13.
"Dù có ra sao anh vẫn mãi ở cạnh hai em"
"Nói nghe kinh dị quá" Eugene nhạt nhẽo nhìn Daniel đang tỏ ra ba phần chân thành bảy phần nghiêm túc bên cạnh
Eugene lạnh lùng phun ra mấy chữ:
"Đổi đầu giùm"
Xin lỗi, không phải cậu máu lạnh vô tình hay gì, chủ yếu là do cái giao diện hiện tại của Daniel xấu quá, xấu đến mức không thể cảm động nổi
Daniel: ....
Daniel oan ức nhìn
"Tôi cũng muốn lắm nhưng mà không có được"
"Sao lại không?" thằng bé xưng xỉa lại
"......"
Daniel hiếm khi lộ vẻ buồn rầu, ngập ngừng: "Hình như.... anh quên cách biến hình rồi...."
Đang dụ con nít sao?
Eugene cười khinh khỉnh, rõ ràng, cái cớ tùy tiện như vậy không thể qua mắt nổi cậu nhóc thiên tài này
Nhưng hiếm khi, cậu không vạch trần.
Không biết tại sao hôm nay Eugene lại không muốn tranh cãi vô nghĩa với Daniel nữa, có lẽ là không muốn tốn sức hoặc đơn giản là lười để ý, không rõ nguyên do
Yu Seong ngồi một bên, vẫn lặng thinh chơi một mình, thản nhiên tựa như bên cạnh không phải là một con quỷ máu thịt lẫn lộn.
Bởi quen rồi sẽ không sợ nữa
Nhưng thói quen thì thật đáng sợ
Hôm nay là một ngày mưa, tuy vậy không có tiếng gió rít gào hay sấm nổ tung trời, chỉ có từng giọt mưa lặng lẽ rơi từ bầu trời xám xịt, mang đến từng hơi lạnh lặng thầm
Khung cảnh có chút yên bình, loại yên bình quỷ dị làm người ta bất an
Bên dưới đống máu thịt lộn xộn không rõ biểu tình, Daniel nhẹ nhàng cười
Đã đến hồi phải kết thúc câu chuyện kinh dị này rồi
Kẻ yếu lòng xin dừng tại đây thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip