IV

Những ngày tháng sống ở đây thật yên bình, vốn quen với lối sống cơ cực ở cô nhi thì khi chuyển sang bên đây, thời gian nhàn rỗi của cậu lại nhiều đến ứ đọng, lắm lúc Yanqing còn phải tự hỏi bản thân liệu có đang vô dụng quá không khi ngoài luyện kiếm ra, cơm nước, ngân sách hay cả việc giải quyết giấy tờ đều đã có người chăm lo.

Hôm nay vẫn là một ngày như thế, kết thúc bài tập vung kiếm hơn 1000 lần, cậu trở về căn phòng ấm áp của mình trong những ngày tuyết tan nhường chỗ cho mầm cây mùa xuân đơm hoa kết trái. Cởi bỏ lớp áo choàng đẫm mồ hôi, gấp gọn rồi để nó vào một góc, một vài phút sau sẽ có người đến mang đi giặt giũ giúp cậu.

"Ngài Jingyuan bây giờ đang làm gì nhỉ?"

Sau bữa huấn luyện đột ngột hôm đó, Jingyuan không còn lảng vảng khu vực sân sau nữa, gặng hỏi thì được Yu Kong trả lời rằng sắp tới anh phải xuống kinh thành một chuyến nên hiện phải tốc hành xử lý mọi công việc cùng một lúc. Tuy không rõ là việc gì, Yanqing cũng không ý kiến gì thêm, chỉ là không gặp nhau một thời gian bỗng cậu lại thấy nhớ nhung cảm giác nuông chiều mỗi khi ngồi bên cạnh anh.

"Ngài ấy không phiền khi mình đến thăm vào lúc này chứ?"

Cậu toan đứng dậy theo quán tính nhưng rồi lại ngồi thụp xuống, cuộn tròn người trên chiếc giường.

"Có lẽ là để sau vậy.."

Thấp thoáng cũng chập tối, Yanqing như thói quen lén lút đi ra phía bể cá sân sau, thả đôi chân mỏi nhừ sau những buổi căng cơ luyện kiếm, dòng nước mát len lỏi qua ngón chân khiến cậu thích thú cảm nhận, lâu lâu lại có vài chú cá đến bầu bạn xua đi cảm giác cô đơn ở nơi biệt phủ rộng lớn này.

Hai kỹ nữ thường ngày ghé qua bây giờ chắc cũng đã về đến nhà, mọi hôm cậu đều vui vẻ bắt chuyện với họ, khác với bề ngoài trang nghiêm và thái độ làm việc chăm chỉ, họ thân thiện hơn cậu nghĩ, nhất là vị kỹ nữ có đuôi tóc buộc cao, dáng lùn lùn ngang cỡ Yanqing.

Dù sao thì giữ cái không gian to lớn của căn biệt phủ ở đây, ngoài hai kỹ nữ đó ra cậu còn tiếp xúc với ai khác bên ngoài kia đâu.

Cậu nhấc chân mình lên, những giọt nước theo đó lăn tăn rơi xuống, lay động bề mặt ao cá, đằng xa mặt trăng cũng khỏi lấp ló sau đám mây, vươn mình tỏa ra ánh vàng rọi xuống thân thể nhỏ bé của cậu.

Mọi thứ như một thước phim thiên nhiên bí ẩn nhốt mình vào mắt Yanqing, lòng đã thôi đượm buồn, giờ chỉ có sự thanh thản còn ở đây kết thân với cậu.

"Trễ rồi sao cậu vẫn ở đây vậy?"

Một cảm giác mềm mại bao phủ lấy cơ thể Yanqing, ai đó đã đắp lên bờ vai cậu tấm chăn bông ấm áp, chưa kịp phản ứng lại với tình huống vừa rối, người con trai cao lớn đã cúi người vuốt ve mái tóc vàng xõa ngang vai cậu, ánh nhìn ôn nhu, trìu mến.

"Cậu khó ngủ à, Yanqing?"

Cậu không đáp mà say sưa đắm chìm lên dáng vẻ giản dị hơn mọi ngày của anh, gò má ửng đỏ lên lúc nào không hay, phải đến khi anh đột ngột chạm nhẹ lên mặt cậu, Yanqing mới lúng túng trả lời.

"Ngài Jingyuan đã xong việc rồi ạ?"

Jingyuan ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn không nỡ rời bỏ mái tóc đẹp đẽ kia.

"Công việc vẫn vậy, sắp tới còn phải làm một chuyến xuống kinh thành, biệt phủ ở đây lại phiền cậu giữ giúp rồi.."

"Ngài vẫn không cho tôi xuống kinh thành cùng ngài nhỉ? Thật nhàm chán khi cứ mãi ở đây và luyện kiếm.."

Làn gió thổi qua chỗ của cả hai khi cậu đang đung đưa chân dưới dòng nước mát, chẳng mảy may để ý người kia đã dí sát gần mình lúc nào không hay. Trong phút sơ sẩy của bản thân, cậu theo phản xạ quay sang nhìn anh, đó cùng là lúc anh khẽ phết lên môi cậu một nụ hôn chóng vánh.

Nhận ra sự bất cẩn của mình, anh rụt người lại, khuôn mặt cũng không tự chủ được mà đỏ bừng lên, anh trùm nốt cái áo choàng đang mang trên người lên mặt cậu, đứng phắt dậy ho khan vài cái rồi lủi đi vào phòng, không quên nhắc nhở cậu đôi câu.

"Đêm nay trời trở lạnh, cậu nhớ đắp thêm chăn không kẻo cảm thì cực.."

Để lại cậu ngẩn ngơ chưa kịp ngấm hết mọi thứ đang diễn ra nãy giờ, cảm giác xốp xốp như kẹo bông còn đọng dư vị ở cánh môi chưa tan hết.

Dự kiến hôm nay sẽ là lần đầu tiên Yanqing phải thâu đêm suốt sáng.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip