#2
"Kim Hữu Khiêm, sau này con có bằng lòng cưới Bam Bam làm chồng hợp pháp, sau này cung phụng chồng, đấm lưng cho chồng khi mệt, đút cơm cho chồng ăn, luôn hầu hạ chồng mỗi đêm hay không?" Cậu bé tằng hắng rồi đổi giọng :" Vâng, con đồng ý, sẽ suốt đời yêu thương anh ấy, sẽ lo chu toàn cho anh ấy."
Cậu bé lém lỉnh nằm trườn ra bàn, miệng thì nói lên giọng xuống giọng, mặt kệ người ngồi cùng bàn đang nhìn mình bằng cặp mắt... cũng không biết gọi cái thái độ này là như nào..
"Bam Bam, cậu nói cái quái gì đấy?"
Như vài vạch hắc tuyến hiện hữu trên gương mặt y, từ khuôn mặt ưa nhìn, da trắng chốc đã thành đen xì.
"Cậu bị điếc sao?"
"Không"
"Thế hỏi làm gì?"
Cậu bé mặc kệ gương mặt y đang đen muốn cháy khét, chỉ vô tư hát líu lo vài câu chưa thuộc rõ.
"Tại có tên tớ nên tớ hỏi"
"Tớ nói sau này cậu làm vợ tớ! Suốt đời chăm sóc tớ"
Câu nói vu vơ của cậu thành công tuyệt đối làm đổ vỡ tường thành mỏng manh con tym bé nhỏ của Hữu Khiêm, y mắt sáng long lanh, chớp chớp mắt.
"Thật không?"
Cậu bé ngồi dậy, tay vỗ vỗ vào vai của y, rồi thở dài rõ to.
"Cậu tin người quá đấy Khiêm. Đây là thính"
".."
Chanh-Chua :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip