Chap3: Em trong tim tôi, những cảm xúc không thể thành lời...
- Nè BamBam, bánh của em.
- Hì hì hì...- Cậu nheo mắt cười và đưa tay đón lấy đĩa bánh. Quả thực với bánh kem BamBam đã bao giờ từ chối đâu. Anh phì cười nhìn bản mặt háu ăn của cậu rực rỡ vào đĩa bánh , thật đáng yêu!
BamBam gập chiếc laptop của mình lại, hon một tiếng ngồi gõ bản thảo làm tay cậu mỏi nhừ, bình trà hoa cúc cũng đã đến lúc vơi cạn. Thêm một miếng bánh kem nữa, với cậu thì là chẳng thấm vào đâu. Hương Việt quất thoảng qua mát lành dịu nhẹ, cậu tươi rói nhìn anh.
- Bánh kem ở đây là ngon nhất đấy!
- Vậy an nhiều vào!".
- Ừm...
- Hôm nay là ngày nghỉ , em có muốn đi đâu chơi không?
Cậu đưa miếng bánh vào miệng, ngó mắt nhìn anh. Ngày nghỉ? Cái từ này làm gì có trong từ điển cuộc sống của cậu. Mỗi ngày của cậu đều là ngày nghỉ đó thôi, chậm một ngày thì bản thảo không thể hoàn thành đúng thời hạn. Toà soạn làm gì có ngày nào nghỉ cho cậu, họ không bắt cậu ngồi im một chỗ làm việc là phúc đức lắm rồi, cậu nào dám kì kèo nghỉ ngơi bao giờ đâu. BamBam ngây ngô trả lời
- Em không có ngày nghỉ. Em là nhà văn tự do mà!
- Thôi được, nhưng chúng ta đi đâu đó đi, cứ ngồi mãi trong quán này, em không thấy ngột ngạt sao?
- Em cần bánh kem hơn là khí trời !
- BamBam à...- Yugyoem nài nỉ.
Nhưng cậu bỏ ngoài tai, chỉ chăm chú vào miếng bánh . Miếng bánh vừa hết , cậu bỗng dọn hết đồ đạc vào chiếc túi xách, đeo lên vai rồi vẫy cái con người đang bí xị ở trước mặt
- Không phải anh muốn đi sao? Đi đâu chứ?
*************+
Vườn hoa ở phía ngoại ô thành phố là một nơi thích hợp cho những ai muốn thư dãn vào cuối tuần. BamBam ngơ ngác để Yugyoem nắm tay mà lôi đi. Gió trời thổi từng cơn nhẹ nhàng dễ chịu, anh vui vẻ nắm tay cậu đi trên con đường lát gạch ngát hương hoa. Những đóa hoa lay động trong gió và nắng trời rực rỡ thật đẹp mắt. Cậu không để ý tay mình nắm lấy tay anh, đôi mắt ngơ ngác rồi lay lay tay Yugyoem .
- Anh à! Em đói lắm rồi!
- Không phải vừa ăn bánh kem sao?
- Nhưng mà đi nhiều vậy , em đói rồi! - BamBam nũng nịu bĩu môi.
Yugyoem phì cười nhìn BamBam đang nhăn nhó đôi mày, môi bĩu ra nhìn thật muốn nhéo hai cái má hồng hồng mịn màng ấy của cậu. Anh khẽ lắc đầu rồi dẫn cậu ra khỏi vườn hoa, ghé vào một quán an gần đó. Gọi hai tô mì , cậu thì chăm chú ăn còn anh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
- Em ăn nhiều vậy mà chẳng có béo tý nào nhỉ?
- Ừm...- Cậu vẫn mải mê ăn.
- Ăn nhiều nữa đi, anh sẽ vỗ béo em!
BamBam ngước mắt lên nhìn anh, miệng nhóp nhép nhai Đống thức ăn, nhồm nhoàm nói
- Em không phải heo mà cần anh vỗ béo.." Anh của em bảo, heo nào nuôi béo mà chẳng thịt. Anh vỗ béo em xong rồi thịt em à?
Anh suýt nữa thì phun hết nước trong miệng ra. Thực chất câu nói này có rất nhiều ẩn ý,nhưng cậu ngây thơ chẳng mấy để tâm, còn anh, quả thực anh rất muốn thịt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip