chap6
Vì một buổi hẹn không rõ ràng, Lâm Cao Viễn háo hức đến mất ngủ, sáng hôm sau đã nhanh chóng dậy sớm soi gương chỉnh đốn bản thân.
Cậu nhờ chị họ giúp chọn một bộ quần áo, dưới sự khuyên nhủ của chị, từ bỏ ý định đi cắt tóc. Thế là sáng ra, tắm rửa xong, cậu đứng trước gương cạo râu, chỉnh lại tóc sơ sơ.
Tiếc là cuối cùng vẫn hỏng chuyện, khi đang làm theo hướng dẫn trên mạng để tỉa lông mày, cậu lỡ tay làm trầy khóe chân mày, để lại một vết thương dễ thấy.
Mẹ cậu ngạc nhiên khi thấy con trai ăn mặc chỉnh tề từ sáng sớm. Nhìn kỹ vết thương trên mặt, bà cười đầy tò mò hỏi có phải sắp đi chơi với cô bạn nào đó không.
Bạn học nữ thì tất nhiên là không rồi. Lâm Cao Viễn ngập ngừng một lát xác nhận là cô gái cậu thích.
Mẹ lại đoán có phải mấy bạn lần trước đến chúc mừng sinh nhật không.
"Chỉ là bạn học thôi, mẹ"
"Rồi rồi, mẹ không hỏi nữa. Mẹ chuyển cho con ít tiền, dẫn người ta đi chơi vui nhưng đừng có động tay động chân"
"Mẹ!"
Lâm Cao Viễn cao giọng, mẹ cậu lại tưởng con trai ngượng ngùng nên không nói thêm. Nào ngờ thực ra là vì cậu làm chuyện mờ ám nên mới đỏ mặt.
Không chỉ động tay động chân, mà cái gì nên chạm không nên chạm cũng đã chạm cả rồi.
Lâm Cao Viễn ngồi vào bàn ăn, nghĩ lại cảm giác mơ hồ và hơi ấm ấy, cậu vẫn thấy bừng bừng trong lòng.
Nhưng đối mặt với buổi gặp hôm nay, Lâm Cao Viễn vẫn rất hồi hộp. Vương Mạn Dục sau khi xuống giường đôi khi như biến thành một người khác, hoặc nói đúng hơn, chỉ khi ở trên giường cô mới giống một con người khác.
Cô không hẳn là lạnh lùng, chỉ là có chút khó nắm bắt. Lâm Cao Viễn vốn chẳng rành về yêu đương hay tâm tình con gái, nên lại càng thận trọng.
Thậm chí khi rủ cô ra ngoài, cậu cũng không dám hy vọng nhiều. Nhưng Vương Mạn Dục lại mềm lòng đồng ý. Cậu mong có thể để lại cho cô một kỷ niệm thật đẹp, để trong lòng cô có thể cộng thêm điểm cho mình.
Việc này còn căng thẳng hơn cả thi đại học.
Cậu chắc không ngờ rằng Vương Mạn Dục cũng vì chuyện này mà bồn chồn. Bản thân cô cũng không muốn tin, ngủ không được rồi phải ngồi dậy, cô đành chấp nhận việc này.
Rõ ràng chỉ hẹn ăn tối, vậy mà từ sáng đã bứt rứt không yên. Vương Mạn Dục có cảm giác như mình phạm tội tày trời, đang chờ xét xử. Cứ thế day dứt đến tận chiều tối mới ra ngoài. Cô mặc chiếc váy ngắn từng dùng đi xem mắt, trang điểm thêm thì lại thấy quá cố ý, nên chỉ xịt chút nước hoa rồi đi.
Nhà hàng mà Lâm Cao Viễn hẹn phải lấy số chờ bàn, cậu đã đến từ sớm, Vương Mạn Dục đến vừa kịp giờ.
Đó là một quán đồ Tây trong trung tâm thương mại. Không phải ở thành phố lớn xa hoa gì nhưng buổi tối vẫn đông nghẹt.
"Sao tìm quán xa vậy"
"Em thấy trên mạng ai cũng khen quán này ngon, nên muốn ăn thử với chị. Tuy có thể không bằng nhà hàng ở Bắc Kinh"
Lâm Cao Viễn gãi mũi lúng túng.
Vương Mạn Dục liếc cậu, thực ra Bắc Kinh cũng không hay ho lắm.
Cô không nói thêm, nghĩ rằng vài hôm nữa Lâm Cao Viễn đi học sẽ tự biết. Vương Mạn Dục rảnh tay mở tập thực đơn.
"Sao mắc vậy?"
Bao giờ một nơi như này lại tiêu xài ngang thủ đô? Cậu có đủ tiền không?
Lâm Cao Viễn gật đầu lia lịa, nói trước khi đến đã tính toán rồi.
"Thế mà cậu còn đến tiệm tạp hoá làm việc, tôi cứ tưởng cậu túng thiếu"
"Em buồn chán quá mới đi làm thôi. Ai ngờ gặp được chị"
Lâm Cao Viễn cười cười, nuốt nửa câu sau vào không dám nói.
"Em đi dạy kèm một tiếng cũng kiếm được hai ba trăm tệ mà"
Vương Mạn Dục từng dạy kèm thời đại học, nên biết công việc gia sư nhàn hơn công việc ở tiệm tạp hoá nhiều. Cô vô thức nhíu mày.
"Thế thì đừng làm ở tiệm nữa, đi dạy thêm vài học sinh là được rồi"
"Em...em muốn mỗi ngày đều có thể gặp được chị"
Vương Mạn Dục im lặng vài giây suy nghĩ cách đối phó với tên mồm mép trước mặt.
"Vài ngày nữa cậu phải đi học rồi, còn không nỡ gì nữa"
Nghe vậy, Lâm Cao Viễn không phản ứng gì, cậu không muốn bầu không khí ngày càng đi xuống nên đổi chủ đề, gọi vài món đặc trưng của quán.
Thấy cậu im thin thít như cái bao cát chịu đòn, Vương Mạn Dục lại mềm lòng.
Cô nghĩ đã đồng ý đi chơi thì nên vui vẻ.
"Vậy giờ cậu mời chị, chút chị khao đi xem phim nhé"
"Được ạ"
Hai người gọi món xong, yên lặng chờ đồ ăn. Vì không biết Vương Mạn Dục đang nghĩ gì, Lâm Cao Viễn đành thở dài.
"Em biết chị nghĩ em còn trẻ con, chưa hiểu gì, nhưng em rất thích chị..."
Khi nghe cậu nói từng chữ một, Vương Mạn Dục chợt động lòng. Cảm giác đạo đức muộn màng thôi thúc cô phải đưa ra quyết định. Cô siết chặt nĩa, đầu óc trống rỗng. Đồng ý thì không thể, nhưng từ chối thế nào đây... Cô đang mải nghĩ thì phát hiện Lâm Cao Viễn đang nói nói gì đó.
Ngẩng đầu lên, cô thấy cậu đang cảm ơn nhân viên mang đồ ăn, rồi cậu đẩy đĩa mì Ý đến trước mặt cô.
"Vậy thôi?"
"Hả?"
Lâm Cao Viễn ngẩn ra, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười.
"Vâng, chỉ vậy thôi"
Vì cậu bỏ qua, không ép cô đáp lại lời bày tỏ, nên không khí trở nên nhẹ nhàng vui vẻ hơn cho đến hết bữa tối.
Rạp chiếu phim ở ngay tầng trên của trung tâm thương mại. Buổi tối ngày thường cũng không đông. May là Lâm Cao Viễn không chọn phim tình cảm hay kinh dị, mà chọn một bộ phim hoạt hình đang nổi.
Vương Mạn Dục nghĩ, xem phim này chắc sẽ không có chuyện gì bất ngờ, không dính đến tình yêu thì tạm an toàn.
Cô âm thầm thở phào.
"Chị có ăn bỏng ngô không"
Vương Mạn Dục vừa ăn tối xong, không muốn ăn đồ ngọt ngay.
"Không"
"Nhưng em muốn ăn"
Lâm Cao Viễn nói xong cười khờ, gọi luôn một combo đôi, rồi quay sang nhìn cô.
"Lát nữa xem phim...em nắm tay chị được không"
Vương Mạn Dục bất ngờ, chưa kịp trả lời thì Lâm Cao Viễn đã nhét bỏng ngô vào tay cô, thuận thế nắm lấy bàn tay còn lại kéo cô đi soát vé. Cô khẽ run người, giây sau cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, quên cả rút tay lại.
...
"Là mập mờ hay bốc đồng"
"Chỉ cần em lên tiếng..."
Vương Mạn Dục tỉnh dậy, thấy đầu mình tựa vào vai Lâm Cao Viễn, bên tai vẫn là bài hát quen thuộc, đang phát dở.
Cô dụi mắt, nhìn ngoài cửa sổ, đèn đường lướt nhanh về phía sau. Cô không ngủ gật khi xem phim, nhưng lại ngủ quên trên xe về nhà.
"Chị tỉnh rồi"
"Ừ"
Vương Mạn Dục không hiểu sao lại thấy mệt. Lên xe chưa được bao lâu, cô đã lơ mơ dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Cô lười không muốn nghĩ xem sao mình lại tựa vào vai cậu, nhưng vẫn nhớ trước khi ngủ đã dặn cậu xuống xe thì nhanh chóng về nhà.
Tất nhiên Lâm Cao Viễn không đồng ý, cậu không nghe lời cô. Trong lòng Vương Mạn Dục dâng lên một cảm giác bực bội khó tả, cô không muốn tranh cãi với cậu trên xe, sợ tài xế hiếu kỳ. Cô gỡ tay Lâm Cao Viễn đang nắm tay mình, cậu dường như nhận ra điều gì đó.
"Chị sao vậy"
"Không có gì... tay bị tê thôi"
Cô tháo tai nghe ra, nói đại cho qua chuyện.
Vương Mạn Dục ngủ gần hai mươi phút, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà. Buổi tối nay tiệm tạp hoá không mở, Vương Mạn Dục định dẫn Lâm Cao Viễn đi thẳng vào bằng cửa chính của nhà cô. Vừa vào đến hành lang, Lâm Cao Viễn đã chủ động hôn cô, động tác vồ vập làm cô bị đau mũi. Vương Mạn Dục không phản kháng, chỉ bảo cậu từ từ thôi.
"Vào trong nhà đã..."
Hàng xóm vẫn còn người đi đi lại lại, họ đều quen biết ba mẹ cô, nếu bị nhìn thấy thì mặt mũi để ở đâu?
Họ loạng choạng vào nhà, còn chưa kịp bật đèn, Lâm Cao Viễn đã đứng ở tiền sảnh ôm hôn cô. Toàn thân Vương Mạn Dục nóng bừng, trong nhà còn chưa bật điều hòa. Luồng nhiệt nóng hổi như lửa cháy thẳng vào đầu, cô gần như muốn ngất đi. Hơi thở quấn lấy nhau, Lâm Cao Viễn cũng thở dốc.
"Vào phòng chị được không? Ôm em đi"
Trong căn phòng lờ mờ, Vương Mạn Dục như một cô gái đang yêu lần đầu vụng trộm sau lưng ba mẹ. Cô như trở về cái tuổi bị kiểm soát, bị đòi hỏi, mọi thứ đều không do mình quyết định, vì thế mà càng thêm kích thích, càng thêm khao khát.
Cô bám chặt vào lưng cậu, được cậu ôm đến cửa phòng. Cánh cửa phòng va vào tường "ầm" một tiếng rất lớn, nhưng động tác đặt cô lên giường của Lâm Cao Viễn lại rất nhẹ nhàng. Vương Mạn Dục rùng mình, trong ánh đèn lờ mờ cô thấy được ánh mắt của cậu.
Lại là như thế này, luôn là như thế này.
Cô đã sớm biết và đã ngầm chấp nhận chuyện sẽ xảy ra đêm nay. Cô thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn, liệu có thể một lần nữa giả vờ rằng mối quan hệ này chỉ là tình dục mà không có tình yêu hay không.
Nhưng không, khi nhìn vào mắt cậu, cô biết là không được.
Cậu trai trước mặt dường như có một ánh mắt trong sáng mà đa tình bẩm sinh, từ rung động, si mê đến trượt dốc theo dục vọng, đôi mắt cậu như một tấm gương soi chiếu cô.
Sao mày lại xấu xa thế này?Vương Mạn Dục.
Cô tự mắng mình trong lòng. Cô là người đã mở hộp Pandora cấm kị, lại ảo tưởng không phải chịu trách nhiệm, cố gắng dùng chuyện giường chiếu để che đậy. Nhưng bên dưới rõ ràng trung thực hơn, làm cô càng bực bội.
Một luồng hơi nóng chạy thẳng xuống bụng dưới, cảm giác căng tức. Vương Mạn Dục có chút vội vàng, thở dốc đẩy cậu ra.
"Đi, đi tắm trước đã..."
Vì nghĩ Vương Mạn Dục khó chịu vô cớ từ lúc lên xe về, Lâm Cao Viễn không chen vào phòng tắm với cô nữa, chỉ ngồi ở mép giường tự mình bình tĩnh lại. Không ngờ chưa đầy hai mươi phút sau Vương Mạn Dục đã ra ngoài.
"Cậu về đi"
Chưa kịp để Lâm Cao Viễn hiểu sự lạnh nhạt đột ngột này là sao, Vương Mạn Dục nói tiếp.
"Tôi đến tháng rồi, hôm nay không được"
"Em không đi"
"Vậy cậu muốn làm gì? Thật sự không được"
"Em đâu phải chỉ nghĩ đến chuyện đó..."
Lâm Cao Viễn có chút tủi thân.
"Muộn thế này rồi. Em ôm chị ngủ không được sao?"
Vương Mạn Dục tự giễu chính mình, hóa ra người "chỉ nghĩ đến chuyện đó" lại là chính cô. Kinh nguyệt của cô vốn không đều, thường hay bị trễ, không ngờ lần này lại đến sớm.
Thảo nào cô trông có vẻ mệt mỏi. Lâm Cao Viễn còn chưa hiểu nhiều về chuyện kinh nguyệt, không biết phải làm sao. Vương Mạn Dục không nỡ nói lời mất hứng, đồng ý cho cậu ở lại một đêm, sáng mai về nhà.
Lâm Cao Viễn giúp cô đun nước nóng. Sau khi dọn dẹp ga giường xong xuôi, cậu mới phát hiện ra những lọ thuốc đặt trên tủ đầu giường của cô đã được cất đi. Cậu trèo lên giường, hỏi cô gần đây có ngủ ngon hơn không.
Đúng thật là Vương Mạn Dục dễ ngủ hơn lúc trước nhiều, vừa uống chút nước nóng đã có cảm giác buồn ngủ, lơ mơ trả lời "ừm".
Lâm Cao Viễn không nhận là mình giúp được cô, cậu nằm nghiêng, đưa một cánh tay ra, dùng lòng bàn tay ấm áp xoa bụng cho Vương Mạn Dục.
Có lẽ vì dễ chịu, Vương Mạn Dục phát ra tiếng thở nhẹ như mèo con, đầu cũng vô thức nghiêng vào lòng cậu. Lâm Cao Viễn cảm thấy rất hài lòng, vẫn xoa bụng dưới cho cô từng chút từng chút một, không dám dùng lực quá mạnh.
Trong một khoảnh khắc, Lâm Cao Viễn cảm thấy mình giống như cô bé bán diêm, mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh ấm áp được thắp lên từ que diêm, chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan vỡ.
Thật ra điều này rất không công bằng. Rõ ràng là Vương Mạn Dục tự sa vào lòng cậu trước, tại sao lại có thể trở mặt vô tình bỏ rơi cậu? Một cậu trai đang ở độ tuổi đẹp nhất, rốt cuộc có điểm nào khiến cô chê bai?
Lâm Cao Viễn miên man suy nghĩ, động tác dưới tay có lẽ mạnh hơn một chút, khiến Vương Mạn Dục cằn nhằn một tiếng bất mãn. Cô dường như đã ngủ say, giọng nói cũng nhẹ nhàng gọi tên cậu.
"Lâm Cao Viễn..."
Lâm Cao Viễn tưởng cô tỉnh, gần như nín thở. Nhưng Vương Mạn Dục nhanh chóng ngủ tiếp, không nói thêm gì. Đó có thể chỉ là một câu lẩm bẩm trong mơ, nhưng cũng đủ để cậu lại quên đi những thất vọng và bất mãn. Còn mèo con đã chìm vào giấc ngủ thì hoàn toàn không hay biết gì về mọi thứ trong đêm tối.
Nhưng giấc mơ đẹp cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ.
Sáng hôm sau, Lâm Cao Viễn bị Vương Mạn Dục giục tỉnh dậy. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự hoảng loạn trên mặt cô.
"Mau về đi. Ba mẹ tôi sắp về rồi!"
Lâm Cao Viễn vẫn để trần nửa thân trên, nằm trong chăn, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cái gì?"
Tin ba mẹ đi du lịch về sớm cô cũng mới biết sáng nay. May mà cô dậy sớm. Vương Mạn Dục không có thời gian giải thích nhiều với cậu, bảo cậu mau dậy. Lâm Cao Viễn bèn bò dậy mặc quần áo, nỗi tủi thân chưa thể tan biến lại trỗi dậy, cậu gặng hỏi.
"Chị cứ trả lời là em đến làm thêm thôi?"
Vương Mạn Dục đúng là đã kể cho ba mẹ nghe về việc tuyển thêm người làm hè, nhưng ba mẹ hiểu cô hơn ai hết, cô sợ không thể lừa được, càng không dám để Lâm Cao Viễn và ba mẹ gặp mặt.
"Làm thêm cái gì... Sau này cậu cũng đừng đến nữa, tôi sợ họ nhìn ra"
Động tác của Lâm Cao Viễn khựng lại, nghe thấy sự lo lắng trong giọng cô, như thể cô muốn cậu lập tức biến mất khỏi căn phòng này. Cậu cười khổ một cách bất lực.
"Có phải chị muốn đuổi em đi ngay từ đầu rồi không?"
"Tôi... bây giờ không phải lúc để nói chuyện này"
"Có phải ngay từ đầu chị chỉ muốn lên giường với em thôi không?"
Lâm Cao Viễn mặc xong quần áo, quay người lại đối chất với cô, câu hỏi kiềm nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng thoát ra.
"Em bám lấy chị mãi, chị thấy phiền lắm đúng không?"
"Trong mắt chị, tôi chỉ là món đồ chơi đúng không, chị Mạn Dục. Hay là chị nghĩ tôi là một món hàng, chỉ cần trả tiền là được"
Những lời này có chút tàn nhẫn, Vương Mạn Dục nhíu mày, không biết phải biện minh thế nào. Lâm Cao Viễn dường như đã thất vọng đến cực điểm, cố gượng cười nói.
"Tôi biết rồi. Tôi đi là được chứ gì"
Lâm Cao Viễn rời khỏi căn phòng, Vương Mạn Dục như chết đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Trong lòng cô có một giọng nói mách bảo rằng làm như vậy là đúng, chi bằng chia tay từ đây. Người trẻ tuổi mau quên, chỉ vài ngày nữa là cậu sẽ quên thôi. Chẳng mấy chốc cậu sẽ đến một thành phố mới, kết bạn mới, có bạn gái mới. Lâm Cao Viễn có ngoại hình nổi bật, tính cách lại tốt, tìm một người mới xứng đôi chắc chắn không khó. Mối duyên cũ của họ chỉ là chuyện đã qua, vội vàng không ngoảnh lại mà thôi.
Vương Mạn Dục đi đến bên giường, cầm điện thoại lên, nhớ ra vẫn chưa chuyển tiền tháng hè cho cậu. Ngón tay cô hơi run run, nhấp vào khung chat của cô và Lâm Cao Viễn, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn tối qua cậu hỏi cô "Chị đến đâu rồi".
Trong lòng Vương Mạn Dục lại bình tĩnh một cách lạ thường, cô thao tác mà không biểu lộ cảm xúc gì. Chuyển thêm một nghìn tệ so với số tiền đã thỏa thuận ban đầu, không chút do dự nhấn vào nút chuyển khoản. Màn hình ngay lập tức hiện lên một thông báo.
"Vui lòng xác nhận bạn bè với người dùng này"
Cô trở mình bước xuống giường, chiếc điện thoại trong tay không biết đã chạm vào chỗ nào, bắt đầu tự động phát tiếp bản nhạc tối qua cô chưa nghe hết trên taxi.
Cảm xúc dâng lên như thủy triều trong cơ thể, Vương Mạn Dục kéo rèm cửa nhìn ra, ánh nắng mặt trời tràn vào căn phòng, chiếu rọi những nếp nhăn lưu giữ đêm qua trên ga trải giường.
Ngoài cửa sổ đã không còn bóng dáng Lâm Cao Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip