đang độ tuổi dậy thì, Lâm Cao Viễn còn quay lại an ủi cô rằng không sao cả.

Lâm Cao Viễn cân nhắc một lúc rồi kể lại như bị ép buộc.

"... Họ nói những lời quá khó nghe. Xin lỗi chị, em sẽ bồi thường ạ"

"Họ nói gì?"

Lâm Cao Viễn không biết phải nói thế nào, chỉ quay đầu nhìn Vương Mạn Dục một cái. Chỉ một ánh mắt này, Vương Mạn Dục dường như hiểu ra điều gì đó, cô không do dự.

"Thưa anh cảnh sát, trong điện thoại tôi có camera giám sát của cửa hàng, có ghi âm, tôi có thể cung cấp để xem xét"

Lâm Cao Viễn không muốn.

"Chị...đừng..."

Vương Mạn Dục làm ngơ, nhanh chóng mở ứng dụng, đưa điện thoại đến trước mặt cảnh sát. Ban đầu chỉ là bán thuốc lá, có thể thấy Lâm Cao Viễn không mấy thiện cảm với những người say rượu này, động tác nhanh chóng và im lặng, hai bên không có giao tiếp gì. Nhưng khi Lâm Cao Viễn đưa thuốc lá cho họ, gã đàn ông đột nhiên cười khẩy một tiếng.

"Sao lại là mày, bà chủ đâu?"

Tay Lâm Cao Viễn khựng lại một chút, chỉ nghĩ là gã đang nói lảm nhảm khi say, không để ý. Nhưng đối phương không buông tha, cố tình thả điếu thuốc rơi xuống đất, lấy lý do say rượu chóng mặt để sai bảo Lâm Cao Viễn nhặt hộ. Không muốn dính dáng điều gì, Lâm Cao Viễn đi vòng ra khỏi quầy, cúi đầu nhặt điếu thuốc. Còn chưa kịp đứng thẳng dậy, lại nghe thấy tiếng trêu ghẹo không đứng đắn của đối phương.

"Mày là bồ nhí của cô ta à?"

Lâm Cao Viễn tưởng mình nghe nhầm, đứng dậy nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.

"Mày nói gì?"

Gã đàn ông lại quay đầu cười nói với đồng bọn.

"Tao nói trúng rồi đúng không? Tao đã bảo là cô ta chắc chắn tìm một thằng bồ nhí..."

Lâm Cao Viễn nổi giận đến mức máu nóng dồn lên đỉnh đầu, cậu thở dồn dập, túm lấy cổ áo gã điên kia. Mùi rượu nồng nặc, buồn nôn xộc vào mũi, cậu gần như muốn nôn, nhưng vẫn cố gắng giữ lại lý trí.

Những lời nói càng lúc càng khó nghe, gã đàn ông say sỉn nghiêm túc kể những câu chuyện thị phi nghe được về Vương Mạn Dục, xen lẫn những từ ngữ thô tục khó nghe. Nghe lại một lần nữa, Lâm Cao Viễn mới nhận ra lúc đó cậu không còn nghe rõ đối phương đang nói gì, chỉ biết gã đàn ông đang bịa đặt về Vương Mạn Dục. Bây giờ nghe kỹ lại, đối phương đang bịa chuyện một cách có đầu có đuôi, nói rằng cô ấy ở Bắc Kinh làm bồ nhí cho người ta, bị vợ cả phát hiện, không thể sống tiếp được nữa nên mới về quê. Về rồi cũng không yên phận, rất nhanh đã câu dẫn được Lâm Cao Viễn.

Những tin đồn này được dựng lên một cách tinh vi, ít nhất là người tung tin biết cô ấy đã từng ở Bắc Kinh và gần đây mới về. Vương Mạn Dục trong lòng đã có phỏng đoán, không ngoài dự đoán là người đã đi xem mắt với cô trước đây hoặc những người họ hàng đã bị cô chặn đã tung tin. Câu chuyện bịa đặt khác xa với cuộc sống thực tế của cô, Vương Mạn Dục không để tâm, ngược lại, Lâm Cao Viễn rất căng thẳng nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt lấp lánh, trông rất vô tội. Vương Mạn Dục vỗ vỗ vào tay cậu, ra hiệu mình không sao.

Sau đó là cảnh Lâm Cao Viễn mất kiểm soát vung nắm đấm vào mặt đối phương, hai người xô xát. Có lẽ vì đối phương không ngờ cậu lại mạnh như vậy, khi Vương Mạn Dục chạy từ trên lầu xuống, cuộc gây gổ đã lắng xuống một chút.

"Chuyện chỉ vậy thôi..."

Lâm Cao Viễn lấy lại điện thoại, nắm chặt trong tay, nói một cách dứt khoát.

"Em chịu phạt, nhưng họ là người đã bịa đặt và phỉ báng trước"

Thực ra, ý của cậu không phải là muốn Vương Mạn Dục nghe những lời đó.

Cảnh sát hiểu rõ nguyên nhân và kết quả, nhưng vẫn giáo huấn cậu một trận, sau đó xác nhận với Vương Mạn Dục về thiệt hại của cửa hàng. Cô không yêu cầu bồi thường, chỉ mong mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Mặc dù cảnh sát đã xác nhận đối phương có hành vi lăng mạ và khiêu khích, nhưng trong camera giám sát cho thấy Lâm Cao Viễn là người ra tay trước, đối phương hiện tại đang đòi đến bệnh viện giám định thương tích, la ó rằng Lâm Cao Viễn đánh gã, phải bồi thường chi phí y tế. Lâm Cao Viễn còn muốn tranh cãi, nhưng bị Vương Mạn Dục ngăn lại.

"Bồi thường thì được, với điều kiện họ phải đảm bảo không đến cửa hàng của tôi gây rối nữa, và ngừng bịa đặt. Tôi yêu cầu giấy cam kết bằng văn bản"

Ra khỏi đồn cảnh sát, Lâm Cao Viễn vẫn còn thất thần. Vương Mạn Dục liếc nhìn cậu, không nhịn được mà muốn cười.

"Sao vậy?"

Câu xin lỗi mà Lâm Cao Viễn ầm ừ lúc nãy giờ dễ dàng nói ra hơn.

"Xin lỗi chị, em không nên ra tay trước, gây phiền phức cho chị rồi"

Vương Mạn Dục chỉ ừm ừm cho qua, không nói thêm gì để an ủi cậu.

Chuyện tiền bạc cô không bận tâm, cô lo lắng bị những kẻ vô lại bám lấy. Cửa hàng là của ba mẹ cô, cô không muốn họ bị gây phiền phức, nên cuối cùng vẫn chọn cách hòa giải. Cô biết Lâm Cao Viễn làm vậy là vì mình, đương nhiên không thể trách cậu, nhưng cũng không khuyến khích hành động như vậy. Cô điều chỉnh giọng điệu.

"Chỉ đường đi, để tôi đưa cậu về nhà"

"Cửa hàng vẫn chưa dọn dẹp..."

Vương Mạn Dục đã xem qua, kệ hàng bị đổ chỉ là đồ dùng hàng ngày, không có đồ ăn hay chai lọ vỡ.

"Sáng mai cậu đến sớm dọn dẹp đi. Hôm nay muộn quá rồi"

"Em muốn dọn ngay bây giờ"

Lâm Cao Viễn vội vàng phân bua.

"Muộn quá rồi, ba mẹ em... đều ngủ rồi. Em ngủ lại cửa hàng một đêm được không, chị chủ?"

Vương Mạn Dục đoán cậu sợ ba mẹ nhìn thấy vết thương đánh nhau. Từ gương chiếu hậu, cô thấy hốc mắt Lâm Cao Viễn sưng lên, khóe miệng cũng bị rách, trên người chắc cũng có vết thương.

Cô không nói gì, nhưng chiếc xe lại lặng lẽ hướng về phía cửa hàng. Lâm Cao Viễn ngồi ở ghế phụ, cúi đầu như chờ đợi phán quyết của cô. Một lúc lâu không có tiếng trả lời, Lâm Cao Viễn nản lòng, mở miệng hỏi.

"Chị có thấy em trẻ con không?"

Vương Mạn Dục chỉ hửm một tiếng, lại không nỡ.

"Cũng không hẳn. Hồi bằng tuổi cậu, tôi còn trẻ con hơn nhiều"

Cô nhăn mũi, như đang chìm vào một ký ức không mấy thoải mái.

"Hồi học lớp 12, trong trường có người bạo lực mấy con mèo. Tôi và bạn bè tan học xong không về nhà mà đi bắt thủ phạm, kết quả suýt bị đâm bằng dao, sợ đến mức tan học không dám đi một mình nữa, ngày nào cũng phải nhờ ba đưa đón"

Lâm Cao Viễn nghe thấy cô can đảm như vậy, hơi ngạc nhiên mở to mắt. Vương Mạn Dục tiếp tục khuyên nhủ.

"Thực ra đây là trải nghiệm đáng nhớ ở tuổi của cậu, nhưng tiếc là chúng ta vẫn phải trưởng thành. Có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn, phải giải quyết bằng cách khác"

Lâm Cao Viễn cảm thấy cô nghiêm túc như cô giáo chủ nhiệm của mình, nhưng không thể không thừa nhận lời cô nói là đúng. Chỉ là, suy nghĩ của cậu về Vương Mạn Dục và tâm trạng nhạy cảm của tuổi mới lớn khiến cậu khó chấp nhận việc Vương Mạn Dục vẫn coi cậu như một đứa trẻ.

Xe dừng lại trước cửa hàng quen thuộc, cậu ngẩn ra, không ngờ Vương Mạn Dục lại đồng ý cho cậu ở lại.

"Xuống xe đi"

Lâm Cao Viễn cúi đầu, lấy chìa khóa mở cửa hàng, bên trong vẫn còn bừa bộn, đồ đạc rơi vãi khắp sàn. Cậu định bắt tay vào dọn dẹp luôn, nhưng chưa kịp ngồi xuống, Vương Mạn Dục đã ngăn cậu lại. Bàn tay cô nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Cao Viễn lên, giống như vuốt ve một con cún nhỏ, nhưng cô nhanh chóng rụt tay lại.

"Hôm nay đừng dọn nữa. Lên lầu tắm rửa rồi ngủ đi"

"Không được..."

Lâm Cao Viễn vốn đã đỏ mặt vì được cô chạm vào.

"Tôi cho cậu ở lại mà cậu còn không vui sao? Mau đi đi"

Vương Mạn Dục thấy cậu cứ ngẩn ngơ ra, thở dài một tiếng.

"Cứ coi như là đền bù cho việc cậu đánh nhau vì tôi hôm nay đi. Thật đấy, lẽ ra tôi phải cảm ơn cậu mới đúng"

"Mạn Dục..."

Vương Mạn Dục bị cậu gọi thẳng tên nổi hết da gà, cô liếc xéo cậu một cái rồi im lặng.

Trước khi Lâm Cao Viễn đi tắm, Vương Mạn Dục dặn cậu mang quần áo bẩn đi giặt bằng máy giặt sấy mới lắp ở nhà cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy biết ơn vì đã nghỉ việc về nhà sắm sửa nhiều thứ cho ba mẹ, nếu không Lâm Cao Viễn mà mặc quần áo bẩn vào phòng cô thì Vương Mạn Dục chắc chắn sẽ đuổi cậu ra đường.

Lâm Cao Viễn cố bình tĩnh một lúc, xuống cửa hàng tự lấy một chiếc quần lót mới, vứt cái cũ vào thùng rác, nhưng vẫn đỏ mặt tía tai nóng bừng người lên. Vừa bước ra từ phòng tắm thì Vương Mạn Dục cũng vừa lên lầu, cô dọn dẹp sơ qua cửa hàng rồi khoá cửa tắt đèn, gần như kiệt sức mới nhận ra một đêm gần trôi qua.

Vương Mạn Dục đối mặt với Lâm Cao Viễn đang đứng ngồi không yên trong phòng mình. Cậu tắm rất nhanh, không dám động vào đồ đạc trong phòng tắm, khi mặc lại quần áo thì người vẫn còn ướt. Hốc mắt bị đánh sưng lên, gò má cũng có vết trầy xước, ngâm nước xong lại càng lộ rõ, trông như một chú chó hoang tội nghiệp.

Bỗng nhiên một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô. Lâm Cao Viễn giống như người tình bé nhỏ được cô giấu nhẹm, đang chờ cô về vuốt ve. Vương Mạn Dục lảng tránh ánh mắt cậu, xuống dưới lấy một chai nước đá từ tủ lạnh, tiện tay lấy khăn nhỏ của mình, quấn vào chai nước rồi đưa cho cậu, thật sự giống như đang vuốt ve một con cún nhỏ.

"Này, cầm lấy chườm lên đi"

Lâm Cao Viễn nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy. Gần đây cậu nhận ra Vương Mạn Dục đặc biệt thích màu xanh lam, chiếc khăn nhỏ màu xanh cô đưa cho cậu, khi cậu đưa gần lên mặt thì ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Thực ra, vừa bước vào phòng ngủ của cô là đã ngửi thấy mùi hương này. Từ một góc độ nào đó, điều này khá riêng tư. Lâm Cao Viễn thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp. Vương Mạn Dục hoàn toàn không biết gì, cô hơi mệt, trước đó đã tắm rồi, nhưng ra ngoài một chuyến lại ra rất nhiều mồ hôi, nên cô chuẩn bị đi tắm lại.

Lâm Cao Viễn che một bên mắt, mắt còn lại vẫn nhìn cô. Vương Mạn Dục đi đến giá treo quần áo, cởi chiếc áo khoác mặc bừa bãi để ra ngoài lúc nãy ra, Lâm Cao Viễn mới nhận ra bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ ngắn. Quần áo mặc vào mùa hè vốn đã mỏng, áo ngủ lại càng không có sự che chắn. Lộ ra một phần da trắng nõn ở cổ, dọc theo động tác cô nâng và hạ tay, Lâm Cao Viễn thậm chí còn nhìn thấy đường cong mơ hồ hơn thế nữa, phập phồng theo từng nhịp thở qua lớp vải mềm mại.

Lâm Cao Viễn cảm thấy khoang mũi lại nóng lên, vội vàng lấy tay che lại, sợ lại mất mặt giống lần trước, nhưng che được bên trên thì không che được bên dưới, Lâm Cao Viễn phát hiện mình không thể kiểm soát phản ứng sinh lý.

Vương Mạn Dục vẫn đứng trước giá treo quần áo, ôm điện thoại gõ chữ, cô nghiêng đầu nhìn cậu một cách đầy nghi ngờ.

"Cậu sao vậy?"

"Em...em không sao... em ngủ dưới sàn được không?"

"Ừm... được"

Vương Mạn Dục do dự một lát, không dám thừa nhận cô vừa nhắn tin cho cô giáo Trần Đồng.

"Tối nay tao có một cơ hội tuyệt vời, mày nói xem tao có nên tiến tới không?"

Vừa gửi tin nhắn đi, Vương Mạn Dục đã biết đối phương sẽ trả lời gì. Cô giáo Trần quả nhiên hiểu ý ngay lập tức, dứt khoát trả lời cô bốn chữ.

"Tới luôn chị em"

"À, trong tủ bên tay trái của cậu có chăn và đệm thừa, tự trải ra nằm đi"

Giọng Vương Mạn Dục run run, cô cũng chột dạ. Cô khóa điện thoại, quay đầu lại nói một cách cứng nhắc.

"Tôi đi tắm đã"

Bây giờ, trong không khí mơ hồ này, cậu nghe bất cứ điều gì cũng liên tưởng đến chuyện xấu. Nghe thấy hai từ "đi tắm", cổ họng cậu nghẹn lại, không thể kiểm soát được sự liên tưởng dần bay xa.

Thôi xong rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip