Tôi sẽ bảo vệ Bamie *JY*


 Những gì Jinyoung muốn nói ra thì cũng đã nói hết ra rồi, có vẻ Bambam vẫn không thể tin được, dù những lời nói đều chính tai cậu nghe rõ mồn một. Jinyoung đưa cậu vô phòng thay đồ thì nghe những lời nói bàn tán không tốt về Bambam..

- Tớ không ngờ cái cậu Bambam kia lại làm như vậy với Yerim đó - 1 bạn nữ ở dãy bên cạnh * ở đây được chia thành 2 dãy*

- Yerim đáng thương thiệt..cái tên đó chả đáng mặt đàn ông gì cả - 1 bạn nữ chen vào nói

- Đúng đó..đúng đó..nhìn xơ xơ cũng biết là chả tốt đẹp rồi - bạn nữ đầu đáp lại

 Jinyoung với Bambam đều nghe được, họ nói cho nhau nghe thôi mà làm như muốn cả thế giới biết chuyện Bambam làm vậy..Jinyoung tức giận định chạy sang chửi nhưng cậu lại ngăn không cho đi..

- Cậu ngăn tớ làm gì..tớ phải qua đó giáo huấn họ 1 trận mới được - Jinyoung tức thay giùm cậu

- Cậu qua đó thì nói được gì chứ..dù gì có giải thích gì đi chăng nữa thì họ cũng chả tin tớ đâu - cậu bất lực trả lời

- Bamie này, cậu sống tốt như vậy, sao mà cứ toàn gặp chuyện xui xẻo hoài vậy hả, sao phải nhường nhịn họ chứ - Jinyoung ôm lấy cậu

- Giờ có làm lớn chuyện lên cũng vô ích thôi, có cậu tin tớ là tớ vui lắm rồi - không kiểm soát được bản thân, nước mắt cậu cứ từ từ rơi xuống khuôn mặt tội nghiệp ấy

- Thôi được rồi..đừng khóc nữa..nhìn cậu khóc trông xấu chết đi được - Jinyoung lấy tay lau nước mắt cho cậu

- Cái cậu này, giờ này còn chọc tớ - cậu đánh Jinyoung

 Cả hai đùa giỡn rất vui, có vẻ như chuyện hồi nãy cũng đỡ hơn 1 phần nào rồi..Trời cũng khá tối rồi..nên cậu cũng đi về nhà..vừa vào nhà thì thấy Yugyeom đang ngồi trên ghế sofa..nhìn nét mặt anh trông chả ổn chút nào..Cậu thấy vậy cũng cố lơ để đi lên phòng..

- Này..đứng lại cho tôi - anh nói giọng khá bực bội

- Có chuyện thì mai rồi nói, giờ tớ mệt rồi, tớ muốn ngủ - bỏ lơ đi lời nói của anh

- Cậu bây giờ còn có tâm trạng để ngủ à..tôi không ngờ cậu vô liêm sỉ đến mức độ này luôn đấy - anh nói giọng khinh bỉ rồi từ từ tiến tới gần cậu

- Tớ đã nói rồi là tớ không làm rồi mà, cậu thực sự không tin, 1 chút cũng không có sao - cậu hạ giọng xuống, cố gắng kìm nén nước mắt

- HƠ..tin cậu..cậu lấy cái gì để tôi tin cậu đây..cậu làm như vậy với Yerim, chắc cậu thấy rất vui lắm đúng không/? - khinh bị cậu đến mức độ level max

- Đúng thật là Tớ thích cậu, nhưng hà cớ gì tớ phải như vậy với cậu ta chứ..là tại cậu ta đòi tớ dạy bơi thôi..rồi cậu ta đòi tớ đẩy cậu ta bơi ra xa..chứ mình đâu có làm gì để cậu ta thành như vầy đâu..tớ đâu có được lợi ích gì - cậu cố gắng giải thích cho anh

- Thật là đáng khinh bỉ, tôi chả tin được cái loại người như cậu vẫn tồn tại đến bây giờ đấy..chả trách cậu phải bỏ xứ qua Hàn sống, hay là cậu làm cái gì ác ôn quá rồi mới phải qua đây rồi mang xui xẻo đến cho tôi - vẫn nói với cái giọng khinh bỉ

- ... - cậu im lặng, cậu cố nhịn dù rằng rất muốn đấm anh 1 phát thật mạnh

- Chả phải bữa trước Yerim hay chọc tức cậu..vì cậu ghét và tức giận nhịn không nổi nên mới trả thù Yerim..nó quá hợp lí rồi còn gì - vừa nói vừa cười, nhằm chọc tức cậu

- Tớ nói đến mức này rồi..cậu không tin thì tớ cũng chả còn gì để nói - cậu nói rồi từ từ ngồi bệt xuống đất.

- Sự thật có rành rành rồi..với cái loại không cha, không mẹ như cậu thì..- anh chưa kịp nói xong thì bị cậu đấm anh 1 phát thật mạnh..

- Cậu im đi..cậu sĩ nhục tớ sao cũng được..chứ đừng bao giờ lôi ba mẹ tớ vào - nói dứt cậu rồi chạy thẳng ra ngoài

 Giờ cậu phải làm sao đây, đến người cậu thích còn không tin cậu, sĩ nhục cậu rồi còn lôi cả ba mẹ cậu vào, thật sự rất quá đáng, từng bước cậu đi ngày càng trở nên nặng nề hơn, từ việc đến việc khác nó cứ xảy ra đến với cậu, cậu sống luôn luôn vừa lòng người ta mà, tại sao..tại sao..cậu luôn tự hỏi bản thân..liệu giờ cậu có nên quay lại cái nhà đó hay không..

.

.

.

*SÁNG HÔM SAU*

 Cả lớp không ồn ào như trước, nó trầm hơn mọi ngày nhiều, Yerim cũng đi học bình thường..đến lớp cũng được hỏi han này nọ.

- Yerim à, cậu khỏe chưa - bạn nam trong lớp chạy tới hỏi

- Có thật là Bambam xô cậu không - 1 bạn nữ chen vào hỏi

- Đương nhiên rồi..không phải cậu ta thì là ai nữa..Tôi sống tốt quá mà..chả trách cậu ta ganh tỵ với tôi thì cũng đúng thôi..tôi không trách cậu ta - lời nói nghe mà chả biết được là bản thân mình từ tốn hay gì..tự khen bản thân cũng đúng..

- HƠ..bản thân tự rước họa vào thân..còn nói ra mấy lời làm như bản thân mình trong sạch quá cơ - Youngjae tức giận nói xéo Yerim.

- Đám cái người cũng như nhau thôi..mà thôi cũng kệ..không rảnh chấp nhất với mấy người - nói cái giọng đùa cợt.

- Bọn này tin là Bamie không làm, cậu ấy chả rảnh để nhúng tay vào xô cậu rồi để tay mình dơ thêm đâu - Jackson nói móc đến mức độ cao siêu..

- CÁC CẬU IM NGAY CHO TÔI..cái lũ thấp hèn như các người mà cũng lên mặt dạy đời tôi à - Yerim tức giận hét vô mặt Jackson với YoungJae..

- Cô mới là người im đi đấy - Jinyoung đi tới sẵn đà lấy tay tát Yerim 1 phát vô mặt * đánh gái là k đâu nha..nhưng tui thích..hí hí*

- CÁC CẬU..được lắm..không có lần sau đâu - chả làm được gì rồi ngồi xuống

 Hôm nay không thấy Bambam đi học, Yugyeom cũng chả có hứng quan tâm, nhưng ngược lại đám JJJ vô cùng lo lắng, rồi chạy tới hỏi Yugyeom..

- NÈ..bamie đâu.. - Jackson gõ tay vô bàn để kêu anh dậy

- HƠ..tôi không biết - 1 chút khinh bỉ

- Cậu ấy ở với cậu mà..không biết thì hơi kì đấy - Youngjae nhìn chằm chằm anh mà nói

- Cái đám các người hơi phiền phức rồi đấy..cậu ta không đi học là chuyện của cậu ta..tới hỏi tôi làm gì hả - thấy phiền phức cộng thêm bực bội

 Đám JJJ đang lo lắng cho Bamie không biết cậu vì sao mà không đi học thì ở cửa lớp phát ra tiếng của cậu..

- Tớ đi học muộn..xin lỗi..lớp..tr.. - chưa kịp nói xong thì cậu mất sức mà ngã tại chổ rồi ngất đi..mặt cậu tái méP..

 Rốt cuộc hôm qua cậu đi đâu MÀ giờ thành ra như vậy..Nếu muốn biết ra sao..vậy chờ chap sau nha..

*END CHAP 8*






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yugbam