O5.

chẳng hiểu sao dạo này tôi lại có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi mình

và hầu như ngày nào trên bàn học của tôi luôn có một món quà lạ chẳng biết được gửi từ ai;

đôi khi là một mẩu giấy nhắn chúc sức khỏe, cũng có khi là một lon sữa hay một gói bánh tự làm....

nó khá là gì nhỉ? à, là kì lạ...
mặc dù chưa có gì xảy ra nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.

và như mọi khi, khi đang trở về nhà trên con đường quen thuộc, tôi chợt quay đầu lại vì có cảm thấy như ai đấy đang nhìn chằm chằm vào lưng mình;

và rồi tôi thấy em, một cô nhóc với quả đầu cam
(hay là vàng nhỉ? tôi cũng chẳng rõ nữa);
em đang lẽo đẽo đi theo tôi với thái độ thận trọng như
sợ bị tôi bắt gặp.

thật lạ là em không có ý định lại gần tôi, chỉ đứng cách tôi một khoảng nhất định;
nhưng tôi cảm nhận được rằng ánh mắt của em chưa bao giờ rời khỏi tôi.

tôi định gọi em lại, nhưng nhìn thấy nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em;
tôi lại thôi...
có lẽ, em không phải là người xấu đâu.

thế là tôi lại tiếp tục trở về nhà rồi lại nghĩ về em,
cô nhóc có mái tóc màu nắng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip