15.
Eugene nằm trên giường trằn trọc, không hiểu sao gần đây cậu thấy Daniel rất lạ
Đôi mắt lăn tăn tựa sóng biển, rì rầm đến nao lòng
Thỉnh thoảng khi bất giác ngẩn đầu, Eugene sẽ bắt được một ánh nhìn dịu dàng ấm áp như ánh nắng khuất sau hình dáng quái dị gớm ghiết tựa quái vật của đối phương
Linh cảm là thứ kì dị, chẳng dựa vào lý trí hay tư duy, nó đơn giản là từ cảm tính hoặc kinh nghiệm của bản thân. Và lần này linh cảm của Eugene nói cho cậu nghe rằng có gì đó không ổn, ở Daniel
Anh ta vẫn như cũ, dở dở ương ương
Nhưng thói quen thỉnh thoảng nhảy ra với đống hình dạng kì quặc chẳng biết lấy ý tưởng từ đâu doạ người
Nhưng thủy chung, không nhận được phản hồi như mong muốn.
Biết làm sao được, hai người đã quá quen với sự bất thình lình này. Mà thật ra, cho dù Daniel đổi chiêu, biến thành người khác để doạ cũng không làm đáy mắt người ta gợi lên chút gợn sóng
Có ảo giác như thể cho dù anh ta có biến thành tro Eugene cũng có thể hốt lại đống tro đó rồi cùng với Yu Seong lựa ra từng nắm tro, vừa quét vừa lẩm bẩm:
"Cái này là anh ta này, cái kia là bụi mịn...."
Thật là một tuồng kinh dị hài hước còn có hướng bi kịch ẩn
Eugene rùng mình trước suy nghĩ của bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip