2O.
chaeng tỉnh giấc.......
sau hơn 45 ngày chìm trong giấc ngủ
thật kì lạ nhỉ?
nhưng... em vẫn sống
thật mừng
chaeng cố dựng người dậy
nhưng đầu em đau như búa bổ
chân tay em mỏi nhừ
sau những nỗ lực bất thành
em quyết định chỉ nằm yên
ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng toát,
chắc là em đang ở trong bệnh viện
vì sao vậy nhỉ?
chân em bó bột
vì sao vậy nhỉ?
đưa tay sờ lên trán,
em thấy một lớp băng dày quấn quanh đầu mình
vì sao vậy nhỉ?
em chịu đấy
một lúc sau,
em chợt nghe thấy tiếng cửa lách cách
rim rùa nhà em bước vào
hình như bạn ý gầy đi thì phải
thấy rim nhìn chằm chằm vào mình,
em nở nụ cười thật tươi
eo ôi, em luống cuống khi nhìn thấy rim bắt đầu khóc nức nở
" rim ơi,
rim làm sao thế? "
liếm liếm bờ môi khô của mình,
em nói
nhưng khi nghe chất giọng khàn khàn của em vừa vang lên,
rim càng khóc dữ hơn
em muốn nói thêm,
nhưng vì thấy rim khóc dữ quá
sợ nói thêm sẽ khiến rim kích động hơn
( một phần vì họng của em khô đến mức muốn nức toác )
rim khóc hoài, khóc mãi, khóc chán chê thì ngước mắt lên nhìn em
đôi mắt sưng đỏ của rim lại ngập nước mắt nữa rồi
và rim lao đến ôm lấy em
khóc tiếp
khóc còn to hơn những lần trước
từng thanh âm đứt quãng được vang lên trong tiếng nấc :
" chaeng..hức.. chaeng à
thật may.. hức hức.. quá
chaeng.. hức.. đã tỉnh rồi.. hức hức"
em chẳng hiểu rim nói gì hết,
nhưng vẫn vỗ về rim
rim ôm em chặt lắm
đưa tay lên vuốt nhẹ lưng rim,
em hướng mắt về phiá cánh cửa
em nhìn thấy jeon của rim
và em nở nụ cười
heol, hai mắt của jeon mở thật to luôn ấy
có vẻ ngạc nhiên lắm
lại đánh mắt ra đằng sau jeon
em thấy một cậu trai cao ơi là cao
người đó đang nhìn em chằm chằm
trông người đó có vẻ xúc động lắm
nhưng đó là ai?
sao trông lạ thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip