chap7
"Con tự đi được rồi, ba mẹ cứ đi dạo xung quanh một lát cũng được"
Thời gian không chờ đợi ai, ngày khai giảng đã đến gần. Mẹ cậu nhận ra dạo này cậu có vẻ không vui, nhưng dù hỏi thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân, bà chỉ đề nghị cả nhà cùng lái xe đưa cậu đến trường, tiện thể trên đường đi chơi vài ngày.
Dù vết thương lòng chưa lành, Lâm Cao Viễn vẫn chấp nhận đề nghị của ba mẹ. Hôm nay là ngày khai giảng, các khoa đều dựng quầy đón tân sinh viên ở trước sân gần cổng trường.
Cậu một mình đi đến quầy báo danh, khi rút giấy báo nhập học ra khỏi ba lô, cậu bỗng thấy ngẩn ngơ. Một chương mới của cuộc đời sắp mở ra, những chuyện mơ hồ trong quá khứ dường như tan biến ngay lập tức, giống như tỉnh dậy sau một giấc mơ mờ mịt, trong lòng vẫn còn vương vấn dư vị chua xót.
Lâm Cao Viễn còn chưa kịp bình tâm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc. Cậu không kìm được mở to mắt, giọng nghẹn lại trong cổ họng không thốt nên lời.
"Lâm Cao Viễn..." Giọng cô vẫn trong trẻo và điềm tĩnh như trong ký ức của cậu.
"Chị... sao chị lại ở đây?" Lâm Cao Viễn gần như nghi ngờ mình vẫn còn đang trong mơ.
Đứng trước mặt cậuh là Vương Mạn Dục, người mà cậu nghĩ sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của mình, chưa từng nghĩ sẽ lại gặp lại nhau một cách bất ngờ như vậy.
"Tôi đến tìm cậu" Vương Mạn Dục trông có vẻ bất an, ánh mắt lảng tránh, tay đưa lên sờ sờ thái dương.
Lâm Cao Viễn cũng ngây người, máy móc nhận lấy thẻ sinh viên và sổ tay tân sinh viên từ tay tình nguyện viên, rồi định quay người rời đi.
Vương Mạn Dục lập tức bám sát theo sau.
"Tôi có chuyện muốn tìm cậu, nhưng cậu lại chặn tôi rồi, tôi không thể liên lạc được, nên mới nghĩ đến trường cậu xem thử..."
Trường nào, chuyên ngành gì, đó là những manh mối hiếm hoi mà Vương Mạn Dục có thể tìm thấy.
Lâm Cao Viễn chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên, trong đầu ù ù. Cậu đột ngột dừng lại, Vương Mạn Dục đang cúi đầu không kịp phản ứng, mũi đập vào vai, phát ra một tiếng kêu đau đớn đầy ấm ức.
"Chị tìm tôi có chuyện gì? Nói đi"
"Tôi..." Vương Mạn Dục trong lúc vội vàng, ấp úng tìm từ ngữ để nói.
Lâm Cao Viễn như biến thành một người khác, giọng nói lạnh lùng và thờ ơ. Để chuẩn bị cho khai giảng, cậu đã cắt tóc ngắn hơn một chút, xương lông mày nhô ra khiến khuôn mặt cậu thêm phần sắc nét và lạnh lùng.
Vương Mạn Dục bỗng nhiên cảm thấy rụt rè. Cô vốn định xin lỗi, nhưng có một dự cảm rằng nếu nghe lời xin lỗi của cô, Lâm Cao Viễn sẽ càng không vui hơn. Chuyện này không thể giải thích rõ ràng chỉ trong vài câu, cô lập tức cứng họng.
Đúng lúc này, một giọng nói khác gọi tên Lâm Cao Viễn. Cả hai nghe thấy và nhìn về phía đó, là ba mẹ Lâm Cao Viễn đang đợi cậu. Lâm Cao Viễn muốn chạy thoát thân, hướng cằm về phía ba mẹ. Ánh mắt cậu nhìn cô vẫn u ám không rõ ràng.
"Nếu không nói thì tôi đi đây, ba mẹ tôi đang đợi rồi"
Vương Mạn Dục nghẹn lại, lấy hết dũng khí nắm lấy tay cậu.
"Vậy cậu bỏ chặn tôi đi đã"
Lâm Cao Viễn bị cô làm cho giật mình, lại không dám dùng sức quá mạnh để giằng tay cô ra, chỉ đành trơ mắt nhìn ba mẹ đang nhìn về phía này với vẻ nghi hoặc.
"Cái gì?" Lâm Cao Viễn luống cuống hỏi.
"Cậu bỏ chặn tôi đi" Vương Mạn Dục kiên quyết nhìn, ra vẻ như thể nếu cậu không đồng ý thì cô sẽ không buông tay.
Lâm Cao Viễn bất lực, nhưng lại không muốn đồng ý, hai người cứ thế giằng co. Vương Mạn Dục chớp chớp mắt, bàn tay đang nắm tay càng siết chặt, rồi buông lỏng, rồi lại siết chặt, lại buông lỏng, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Lâm Cao Viễn thấy trong mắt cô bỗng xuất hiện một vệt nước.
Người nên khóc là mình mới phải chứ? Sao chị ấy lại sắp khóc rồi. Lâm Cao Viễn vừa thấy buồn cười vừa bất lực, nhưng cậu không chờ đến lúc nước mắt cô rơi xuống, cậu nghe thấy tiếng lòng của mình trước "Thôi được rồi".
"Tôi bỏ chặn chị là được chứ gì, giờ tôi phải đi rồi. Ba mẹ tôi đang đợi"
Nghĩ đến việc mình đã từng dùng lý do tương tự để từ chối cậu, Vương Mạn Dục tự thấy mình có lỗi, vội vàng buông tay cậu ra, như buông một miếng sắt đang nung nóng.
Lâm Cao Viễn không nhìn cô nữa, sải bước đi về phía ba mẹ.
"Cô bé kia là ai thế?" Mẹ Lâm hỏi.
Lâm Cao Viễn "ừ" một tiếng, viện đại một lý do.
"Đàn chị nhờ giúp làm thẻ điện thoại thôi mẹ"
"Ôi chao!"
Biết con không ai bằng mẹ, bà đã đoán ra một vài manh mối, giọng đầy ý trêu chọc.
"Mẹ cứ tưởng là bạn gái mày, nhìn thân mật quá cơ"
"Mẹ... mình mau đi ăn đi"
Lâm Cao Viễn không chịu nổi, giục ba mẹ chóng rời đi. Cậu không thể quay đầu lại và cũng không dám quay đầu lại. Giữa khuôn viên trường đông đúc, bóng dáng cao ráo của Vương Mạn Dục vẫn đứng ở đó, rõ mồn một.
Rõ ràng đã hạ quyết tâm không đi vào vết xe đổ, nhưng lại tình cờ gặp lại Vương Mạn Dục.
Sau bữa ăn, Lâm Cao Viễn trong trạng thái hồn vía lên mây tiễn ba mẹ lên đường về nhà, rồi lại phải đối phó với những người bạn cùng phòng mới quen. Cuối cùng khi đã đâu vào đó, cậu lấy điện thoại ra, lướt từng trang một, mở lại khung chat đã bị chôn vùi từ lâu.
Tin nhắn dừng lại ở ngày họ đi hẹn hò. Lâm Cao Viễn vẫn nhớ mình đã tốn bao nhiêu công sức để làm cô vui lòng. Cậu tự cười nhạo bản thân một chút, ai mà ngờ chỉ chưa đầy một ngày mọi thứ đã đảo lộn.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình, mãi không dám ấn xuống. Tâm lý tự vệ mạnh mẽ khiến cậu do dự. Cậu không hề biết cô muốn nói gì, nhưng đã hứa rồi, không thể không làm.
Với tính cách của Vương Mạn Dục, những gì cô không muốn làm thì không ai ép được, và những gì cô muốn làm thì cũng không ai cản được. Mặc dù Lâm Cao Viễn tự nhủ không nên dính líu quá nhiều đến cô nữa, cậu vẫn cứng rắn gỡ bỏ chặn.
Khung chat vẫn im lìm. Lâm Cao Viễn không biết khi nào Vương Mạn Dục sẽ phát hiện ra. Cậu bỗng nhiên có một cảm giác bồn chồn như đang chờ phán quyết, dù mình chẳng có tội danh gì.
Khoảng hơn mười phút sau, điện thoại rung lên. Lâm Cao Viễn giật mình, lật chiếc điện thoại đang úp sấp, thấy Vương Mạn Dục đã gửi một dấu chấm hỏi.
Sau đó, dòng chữ "Đang nhập..." hiện lên phía trên khung chat. Vài giây sau, Vương Mạn Dục nhắn lại.
"Tôi đang đứng dưới cổng trường cậu, mình gặp nhau một lát được không?"
...
Trời còn chưa vào thu, lại đúng giữa buổi chiều, là lúc mặt trời gay gắt nhất. Vương Mạn Dục dường như biết cậu sẽ đồng ý, hoặc cũng có thể là không chắc chắn, nên mới ép cậu phải mềm lòng mà đến gặp cô.
Vương Mạn Dục ngồi bên bồn hoa ở cổng trường, mặc áo phông trắng, quần dài đen, giống như một loài thực vật tĩnh lặng mà kiên cường. Gương mặt cô bị nắng làm cho ửng đỏ, thấy cậu đi tới liền đứng dậy.
Lâm Cao Viễn gặp lại cô mới có dịp đánh giá. Cô dường như gầy đi một chút so với lúc họ chia tay, hai má hơi hóp lại. Cậu lại bắt đầu ghét việc mình quan sát tỉ mỉ đến thế, chỉ muốn kết thúc thật nhanh.
"Chị đến Bắc Kinh làm gì?"
"Đến tìm cậu" Giọng điệu của Vương Mạn Dục vẫn giống như buổi sáng.
Lâm Cao Viễn không tin Vương Mạn Dục lại lặn lội đến Bắc Kinh chỉ để tìm mình.
"Đến tìm tôi thôi à?"
Vương Mạn Dục gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"À... cũng không hẳn. Tiện thể tìm việc"
Lâm Cao Viễn hiểu ra rồi bật cười thành tiếng. Câu trả lời này hợp lý hơn. Một người như cô sao có thể đặc biệt đến tìm cậu chứ.
"Chị tìm tôi có chuyện gì?"
"Thì, tiền làm thêm của cậu, tôi vẫn chưa trả..."
Vương Mạn Dục nói một cách khó khăn. Thấy vẻ mặt Lâm Cao Viễn lại sa sầm xuống, cô đành chữa lời.
"Tôi muốn nói lời xin lỗi với cậu...xin lỗi một cách đàng hoàng"
"Tiền thì không cần đâu. Còn lời xin lỗi, cũng không cần, dù sao cũng là tôi tự chuốc lấy"
"Tôi..."
"Nếu chỉ vì muốn nói những chuyện này, thì xong rồi đó, chị về đi"
Vẻ mặt Lâm Cao Viễn vẫn lạnh tanh, nhưng má phồng lên một chút, trông như một chú thỏ đang giận dỗi.
"Cao Viễn..." Vương Mạn Dục lại trở nên bí từ, không biết phải làm sao, đành một lần nữa nắm lấy cánh tay Lâm Cao Viễn bám víu.
Cô thấy đầu óc mình choáng váng, không biết mình trông thảm hại thế nào. Cô chỉ biết rằng từ sau khi vào đại học, dù có hẹn hò cũng chưa bao giờ bản thân kiên nhẫn như thế này. Vương Mạn Dục cắn răng, ngón tay trượt xuống, nắm lấy bàn tay cậu, mong rằng trong lòng cậu vẫn còn một chút chỗ trống dành cho cô.
Không ngờ hành động của cô lại càng khiến Lâm Cao Viễn phản ứng mạnh hơn, giọng nói từ bình tĩnh chuyển sang tức giận đầy xấu hổ.
"Chị lại dùng chiêu này để dụ dỗ tôi chứ gì?"
Lâm Cao Viễn gần như rất giận dữ, tự nhủ trong lòng rằng chiêu này đã vô hiệu với cậu rồi. Nhưng cậu vẫn cố gắng không làm ra hành động nào gây tổn thương hơn nữa, để mặc cho Vương Mạn Dục cứ thế nắm lấy tay mình.
"Chị chạy xa thế chỉ vì chuyện này thôi à? Lần này thì sao, lại muốn ngủ với tôi thêm lần nữa à?"
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay Vương Mạn Dục đang nắm lấy mình. Bàn tay đó có chút khác với khí chất của cô, tuy cũng thon dài nhưng lại đặc biệt mềm mại và đầy đặn, móng tay cắt ngắn và gọn gàng, vì vậy dù sờ thế nào cũng thấy mềm mại. Cậu từng nắm chặt bàn tay này trong lòng mình, trân trọng hôn lên nó hết lần này đến lần khác.
Vương Mạn Dục vô cùng bối rối, nghe vậy liền đột ngột buông tay ra.
Khoảnh khắc cô buông tay, Lâm Cao Viễn cảm thấy như vừa có được lại mất đi, lòng đau đớn không tả xiết. Cảm xúc đã che giấu bấy lâu tuôn trào ra. Mắt cậu đỏ hoe, dường như sắp khóc đến nơi.
"Tôi không có ý đó...thật..."
Vương Mạn Dục không chắc liệu xung quanh có ai nghe thấy cuộc đối thoại của họ không. Cô cảm thấy mình sắp ngất đi vì nắng, quá xấu hổ. Cô đang làm gì thế này? Chạy đến một nơi xa như vậy, để xin lỗi một chàng trai nhỏ hơn mình nhiều tuổi, kiên trì níu kéo giữa chốn đông người, thổ lộ tấm lòng mình.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của Lâm Cao Viễn, cô lại thấy mình đã làm sai điều gì đó và phải chịu trách nhiệm.
"Tôi không nghĩ rằng đưa tiền thì có thể ngủ với cậu, cũng không có ý đùa giỡn tình cảm của cậu. Lúc đó tôi chỉ không muốn bị ba mẹ nhìn thấy, tôi không biết phải giải thích với họ như thế nào..."
Lâm Cao Viễn hít một hơi thật sâu, ngắt lời cô.
"Vậy chị đã từng thích tôi chưa?"
Vương Mạn Dục chớp chớp mắt, không còn nhìn thẳng vào cậu nữa, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Mãi cho đến khi sự im lặng hút cạn không khí xung quanh, cô mới bất lực trả lời.
"Cao Viễn, chúng ta khác nhau nhiều quá, tôi không biết nữa..."
"Đây mới là vấn đề, Vương Mạn Dục"
Cậu bắt đầu gọi thẳng tên cô.
"Chị thấy tình cảm của tôi dành cho chị thật trẻ con phải không, chị à, thật ra tôi cũng không biết làm thế nào mới có thể đuổi kịp chị nữa"
Tuổi tác và kinh nghiệm không thể quyết định tất cả cho một mối tình. Trước đây Lâm Cao Viễn đã cố chấp tin rằng cậu sẽ làm một người chung thủy, giữ lời và có trách nhiệm trong tình yêu. Cậu sẽ cố gắng để đuổi kịp bước chân của cô, không phải vì tò mò, cũng không phải để chơi đùa. Cậu sẽ nỗ lực trưởng thành để trở thành một người đàn ông xứng đáng với cô, vượt qua sự trẻ con, vượt qua sự bốc đồng.
Mãi đến ngày chia tay cậu mới nhận ra, ngay cả những suy nghĩ đó trong mắt Vương Mạn Dục cũng chỉ là trò trẻ con. Cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc cho cậu một cơ hội để thử. Trong mắt cô, họ giống như hai mảnh ghép dù cố gắng hết sức cũng không thể ăn khớp, việc này sai lầm ngay từ ban đầu.
"Thật ra ngày chúng ta đi xem phim, khi mẹ tôi hỏi, tôi đã nói với bà là đi cùng người tôi thích. Nếu chúng ta bị bắt gặp ở bên ngoài, tôi chắc chắn sẽ thừa nhận mối quan hệ này,...nhưng...nhưng tôi biết là chị không muốn"
"Có lẽ thật sự giống như chị nói, tôi nên tìm một người cùng tuổi trong trường để hẹn hò, sẽ là một mối tình trong sáng ngây thơ, chưa trưởng thành như chị nghĩ. Tôi sẽ cố gắng..."
Mặt trời đổ bóng, cả hai dường như không còn cảm nhận được nóng lạnh, đứng đối diện nhau trước cánh cửa cuộc sống mới của Lâm Cao Viễn. Cảm giác tự trách và hối hận lại một lần nữa nhấn chìm Vương Mạn Dục. Cô bắt đầu suy nghĩ lại, liệu người bốc đồng, trẻ con, lằng nhằng và trốn tránh trách nhiệm, có phải chính là mình không. Sau vài năm bước vào xã hội, cô đã mất đi rất nhiều dũng khí trong tình yêu. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, ngay từ đầu cô đã không nên dễ dàng đưa ra lựa chọn đó. Nhưng một khi đã ra đi thì không thể quay đầu lại, Vương Mạn Dục nhận ra ít nhất một điều, lúc này đã rõ như ban ngày. Bài học đầu tiên trong tình yêu là tổn thương, cũng là thứ cô mang đến cho cậu.
Ngược lại, Lâm Cao Viễn cười một cách gượng gạo, ra vẻ thoải mái, giống như đã hoàn thành một bài học nghiêm túc và cuối cùng chấp nhận rằng đây chính là kết thúc của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip