18.

[viết về ngày nào đó, ở mốc thời gian nào đó cho cái kết được trọn vẹn]

Thiếu niên nhà quê mới lên thành phố Daniel Park vừa suýt hiểu ác ý của xã hội hiện đang ngồi trên con xế xịn, khép nép cúi đầu lắp bắp cảm ơn, kế bên là thiếu niên cao lớn bí ẩn ngồi nghịch rubick, phía trước là anh tổng tài hàng thật giá thật.

Nhìn lại đôi giày cũ sờn đang giẫm lên tấm thảm sạch sẽ của đối phương, Daniel bỗng thấy một nỗi tự ti chua chát

Đến cái thảm của người ta có khi còn hơn mình

Mà, nó cũng chỉ là cái thảm thôi

Daniel ngập ngừng, len lén ngẩn đầu nhìn cậu thiếu niên nom bằng tuổi mình nhưng ăn mặc lịch sự, phong thái thành đạt tựa quý ông, một tổ hợp kì lạ mà lại khớp khớp một cách quái dị

Chuyện trò cũng chỉ đôi ba câu, Daniel chỉ vừa kịp khai tên biết họ đối phương thì chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước con hẻm thấp thoáng ánh đèn neon ấm áp

Bước xuống xe, Daniel một lần nữa cúi đầu 90°, khoa trương cảm ơn người tốt vừa gặp đã cứu mình khỏi sự chào đón đầy bạo lực của Seul

Daniel thầm ứa nước mắt

Người ta còn chẳng quen mình, thế mà không những giải vây giúp, đưa mình về nhà lại còn tình nguyện thêm kết bạn với mình. Đây còn không phải gọi là người tốt chứ còn gì nữa!?!

Đổi lại, người kia chỉ mỉm cười phất tay tỏ ý không có gì, dặn dò vài câu tượng trưng rồi rời đi, biến mất trong sương mù của Seul

Tựa đầu lên cửa kính xe nhìn xa, chẳng biết nghĩ gì, khoé môi bất giác cong cong

---HOÀN---


[Ngoại truyện]

Sẽ không có ngoại truyện

Không cần thiết

[Có Thờ Có Thiêng, Có Kiêng Có Lành]

mở đầu là con hẻm, kết thúc là con hẻm

khởi đầu là thiếu niên đầy sương mù, hai đứa trẻ mang ánh sáng

kết thúc là hai người quanh thân đầy sương mù, thiếu niên tiến về ánh sáng

Tương lai sau này của họ sẽ do các bạn đọc vẽ nên, từ nay về sau, câu truyện này với tôi, đã kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip