Chap 6
Anh đến nơi, đứng trước cửa nơi mà mấy tên đó đã cho địa chỉ. Bỗng có vài tên bước ra và một tên thì đang bế xách Chaeyoung lên đi về phía anh.
Lee BongChun: Cô vợ của mày có vẻ xinh phết nhỉ! Mày đúng là có mắt nhìn! Hay nhường cho tao đi! _Hắn vừa nói vừa lấy tay vuốt lấy nhưng đường nét hoàn hảo trên mặt cô.
Yugyeom: Đừng hòng! Cô ấy là của tao! Mày mà dám động vào cô ấy là coi như động đến Kim Yugyeom này! Mày chết chắc rồi con ạ! _Anh tức giận, chửi rủa hắn.
Lee BongChun: Thử xem! Mày giết được tao mới lạ! Từ trước đến nay chẳng có ai hạ gục được Lee BongChun ta đây! _Nói rồi hẳn rút súng chĩa thẳng vào đầu cô.
Chaeyoung: Yugyeom à! Cứu....cứu... tôi với! Tôi.... tôi sợ lắm! _Lúc này cô rất sợ, khóc nấc lên.
Yugyeom: Yên tâm đi! Tôi sẽ không bỏ mặc em đâu! Tôi sẽ cứu em!
Lee BongChun: Chà! Chúng mày định đứng đây đóng ngôn tình à! Rảnh vừa chứ! Đang đoạn nguy kịch tự dưng đóng ngôn tình cái beep gì? 🙂. Kim Yugyeom! Mày chính là mục tiêu của tao! Tao sẽ giết mày!
Nói rồi hắn chĩa súng vào đầu anh. Nhưng hắn không kịp bắn thì đã đi mãi~~~đi mãi~~~không trở về. Anh đã bắn chết hắn. Nhưng anh lại chậm một bước vì hắn đã sai một người xách Chaeyoung thả xuống biển. Anh chạy theo, thấy tên đó sắp thả cô xuống.
Yugyeom: Chaeyoung!!!!!!
Anh lao thẳng xuống biển túm lấy được cô. Vì biết cô không biết bơi, cô cũng sắp ngạt thở. Anh liền ôm trọn lấy đôi môi cô. Cũng vừa là hôn rồi truyền khí luôn, đôi môi cô lúc này có một vị ngọt, kèm theo vị tanh của máu làm anh mê mệt, hôn cô đến khi bơi được vào bờ. Lúc này, cả 2 người đều ướt đẫm. Anh cởi áo khoác ra rồi khoác lên người cô.
Chaeyoung: Yahh! Anh khoác áo ướt lên người tôi làm gì?
Yugyeom: Chứ bộ cô muốn để người ta nhìn cô với cái bộ váy trắng làm cô lộ hết thân hình của cô ư? Như vậy chẳng phải tôi quá mất mặt sao? Mà đừng có hở là yahh với tôi!
Cô nhìn xuống người mình. Bỗng dưng, cô đỏ mặt lại.
Chaeyoung: Nhìn thấy.... thấy chưa vậy? _Cô ngượng ngùng.
Yugyeom: Màu đen đúng chứ? _Anh bắt đầu chọc tức cô.
Chiếc váy trắng làm cô lộ hết màu nội y hôm nay cô mặc.Trực thăng bay về phía họ.
Chaeyoung: Trực thăng nhà anh đó ư? Đẹp thiệt đó!
Yugyeom: Đó là trực thăng của tôi chứ có phải của nhà tôi đâu!
Jaebum: Chào em dâu! Chà em thật xinh đẹp! _Anh nói rồi hôn nhẹ lên bàn tay của cô.
Hắn lườm anh, làm anh khiếp sợ đành bỏ tay cô ra. Vì ánh mắt viên đạn của hắn làm cho anh suýt nữa thì tê liệt sống lưng. Hắn bê cô lên trên trực thăng, băng bó vết thương cho cô rồi để cô tựa đầu lên vai hắn.
Yugyeom: Sao cô lại bị thương vậy?
Chaeyoung: Thì là cái lúc tôi cố gắng lấy điện thoại gọi cho anh đó! Nên mới chẳng may bị thương! _Cô nũng nịu,nói.
Jaebum: Ê, nè! Tui chưa có chết đâu đấy! Đừng có đóng ngôn tình trước mặt tui! Sến súa bỏ mẹ🙂! Người ta ế già ế meo ra rồi còn chưa có ai rước đây! Đừng để tui gato chứ!
Đến nơi, hắn bế cô xuống thì ả Tzuyu lại xuống hiện đẩy cô làm cô ngã bịch xuống đất làm cô tỉnh giấc.
Tzuyu: Oppa à! Em nhớ anh quá! _Ả ôm lấy hắn.
Cô tức giận thì Jaebum kéo tay cô rồi chở cô về trước. Hắn định chạy theo nhưng ả cứ bám làm hắn không đi được. Ngồi trên xe, cô im lặng, không nói nổi một câu.
Jaebum: Em khóc ư?
Chaeyoung: Không ạ! _Cô lẹ lẹ lau đi vài giọt nước mắt trên khuôn mặt.
Đến nơi, đứng trước cổng là hắn. Cô mở cửa đi ra, hắn liền kéo tay cô vào rồi đóng sầm cửa lại.
Jaebum: Haizz..... làm gì mà vội thế?Không thèm mời thân già này vào uống nước! _Anh lẩm bẩm một mình như ông cụ non.
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~
*Trong nhà*
Yugyeom: Tại sao cô không đứng chờ tôi hả?
Chaeyoung: Bộ anh bắt tôi phải đứng xem 2 người tình cảm với nhau sao?
Yugyeom: Cô nên nhớ tôi đã cứu cô đấy!
Chaeyoung: Đúng! Là anh cứu tôi! Nhưng nêu không phải do anh thì tôi đã không gặp nguy hiểm!
Cô mạnh miệng cãi lại, hắn không nói gì. Hắn đi lên phòng đóng rầm cửa lại, điên cuồng đập phá đồ trong phòng. Còn cô ngồi vào một góc rồi khóc nấc lên. "Anh muốn tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự rất ghét khi anh và ả ta quấn quýt bên nhau! Tôi thật sự không muốn li hôn đâu! Tôi nghĩ tôi đã thực sự.... tôi đã lỡ yêu anh mất rồi! "_Cô nghĩ thầm trong đầu. Vì các phòng cách âm rất tốt nên chẳng ai nghe thấy tiếng ai. "Tại sao vậy? Tại sao em cứ để tôi tức điên lên vì em như vậy? Em có biết tôi thật sự rất đau lòng khi chính miệng em nói câu đó với tôi không? Cho dù tôi không muốn em yêu tôi đi chẳng nữa nhưng khi nghe câu đó giống như kiểu em đâm trăm nhát dao lên trái tim tôi vậy? Có khi nào tôi đã yêu em rồi! "_Hắn nghĩ trong đầu, tóc tai bù xù lên. Đồ đạc trong phòng vỡ tan tành. Hai người họ cứ như vậy đến chập tối khi đã bớt tức giận mới dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip