Chap 5: Ghen vô cớ(H)


- Uhm...buông tôi ra, sắp thở không nổi đây này! Lần này còn mạnh hơn lần trước nữa, đau quá!

Hữu Khiêm đang ôm chặt cứng cậu vào thân thể to lớn rắn chắc của hắn.

Hắn nút gáy cổ tím đỏ, nút xung quanh cổ. Bambam tuy miệng chửi mà thân thì thả lỏng.

- Im đi nào!

Hữu Khiêm đẩy người cậu nằm xuống giường. Hắn đè cậu cắn môi mạnh bạo đến nổi bật ra máu.

Hắn cắn tai một cái nhẹ khiến người phía dưới không ngừng rên rỉ. Xem ra kích thích được Bambam khá dễ :)).

Phòng cậu đóng cửa tối đen nên chỉ có bóng đèn ngủ mập mờ hiện lên hai thân thể trần trụi hòa làm một.

Hắn vắt chân cậu lên vai hắn ra sức đưa đấy " Thăng Du côn* phía dưới ra vào lỗ huyệt của cậu. Bambam không ngừng rên.

Hắn liếm láp bụng rồi tới rúng cậu. Kích thích đến không tả nổi.

- Tôi ....sắp ra rồi!!!Ư..uhm....

Hắn bắn một dòng tinh dịch vào bên trong cậu. Bambam ưỡn người lên vì sướng rơn.

Hữu Khiêm nằm xuống cạnh cậu rồi ngủ tới chiều tối.

- Này! Bam, có đau không vậy?

- Anh ddien hay sao mà trưa sớm hành hạ tôi thế?! Đau chết đi được, lưng như sắp gãy rồi này! Hứng sớm thế?.......

Bambam ngồi dậy cằn nhằn. Hữu Khiêm kéo cậu xuống hôn thắm thiết. Chính hắn còn không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy, lúc cậu cằn nhằn thực sự rất đáng yêu.

- Làm gì vậy? Tôi sẽ nói lại cho Ông Kim đó!

Hữu Khiêm đứng dậy thay đồ xuống tìm đồ ăn.
Hắn thấy đồ ăn trên bàn lúc trưa cậu nấu liền đến ăn.

Hắn đang ăn thì Bambam xuống dựt lấy hết toàn bộ đồ ăn.

- Nên hâm lại, ăn đồ nguội không tốt đâu.

Cậu hâm lại cho hắn. Cả hai cùng ăn nhưng chả nói tiếng nào. Cậu vốn là người nói nhiều nên trong lúc ăn thì có nói nhưng con người lạnh như băng kia không trả lời. Cậu quê nên im vậy.

- Hôm nay người hầu đâu hết rồi?

- Anh hỏi tôi hả?

Hữu Khiêm nghe vậy liền đâm chiếc đũa đang cầm xuống bàn.

- à...à thì tôi thấy họ lâu quá không được nghỉ cứ làm việc khổ sở quá nên cho nghỉ về quê, khi nào tôi thấy thích hợp sẽ gọi họ về làm tiếp.

Bambam vội trả lời.

- Ừ! Vậy lao dọn nhà cửa đi tôi đi ngủ đây!

Cậu dọn đồ đạc xung quanh, lau nhà quét nhà,....

- Giờ mới biết là mọi người khổ sở như thế, mệt chết đi được.

Bambam khẽ lau mồ hồi.

Sáng

- Này có định dậy không vậy?

Hữu Khiêm đẩy cậu xuống giường. Bambam lụ mụ ngồi dậy.

- A..anh...không đi làm à?

- Hôm nay muốn có việc làm không? Tôi tuyển vào làm thư ký riêng của tôi.

- Thật á! Đi thì đi, đợi tôi tí.

Cả hai đến công ti. Mọi người đều xôn xao bàn tán về cậu.

Hữu Khiêm nhận thấy ánh mắt xung quanh đang nhìn thì thấy cậu đi ngang với hắn. Hắn liền quàng tay quay bên phía tay trái của cậu kéo sát vào rồi đi vào phòng của hắn.

- Nè! Biết làm không mà nhìn đống tài liệu này thế?

Bambam đang nhìn thì bị hắn bắt gặp.

- Người gì mà nói chuyện cộc lốc. Hứ!!!

- Đi photo ra làm mười tờ cho tôi! Lẹ lên.

Hữu Khiêm đưa tờ giấy cho cậu.

- Này! Nó quan trọng lắm đấy! Photo cẩn thận đó!

Bambam đi ra. Tuy đi trong oai phong lẫm liệt nhưng trong đầu chả biết gì cả. Nói về shopping thì cậu rành rẽ lắm, chứ máy móc là cậu thua.

Cậu đứng giữa hai máy: máy cắt giấy, máy photo.
Khi định đưa tờ giấy qua máy cắt thì một cô gái cầm tay cậu lại.

- Cậu ơi! Đó là tài liệu gì vậy sao lại bỏ vào máy cắt!

Cô gái đó thì chuẩn đẹp rồi. Tóc ánh tím, thân thì trăng hồng, bộ đồ công sở cho cô thêm nổi bật.

- À... Tôi xin lỗi.! Phiền cô giúp tôi photo ra mười tờ đi! Tại tôi hơi mù mịt về máy móc.

- Ừ!

Trong lúc chờ máy in ra thì Bambam tranh thủ nói chuyện với cô. Lúc đó mới biết là cô làm bên ngành kế toán của công ty, tên là Jiha. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang.

- Cảm ơn cô nhé!

Hữu Khiêm đứng phía sau Bambam

- Hai người làm gì vậy?

Cả hai giật thót người lên.

- Em chỉ là nói chuyện với Bamie thôi, xin lỗi!

- Mới gặp nói chuyện mà gọi là Bamie rồi à! Cô thật dễ dãi.

Hữu Khiêm cười khinh cô, thật ra Jiha là người yêu cũ của Hữu Khiêm. Nhưng cô bị người nào đó lầu đảo rồi hãm hiếp cô khiến cô mang thai nhưng rồi cũng bị hư vì cô tự tử khi hắn bỏ rơi cô trong lúc cô cần hắn nhất.

Còn Hữu Khiêm, hắn còn hận cô vì chuyện đó. Bây giờ cũng chả muốn yêu ai nữa.

- Jiha, Khiêm! Hai người nói gì vậy?

- Bamie! Cậu vào trong trước đi.

Bambam thầm nghĩ.
-" chẳng lẽ hai người họ đang yêu nhau sao? Bực mình thế nhỉ! Phải hổi Hữu Khiêm cho ra lẽ mới được!"

-" Ơ...Bam! Mày ghen hay sao phải hỏi? Nhớ kĩ trong đầu là phải làm giá lên. Đừng hỏi đừng quan tâm. "

----------------------------------------------------------------------------

Ta hứa với các ngươi là ta sữ cố gắng có thêm muối cho chap sau, chap này thực sự rất nhàm 🙍🙍. Ta sẽ đi mua muối thật nhiều về viết truyện cho các ngươi. Ủng hộ ta nhé ❤






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip