phiên ngoại: búp bê và thời gian


hôm nay toi mới nhận ra chưa đăng chương sáu (vì đã xoá nó rồi còn đâu) nên giờ mình làm cái phiên ngoại thay ha

***

có lẽ không ai biết lý do Daniel lại cố chấp với việc trở thành một người anh trai tốt như vậy

mà nói đâu xa, chính Daniel còn chẳng hiểu vì sao mình lại cố gắng chăm sóc hai đứa nhóc này cơ mà

suốt mấy năm nay mặc cho sự những nỗ lực anh bỏ ra những mối quan hệ xung quanh Daniel Park cứ đều đặn bị cắt đứt hết lần này đến lần khác bằng nhiều nguyên do

sự chia li mài mòn tâm hồn Daniel Park khiến anh mệt mõi đến trống rỗng. dần dà Daniel còn tha thiết cứu vãn nữa

và việc đó khiến anh thay đổi 180°, anh không còn cảm thấy quá vui vẻ cho những chuyện tốt hay buồn đau bởi những chuyện đã xảy ra. Daniel đã chết và vì thế mà thời gian từ lâu đã chẳng còn là thứ quá đáng sợ đối với anh

nhưng chuyện ấy cũng chả còn ý nghĩa gì đối với Daniel nữa rồi. anh có nhiều thời gian nhưng đã không còn sự sống

cho dù cưỡng ép đưa thức ăn vào miệng cũng chỉ tốn thời gian công sức mà Daniel cũng không cảm nhận được gì trừ vị cát nhạt nhoà khó chịu

dẫu cho có cố làm quen với ai đó Daniel cũng không thể níu giữ họ lại với anh, suy cho cùng họ có những mối quan hệ khác và thỉnh thoảng khi cố gắng bám theo Daniel chỉ có thể âm thầm tủi thân bởi sự cô đơn

sau khoảng thời gian dài, dài, và dài gần như bất tận, Daniel Park sau đó đã bỏ quên chính mình, như cái cách mà thế giới bỏ quên anh

bởi vì không có ai còn nhớ đến hồn ma này nữa, cũng không có ai biết đến một Daniel Park từng sống sờ sờ nên Daniel nghĩ rằng, có lẽ anh thật sự đã chết theo cả hai nghĩa đáng buồn thay. nhưng còn buồn hơn, Daniel thậm chí còn chẳng biến mất

có lẽ Daniel Park của trước kia từng ao ước một điều gì đó sẽ xuất hiện, từng cố chấp mong muốn một điều gì đó chăng? nhưng dẫu cho đó là gì, nó đã chẳng còn quan trọng gì nữa bởi chính bản thân anh cũng quên đi nó từ thuở nào

thời gian như lớp bụi dần phủ lên từng kí ức, che đi từng mong muốn thuở ban sơ khiến vạn vật đi theo trật tự vốn đã định. có lẽ Daniel đã từng khát cầu điều gì đó nhưng với dòng chảy vô hình mọi thứ anh từng cố gắng có lẽ giờ đã trở nên vô nghĩa

Daniel còn nhớ không? có lẽ anh đã quên. bởi nếu còn nhớ thì hiện tại đã chẳng có một Daniel Park nhạt nhoà đến thế

đã chẳng còn ai nhớ đến anh thế mà chính anh cũng quên đi bản thân thì còn ai sẽ nhớ đến Daniel Park nữa?

hoạ chăng đến một ngày chính Daniel cũng dần trở nên vô tri vô giác như con búp bê cũ kĩ phủ đầy thứ bụi trên kệ, quên đi lí do bản thân tồn tại, quên đi tất thảy kí ức cuối cùng bị người ta coi là rác và vứt đi

đó có lẽ là chuyện của một tương lai xa xôi vô định nào đó. không phải hiện tại bởi giờ đây Daniel không ở một mình bởi anh biết dẫu anh không ăn nhưng vẫn sẽ còn một chỗ trống cho Daniel

và rồi những câu chuyện về đêm ấy sẽ mãi tiếp tục cho đến ngày chúng ta lìa xa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip