04
Kể từ ngày ấy, cô bé Tống Vũ Kỳ nghiễm nhiên trở thành "chủ nhân" của cậu bé Trương Chân Nguyên.
Mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ, không được định nghĩa rõ ràng mà cứ thế hình thành một cách tự nhiên và bền chặt.
Chân Nguyên, như một cái bóng nhỏ bé và trung thành, cứ thế đi theo sau Vũ Kỳ.
Mỗi lần thấy bóng dáng cậu bé nép mình sau lưng mẹ, hoặc lấp ló sau cánh cửa màu xanh lá cây của căn nhà số 7 là Vũ Kỳ lại reo lên thích thú.
Chất giọng trầm trầm nhưng lại pha chút lảnh lót, như tiếng chim non gọi bạn, cô bé nhanh chóng lao sang nhà bên cạnh, kéo Chân Nguyên ra ngoài.
"Chân Nguyên, mình ra ngoài chơi đi. Hôm nay chị dắt em đi bắt chuồn chuồn nhé?" hay "Chân Nguyên, ra đây, chị dạy em cách ném đá trúng đích."
Những lời rủ rê hào sảng, đầy tự tin của Vũ Kỳ luôn có một sức hút kỳ lạ đối với cậu bé nhút nhát. Nó giống như một lời mời gọi từ một thế giới khác, một thế giới mà Chân Nguyên chưa từng dám chạm tới.
Vũ Kỳ không bao giờ ép buộc, cô bé chỉ đơn giản là đưa ra lời đề nghị, và Chân Nguyên, bằng một cách nào đó, luôn bị cuốn hút.
Cậu bé sẽ rụt rè nhìn mẹ rồi xin phép ra ngoài chơi cùng chị, rồi lại khẽ gật đầu đồng ý với Vũ Kỳ, khuôn mặt nhỏ vẫn còn vương vấn chút bẽn lẽn.
Mỗi khi ra khỏi cửa, Chân Nguyên sẽ bám riết lấy gấu áo Vũ Kỳ, hoặc nắm chặt cổ tay cô chị, như thể đó là thứ duy nhất kết nối cậu bé với thế giới rộng lớn và đầy thử thách bên ngoài.
Đối với Chân Nguyên, Vũ Kỳ không chỉ là một người chị hàng xóm, mà còn là một tấm lá chắn vững chắc, một ngọn hải đăng dẫn lối cậu bé đi qua những nỗi sợ hãi vô hình.
...
Con ngõ nhỏ với những con dốc thoai thoải, những bức tường gạch cũ kỹ, và những bụi cây dại mọc um tùm.
Dưới con mắt của cô bé 9 tuổi, nó lại biến thành một khu rừng rậm bí ẩn, một chiến trường đầy thử thách.
Mỗi khi Vũ Kỳ trèo lên một cành cây cao tít để hái trộm quả ổi chín mọng từ vườn nhà bác Lý - người nổi tiếng là khó tính nhất xóm, Chân Nguyên sẽ đứng dưới gốc, ngước nhìn lên với đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ và lo lắng.
"Vũ Kỳ tỷ, chị cẩn thận đó!"
Cậu bé thì thầm, giọng nhỏ xíu, chỉ đủ để chính cậu nghe thấy.
Chân Nguyên còn tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh đáng sợ như: Vũ Kỳ sẽ trượt chân và bị ngã, bị bác Lý phát hiện và la mắng,... Nhưng khi Vũ Kỳ nhảy xuống đất một cách điệu nghệ, tay cầm hai quả ổi to đùng, cười tươi roi rói với cậu bé và khoe hàm răng trắng bóc lấm lem chút thịt ổi, Chân Nguyên lại cảm thấy chị thật "ngầu", thật giỏi giang, như một nữ hiệp trên ti vi vậy
Trong mắt của một cậu bé 5 tuổi, Vũ Kỳ là người hùng, là "đại ca" không gì là không thể làm được và không một ai có thể thay thế. Không có bất cứ thử thách nào đủ lớn để ngăn cản "nữ hiệp" Vũ Kỳ của cậu bé.
Những buổi chiều như thế cứ thế trôi qua, trong tiếng cười trong trẻo của Vũ Kỳ và sự trầm trồ của Chân Nguyên.
Cả hai cùng nhau khám phá từng ngóc ngách của con ngõ: từ cái hố bùn nhỏ sau nhà kho, nơi Vũ Kỳ dạy Chân Nguyên cách ném đá và nghịch bùn, đến bức tường cũ bị phủ đầy dây leo, nơi hai chị em chơi trò trốn tìm và tưởng tượng ra những con quái vật ẩn nấp.
Mỗi bước chân của Vũ Kỳ là một thế giới mới được mở ra trong tâm trí của Chân Nguyên. Mỗi trò chơi của cô bé là một cánh cửa mở ra thế giới đầy màu sắc mà cậu bé chưa từng biết đến.
Trương Chân Nguyên dần dần tin tưởng cô chị Tống Vũ Kỳ một cách tuyệt đối, tin rằng chỉ cần có chị bên cạnh, mọi nỗi sợ hãi đều có thể bị đánh bại.
✧
• 11.07.2025 •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip