Chap 10: Người giám định

- Nhóc con, dậy đi!

Yuri cau mày khó chịu, cậu chớp chớp mắt mà nhìn xung quanh, cậu đang nằm ở một nơi tối tăm, nhưng vì cậu biết đây là đâu nên chẳng cần tỏ ra sợ hãi hay hoang mang làm gì cho mệt, nghĩ vậy, cậu lập tức ngồi dậy với biểu cảm khó chịu viết đầy trên mặt. Vì sao cậu khó chịu á? Vì cậu ghét ai đó gọi mình là 'nhóc con', và còn ghét hơn khi cậu biết chủ nhân giọng nói này là ai.

Một gã mà cậu cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì...

- Ta có thể nghe thấy được suy nghĩ của ngươi đấy, nhóc!

...Chán ghét!!!!!

Yuri cau mày nhăn nhó, một bộ biểu tình chán ghét và phiền hà không chút che giấu nào dành cho người kia.

- Này này, nhóc to gan thật đấy, còn giám chê ta ghét bỏ ta sao?

Giọng nói kia vang lên, mang theo tia không cao hứng và tinh nghịch(?) nói.

Rồi thì sao chứ?

Đến cả mở miệng nói chuyện cậu cũng lười nói với 'hắn'.

Người kia mặt lạnh, mặt vô biểu tình mà xách cả người Yuri còn đang ngồi trên đất mà ném đi khiến cậu ngã ào ra đất. Yuri chặt vật ngồi dậy, lớn tiếng quát lên:

- Này, làm cái trò gì vậy hả?!

- Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói rồi sao? _Người kia khẽ huýt sáo, một bộ bình thản ung dung đi ra từ trong bóng tối.

Và không lấy làm ngạc nhiên, người đó có ngoại hình và khuôn mặt giống hệt Yuri.

Hay có thể nói, cậu ấy chính là 'Yuri' - con người kiếp trước của cậu.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có gọi tôi là nhóc rồi mà!!! _Yuri cau mày nói. Không biết những người khác như thế nào nhưng cậu cực kì cực kì ghét cái tên này - kẻ tự xưng là kiếp trước của cậu.

- Ha, vậy sao? Nhưng ta vẫn cứ muốn gọi đấy, nhóc con! _'Yuri' cười nói, và đúng như mong đợi, cậu nhận sự tức giận đến ức chế mà không thể làm gì được của cái người bị trêu kia.

Chà, thật đấy, cậu không biết rằng trêu chọc con người tiền kiếp mình lại vui như cái cách cậu trêu chọc 'Yugo' trong những buổi gặp gỡ của họ từ rất lâu về trước.

Trêu chọc ai đó là bản tính của 'Yuri' và cậu sẽ không dừng lại trong bất kì tình cảnh nào.

- Vậy... anh* gọi tôi vô đây để làm gì? _Yuri cố gắng bình tĩnh bản thân (hoặc không) để hỏi con người kiếp trước của mình.

*Yuri gặp 'Yuri' sau khi cậu gặp Starve Venom không lâu, vì khi đó cậu chỉ mới 5 tuổi nên khi thấy 'Yuri' cậu đã gọi bằng anh. Và tới tận giờ cậu vẫn không đổi có lẽ đã gọi quen miệng.

Phải hiếm hoi lắm cái tên đại đáng ghét này mới 'triệu hồi' cậu vô tận trong đây - nơi mà ngay cả Starve Venom cũng không biết đến - nằm đâu đó tận sâu không tiềm thức của cậu ('Yuri' nói thế, mà dù sao thì cậu cũng chẳng bận tâm). Nhưng vì mỗi lần gọi như thế đều có nguy cơ cao sẽ bị Starve Venom cũng ở trong cơ thể Yuri phát hiện ra (nói về độ cuồng chủ nhân, rồng thực vật cũng chẳng kém cạnh ai đâu, và Yuri đã chứng kiến đều đó khi lần đầu tiên họ gặp nhau) họ không muốn con rồng trở nên quá phấn khích nên đã giữ yên lặng và bí mật gặp nhau khi con rồng đã thật sự ngủ say trong góc nào đó.

- Sao vậy? Lâu lâu mới gặp "người anh" này mà sao lại cư xử kém quá vậy? Có lẽ ta nên mở một khoá đào tạo lại tính cách cho nhóc rồi đấy. _'Yuri', lại một lần nữa, không thể không trêu chọc con người tiềm kiếp của mình.

Cậu thật sự không thể dừng được, nó quá vui để cậu có thể tự dừng lại.

Và Yuri, bằng một cách thần kì nào đó, đã cố gắng giữ khuôn mặt mình thật lạnh tanh và quay lưng bỏ đi, chỉ đến khi 'Yuri' dừng cười và kéo cậu lại.

- Nếu anh gọi tôi chỉ đơn giản như vậy thì cho tôi xin kiếu, tôi đang bận lắm đấy! _Yuri cố vùng vẫy để thoát ra, cậu gần như muốn hét toáng lên với cái tên chết tiệt này lắm rồi đấy.

- Được rồi, bình tĩnh đi. Ta có chuyện quan trọng nên mới gọi nhóc vào đây mà!

Một lần nữa, Yuri vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh của mình mà nhìn người kia, nhất là khi cái nụ cười chết dẫm của anh ta vẫn còn treo trên cái mặt "nhìn một lần muốn đấm một cái" ấy. 'Yuri' biết hiện giờ không phải lúc làm trò nữa nên cũng hơi thu liễu đôi chút, cậu hắng giọng, nghiêm túc nói.

- Ta chỉ muốn nói một câu thôi, hãy nhớ cẩn thận với người giám định của mình đấy!

***

- Từ bây giờ mấy đứa sẽ bắt đầu công việc luyện tập của mình, và để cho việc đó hiệu quả hơn ta đề nghị các cậu nên có người giám định khi các cậu còn ở đây. _Ray nói, sau lưng cô là ba vị pháp sư đã đứng đó từ bao giờ.

Ba anh em Yuto cũng không có ý kiến gì, họ hiểu tính nghiêm trọng của cuộc chiến này và dù họ mạnh, họ cũng không thể đơn độc mà chiến đấu với Thiên tộc được.

Họ tới đây là để luyện tập và năng cao sức mạnh của bản thân, vậy nên họ không có lí do gì để từ chối bất kì sự trợ giúp nào từ mọi người.

Nhận được cái gật đầu của cả ba Nữ Hoàng của United chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay giới thiệu với từng người mà họ sẽ tập luyện cùng nhau trong nay mai.

- Đây là Sento, chắc các cậu đã biết rồi nhỉ, ma thuật của cậu ấy là Thuật Ngữ Cổ, cậu ấy sẽ là người giám định cho cậu đấy, Yuto-kun. _Ray chỉ tay vào người đang đứng cạnh mình nhất, giới thiệu.

- Tôi hy vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn trong nay mai. _Sento cười hiền từ nói.

- Vâng. Mong anh chỉ bảo thêm. _Yuto cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp.

- Đây là Anna, ma thuật của cô ấy nghiêng về trọng lực, cô ấy rất hợp với ma pháp Phong Long của cậu đấy Yugo-kun.

- Ái chà, học trò của tôi lại là cậu bé đáng yêu và xinh đẹp như thế sao? _Cô gái duy nhất trong ba vị pháp sư - Anna nhìn Yugo, hào hứng nói.

- Đừng gọi tôi là cậu bé đáng yêu và xinh đẹp!! Tôi tên là Yugo!!! _Cậu bé tóc xanh hét lên, cậu chẳng biết cái từ "đáng yêu và xinh đẹp" đó ở đâu ra nữa, nó phải được dành cho Yuri mới đúng chứ.

Anna là một nữ ma thuật sư cấp cao, có mái tóc cam dài ngang hông và một đôi chocolate màu mắt, cô còn là một người nghiện rượu cực nặng và khi đã say bí tỉ, cô có khả năng quật ngã cả một con trâu đang hóa điên một cách dễ dàng. Cô không dữ, chỉ là cô quá mạnh thôi, đặc biệt là trong các đòn tấn công vật lí, đối thủ của cô nhẹ thì bị gãy tay gãy chân, nặng thì chỉ việc nằm dài chờ năm tháng thôi.

- Còn đây là...

Ray định nói thì bị vị pháp sư còn lại cắt ngang.

- Thưa Nữ Hoàng, có thể cho tôi được tự giới thiệu không?

- Cũng được thôi. _Vị Nữ Vương khẽ nói.

Anh ta cuối đầu cảm tạ cô rồi quay qua nhìn cậu bé tóc tím cuối cùng, làm một động tác như cuối đầu đầy chân thành, nói.

- Chào cậu Yuri-kun, tôi là Dennis, tôi chắc là cậu đã nghe nhiều về tôi rồi nhỉ?

Yuri khẽ ngáp một hơi dài, không phải là cậu vô lễ đâu mà chỉ là cậu thật sự rất buồn ngủ, cũng tại cái tên đáng ghét chết tiệt kia khiến cậu ức chế tới mức cả đêm vẫn chẳng thể chợp mắt nổi nên giờ mới như vậy này.

Yuri nghiêng đầu nhìn người giám định của mình, bỗng chợt nhớ tới lời cảnh báo của 'Yuri' tối qua, không hiểu sao anh ta mang cho cậu cái cảm giác dễ thân cận nhưng lại ẩn chứa một cái gì đó rất khó nói thành lời.

Và Yuri cực kì có hứng thú với những cái cảm giác không lời đó.

- Ồ vâng, tôi biết anh. Một chú hề nhưng không ai cười nhỉ? _Yuri cười nhép mép nói.

Không ai ở United không biết đến Yuri, ít nhất là biết rõ cái tính thích trêu chọc và nói móc người khác. Và cho dù mọi người có tức tối cậu ra sao thì bằng cách nào đó Ray lại thấy nó đáng yêu (ủa chị?).

Dennis cười méo xẹo, nhưng vì tính chất công việc nên anh vẫn giữ vững nụ cười trên môi.

Chuyện này vẫn cần một ít thời gian đây.

- Được rồi, hôm nay chúng ta tới đây thôi. Cả ba người các cậu hãy nghĩ ngơi hôm nay đi, trong lúc đó hãy sắp xếp thời giờ luyện tập và những công việc khác của bản thân và đưa nó cho người gián định của mình. Ta hy vọng mọi người sẽ cố gắng dành thời gian cho nhau rõ ràng hơn. Được chứ? _Ray hướng về phía cả ba anh em, nói.

***

- Sao vậy Yuri, trong em không được vui vẻ gì từ sáng tới giờ rồi đấy? _Yugo quay qua hỏi.

Hiện cả ba đang định quay về phòng mình và lên lịch cho các buổi luyện tập mai sau, và khi thấy cậu em út cứ mặt mày nhăn nhó khiến Yugo phải tò mò mà hỏi.

- Không, không có gì đâu. _Yuri bơ vơ đáp, nhưng một cái ngáp dài chợt tới khiến cậu đành nói thật. "Chỉ là em hơi buồn ngủ thôi!"

- Sao vậy? Tối qua em không ngủ được sao? _Là một người anh trai chỉ sau Yuya nii chan Yuto cũng có trách nhiệm lo lắng cho hai đứa em của mình. Yuri bất gặp ánh mắt lo lắng của anh trai, hơi ngập ngừng nhưng cũng quyết định nói ra sự thật.

- Thật ra thì em....

Nhưng câu nói của cậu đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một cô gái tóc tím đen đang đi tới.

- Yuto-kun! _Cô ấy gọi.

- Ruri-chan? _Yuto hơi bất ngờ khi gặp cô gái ở đây. "Cậu đang định đi đâu à?"

Cô gái bỗng chốc đỏ mặt, khẽ nói: "Chỉ là anh Shun muốn xuống thị trấn mua một vài cuốn sách ma thuật, anh ấy rủ tớ đi cùng mà tớ thì đang định... đang định rủ cậu đi chung?" Cô ấy khẽ nhìn Yugo và Yuri, hỏi: "Tớ không phiền cậu chứ?"

- Không, không có gì đâu. Hôm nay tớ rảnh, tớ có thể đi cùng cậu mà! _Yuto nhanh chóng đáp. Cậu và Ruri tạm biệt hai người kia rồi cùng nhau rời đi, vừa đi còn vừa cười vui vẻ cùng nhau nữa chứ.

Yugo nhìn cảnh đó, khe khẽ hỏi cậu em mình.

- Này Yuri, em có cảm thấy chúng ta sẽ sớm có chị dâu không?

- Ha, anh còn "cảm thấy" sao? Riêng em thì đã thấy từ lâu rồi đấy! _Yuri khinh thường liếc qua anh mình. Cậu đang hơi bực mình vì bị Ruri cắt ngang đây này.

Yugo nghẹn họng. Cậu đang muốn lên tiếng phản ứng thì từ đằng xa một cô gái tóc chàm đi tới, và như mong đợi, cô ấy chỉ dùng đúng hai câu đã đưa được cậu em tóc tím đi theo mình, bỏ rơi một mình Yugo đứng bơ vơ giữa hàng lang dài trống rỗng.

Cậu khó hiểu mà gãi đầu.

Sao cậu cảm thấy mình cũng muốn có thêm em dâu nữa nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip