Chap9: Từ hiểu nhầm đến hạnh phúc


 Yugyoem có một người bạn tên là Youngji, hôm vừa rồi cô đến thăm nhà anh và gặp được cả BamBam đang ở đó nữa.

- Em là người ở thuê trọ nhà anh ấy.

- Anh cho thuê nhà á?

- À, tính kiếm chút đồng lẻ ấy mà!

Bỏ qua sự ngạc nhiên của cô gái , BamBam từ tốn dọn hết giấy tờ đồ đạc của mình trên bàn tiếp khách rồi nhã nhặn nói.

- Chị ngồi chơi, em vào phòng làm việc!

Cậu ngồi trong phòng làm việc, trong lòng có linh cảm không tốt. Chẳng phải trong tiểu thuyết, khi đôi nam nữ yêu nhau sẽ thường có kẻ thứ ba xuất hiện hay sao? Trời xế chiều, BamBam bước ra ngoài' ngoài nhà vắng tanh, chắc họ đi chơi đâu đó. Cái bụng của cậu biểu tình ào ạt, buổi trưa cũng không có ăn gì. Thế là BamBam lấy đồ tự nhủ ra ngoài ăn vậy.

- Mình thích cậu Yugyoem à!

- Youngji....

BamBam rẽ lối ra con đường trước khu chung cư thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đó. Giọng rất quen nha, trước mắt cậu , không phải là anh sao, còn có chị bạn kia nữa, nhưng mà...họ. Cậu bỗng giật mình, đỡ đẫn cả người ra. Tỉnh ngộ chợt thông hiểu, không phải cuộc đối thoại vừa rồi chính là họ nói hay sao? Chị ấy đã tỏ tình với Yugyoem kìa. BamBam nín thở chờ phản ứng từ anh, tiếng tim cậu đập loạn xạ liên hồi. Rồi bỗng, anh .... cậu nhếch mép cười, hoá ra thế

Cậu đau khổ ngước nhìn cái thân hình to lớn của anh đang dang tay ôm lấy người phụ nữ trước mặt. Người con trai cậu yêu thương, cậu dành hết những tâm tư tình cảm và cả sự quan tâm của mình. Người con trai vẫn thường cho cậu sự ấm áp khiến trái tim cậu rung động mà thổn thức. Anh chưa từng nói yêu cậu, tất cả những gì cậu thấy là sự quan tâm của anh rồi cậu rung động . Cậu chắc chắn cậu yêu anh nhưng khi xác định tình cảm của mình rồi thì lại thấy cảnh này. Ông trời quả thực rất thích trêu ngươi con người. Hoá ra sự ôn nhu mà anh dành cho cậu cũng chỉ là phép lịch sự như bao người khác mà anh quen biết. Gạt đi dòng nước mắt vô tình lăn dài trên má, BamBam quay lưng bước đi. Cậu nhủ thầm, anh không yêu cậu mà là người con gái kia - người con gái nằm gọn trong vòng tay anh, cậu phải gạt bỏ đi tình cảm này , thứ tình cảm mà cậu cho là sai trái . Nên chấm dứt ở đây thôi! Cậu chạy đi trong vô thức, cơ thể vốn yếu ớt mảnh khảnh hôm nay lại chạy nhanh đến lạ. BamBam muốn thoát ra khỏi đó, thoát khỏi cái không khí bức bối ám ảnh tâm can cậu. Bất chợt một cơn mưa rào đổ ập xuống, thân thể cậu ướt sũng, một cơn gió thổi mạnh táp những dòng nước như quất vào gương mặt vô hồn của cậu. Tại sao trời lại mưa? Mưa rơi là đồng cảm cho tâm can cậu lúc này, là để xoá đi dòng lệ mặn đắng trên khoé mắt hay cơn mưa mờ mịt trắng xoá đó làm mờ cái bóng hình bé nhỏ liêu xiêu của cậu để không cho ai kia đang vội vã chạy theo tìm kiếm. Để rồi chính cái sự mơ hồ trắng xoá của cơn mưa đó mà mối tình của hai người vốn đã âm thầm nay lại càng bế tắc hơn.

- Xin lỗi cậu, thực ra mình đã có người yêu rồi!

Anh nhìn thấy gương mặt cậu thất thần, giật mình buông Youngji ở trong tay ra mà đuổi theo cậu. Cậu hiểu lầm anh rồi. Anh chạy theo tìm kiếm nhưng cậu đã chạy đi đâu xa. Rồi cơn mưa ập xuống khiến cái dáng của cậu mờ dần, nhạt dần sau màn mưa trắng xoá dữ dội. Mối duyên cũng thật biết khéo đùa người. Trong tình cảnh thế này, Yugyoem mất phương hướng thật sự, gọi tên cậu thật lớn nhưng đáp lại chỉ là sự im lắng đáng sợ trên con phố vắng thưa người qua lại. Cậu ở đâu khi trời mưa thế này. BamBam ngốc nghếch đó đến bản thân mình còn không biết chăm sóc, chắc giờ này là trốn ở ngóc ngách nào đó, không quan tâm ngoài kia mưa rất lớn, cũng không quan tâm mình bị cảm rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, anh lo sợ đến cùng cực. Người con trai bé nhỏ anh muốn bảo vệ, BamBam à! Em ở đâu? Có thể ra đây cho anh cơ hội bảo vệ và chăm sóc em hay không? Sao em lại khờ dại như thế hả BamBam?

******************

Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng, anh đành lết thân về nhà mang theo hy vọng cậu sẽ vẫn ở đó. Đặt chân đến cửa, cậu cũng vừa trở về. Toàn thân ướt sũng, môi tím tái vì lạnh. Thế mà hai hốc mắt lại đỏ hoe lên sưng tấy. Anh vội vã lôi BamBam vào nhà .

- Rốt cuộc em đã đi đâu hả? Lại còn dầm mưa thế này!

- .........

- BamBam chuyện vừa nãy, lúc đó , anh....

- Chuyện gì chứ? À, em có thấy một chút sau đó vì không muốn phá hỏng chuyện tốt của anh nên có chạy đi mua chút đồ ăn. Trời mưa đột ngột quá nên có bị ướt một chút.

- BamBam... Đó không phải....

- Chúc mừng anh nha, nhìn chị ấy rất xinh. Phải rồi, em đi tắm!

Đó là tất cả những gì cậu có thể nói, là chúc phúc cho anh và mong cho anh có được cuộc sống hạnh phúc. Nhanh chóng chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại. Một lần nữa nước mắt cậu lại rơi. Yugyoem bên ngoài thở dài, không phải, đó không phải lời anh muốn nghe thấy từ cậu. Nhưng mà giờ lấy tư cách gì giải thích cho cậu. Có thể cậu nói đúng, là tình cờ, có thể cậu không thích anh lắm chứ. Nhưng dù thế nào, anh cũng không muốn cậu nghĩ anh có tình cảm với Youngji. Yugyoem tiến lại gần cánh cửa phong cậu, tựa trán lên đó mà thì thầm

- Không phải đâu BamBam, thực ra người anh thích là em kia mà!

Câu nói này không mong cậu nghe thấy nhưng chí ít nó cũng nên được thốt ra, chí ít ông trời cũng phải thấu hiểu tấm lòng của anh chứ.

Cạch...

- Anh nói thật chứ?

Yugyoem giật mình, cánh cửa bật mở, BamBam ngây ngô đứng nép sau cánh cửa hỏi nhỏ. Thì ra cậu vẫn đứng tựa người ở đằng sau cánh cửa đó và những lời anh nói , tất cả đều lọt vào tai cậu. Yugyoem vui mừng gật đầu.

- Phải BamBam!

- Vừa nãy, anh nói thích em đúng chứ?

- Đúng vậy!

- Vậy khi đó...

- Anh chỉ ôm an ủi cô ấy. Dẫu sao cô ấy cũng là bạn thân của anh!

- ....

- Vậy em nói đi, còn em thì sao?

- Em đã chạy đi vì tưởng anh thích cô ấy! Lại còn về nhà với bộ dạng này. Anh nghĩ xem, còn em thì sao?

- Tên ngốc này!

Anh ôm chầm lấy cậu vào người mình. Thế hoá ra chính là từ hiểu nhầm lại có thể đi đến hạnh phúc. Anh ngỡ mình trong mơ. Thế ra, bây giờ cậu là của anh rồi.

- Em đi tắm, lạnh quá!

- Được rồi, mau lên không sẽ bị cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip