Chương 15 : Hội ngộ

Tại quầy cà phê tại London,

- Anh nói dối, không đời nào Ryou lại là em trai của anh - Marik ngay lập tức phản đối.

- Đó là sự thật, Ryou là em trai của tôi và Yaten Bakura là kẻ giết người - William nói.

- Đó là ... không thể -  Ishizu ngạc nhiên nói.

- Đừng lo, Ryou là em của tôi nên tôi sẽ chăm sóc cho cậu bé. Ngoài ra, sau khi tôi bắt Yaten Bakura phải chịu tội thì tôi sẽ để em ấy gặp mấy người. Nhưng Ryou sẽ sống với tôi - William mỉm cười - Tôi đã giải thích tất cả mọi thứ cho các cậu vì vậy để tới lúc nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại sau.

- Ờ, tạm biệt, anh sẽ ngạc nhiên khi anh tới biệt thự - Marik cười khúc khích.

- Anh ta luôn muốn Ryou tránh xa bạn bè của cậu bé, điều này chỉ khiến Ryou buồn - Ishizu buồn bã nói

- Tôi sẽ không để cho Ryou-chibi sống cùng với người Anh - Marik nói.

- Chúng ta nên tới chỗ Kaiba nhanh, tớ không muốn Ryou phải chờ lâu - Yugi mỉm cười nói.

Nhóm bạn đâu biết William chưa rời khỏi đó mà chỉ núp sau một cái cây, sau khi nghe những lời nói đó, anh ta rất tức giận.

"Bọn nhóc lừa đảo dám lập ra một cái bẫy" William thầm nghĩ trong cơn tức giận, anh gần như đã hét lên "Mình không muốn em trai bé nhỏ mất tích thêm một lần nữa đâu. Bọn nhóc đó cũng sẽ phải trả giá vì đã chơi sai người"

XXXXXXXXXXX

Sáng hôm sau, những tia sáng mặt trời đã đánh thức cậu thiếu niên 13 tuổi. Ryou từ từ ngồi dậy, chớp chớp mắt rồi nhìn môi trường xung quanh với vẻ mặt đầy bối rối. Nơi mà cậu bé đang ngồi khác hẳn với phòng ngủ nhỏ ở trong dinh thự của tỷ phú người Anh.

"Làm sao mình có thể ở đây được? Thật là kỳ lạ...." Ryou thầm nghĩ rồi chợt nhớ ra một mảnh ký ức của buổi tối hôm qua, Bakura và Malik đã đưa cậu ra khỏi dinh thự của William. "Đôi khi Bakura thật khó hiểu....mình...."

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Bakura bước vào, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean. Ngoài ra còn có mái tóc màu đen đã được nhuộm không đều trông thật lạ mắt.

- Tớ đã thấy Ryou bé nhỏ của tớ tỉnh dậy - Bakura mỉm cười.

- Này Bakura....Tại sao cậu lại đưa....?

Đột nhiên, Bakura ôm chầm lấy Hikari nhỏ của cậu. Sự bất ngờ này làm ngắt quãng lời nói của Ryou.

- Xin lỗi, Hikari - Bakura nhẹ nhàng nói.

Ryou không nói gì chỉ lặng lẽ để Bakura tiếp tục câu chuyện.

- Tớ không xứng đáng làm Yami của cậu. Tớ luôn hành hạ, đánh đập, luôn coi thường sự yếu đuối của cậu. Nhưng thực sự Ryou, cậu rất mạnh mẽ khi đã phải chịu đựng trong suốt mấy năm qua. Thực sự, tớ không hiểu, tại sao cậu luôn có thể mỉm cười, luôn tử tế với tất cả mọi người.... kể cả những người đem cho cậu cuộc sống đau khổ......Tại sao, cậu lại tha thứ cho tớ....và có thể nghĩ rằng tớ có thể trở thành người anh tốt......Tại sao.... Tại sao cậu lại có thể ngốc như vậy? Tại sao????- Bakura nghẹn ngào nói.

- Bakura....Tớ tha thứ cho cậu - Ryou nở một nụ cười nhỏ.

- Cảm ơn, Hikari - Bakura nói.

Sau đó hai người trò chuyện với nhau một lúc rồi đột nhiên cánh cửa mở ra...

- Ryou...- Malik hét to và chạy như bay tới chỗ cậu thiếu niên nhỏ đang ngồi - Cậu ổn chứ? Tớ rất lo lắng cho cậu.

- Ma....Marik...-  Ryou thì thầm.

- Còn có cả chúng tớ nữa - Jonouchi  bước vào và nói. Sau đó, Yugi và những người khác cũng bước vào.

- Bây giờ thì tốt rồi, cậu có thể quay lại Nhật Bản với tụi mình - Honda mỉm cười.

- Tớ....Tớ không biết nữa - Ryou thì thầm nói.

- Tại sao, Ry-kun? - Shizuka bối rối hỏi.

- Bởi vì......William là anh trai của tớ - Ryou mỉm cười - Tớ....thật sự không biết làm thế nào?

- Ryou, em có thể tới Nhật cùng bạn bè - Cánh cửa mở ra một lần nữa....và người vừa nói không ai khác chính là William.

- Onii-chan??- Ryou ngạc nhiên nói.

- Vậy anh là William Johnson - Jonouchi giận dữ nói.

- Nhất định là anh đã yểm bùa Ryou, chứ không đời nào Ryou lại nói anh là Onii-chan - Honda lên tiếng.

- Trước tiên, tôi xin lỗi vì đã bắt cóc bạn của các cậu. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, Ryou là em tôi nhưng tôi cũng không muốn làm em trai nhỏ của mình buồn nên tôi cũng sẽ tới Nhật Bản - William mỉm cười.

- Dù thế nào đi chăng nữa, Ryou ở với tôi chứ không phải là ở với anh - Bakura tức giận và gần như hét lên.

- Bakura....- Ryou thì thầm.

- Vậy cậu là Bakura? - William giận dữ nói.

- Đúng rồi và tôi sẽ không để anh mang hikari của tôi đi - Bakura rất muốn đấm vào mặt tỷ phú nhưng Hikari của cậu ngăn cản lại.

- Đủ rồi, hai người - Ryou hét lên - Tôi xem cả hai như là anh em của tôi vì vậy đừng đánh nhau nữa.

- Nhưng ...- Cả hai cùng nói.

- Tôi sẽ không đi với bất cứ ai cho đến khi hai người biết cách tha thứ cho nhau - Ryou nghiêm túc nói.

- Bạn bè - William nói rồi quay sang bắt tay với Bakura.

- Tốt đẹp - Bakura bắt tay lại.

- Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảnh khắc kỳ diệu này - Alexander mỉm cười nói - Nhưng chúng ta chuẩn bị có một cuộc hành trình dài.

- Cuộc hành trình dài? - Ryou hỏi vì cậu đang có linh cảm không lành.

- Tôi đã thấy lý lịch của Yaten Bakura và ông ấy đang ở Ai Cập - Vị cảnh sát nghiêm túc nói.

- Tôi sẽ đi cùng anh - Ryou có một chút lo lắng.

- Tôi cũng đi cùng - William nói.

- Cả tôi nữa - Bakura nói.

- Đừng quên chúng tôi - Nhóm bạn mỉm cười nói.

XXXXXXX

Vào buổi trưa, nhóm bạn đi tới sân bay để chuẩn bị tới Ai Cập.

- Xin chào nhỏ bé, rất vui được gặp em một lần nữa - Nữ tiếp viên mỉm cười nói.

- Chào buổi chiều Miss Francesca - Ryou mỉm cười.

- Nhỏ bé, chị có rất nhiều món quà dành cho em

- No, thanks - Ryou mỉm cười nói.

- Vậy thì chị sẽ lấy cho em một món ăn nhỏ để em ăn trong chuyến đi nhé, hy vọng Ryou nhỏ có thể nhận - Cô tiếp viên mỉm cười lại.

- Vâng, cảm ơn chị rất nhiều - Ryou nói.

- Tớ không thể tin được...- Jonouchi ngạc nhiên nói - Ryou lại là em trai của tỷ phú William

- Và chúng ta đang trên đường tới Ai Cập để tìm cha của Ryou ... Ý tớ là Yaten Bakura, kẻ tình nghi chính trong vụ giết mẹ của William -Yugi nói thêm.

- Ryou nhỏ của chúng ta thật tội nghiệp - Honda nói.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi, Ryou-chibi - Jonouchi nói.

- Tớ ghét cậu vì cậu nói tớ như vậy. Khi Marik chuyển tới Domino học, cậu ấy lúc nào cũng gọi tớ là Chibi, mặc dù tớ đã 13 tuổi. Tại sao, cậu không gọi em gái của cậu là Chibi? - Ryou nói.

- Hihihihihi.....Vì Ryou đã từng trở nên bé xíu chỉ khoảng 4 hoặc 5 tuổi thôi, đừng nói là cậu đã quên rồi chứ. Và điều thứ hai là Ryou-Chibi nhỏ hơn tớ vài tuổi - Jonouchi mỉm cười nói.

- Nhỏ hơn vài tuổi thì có làm sao? Nếu không phải là Bakura nói thì cậu cũng không biết tớ bao nhiêu tuổi thật sự

- Nếu Bakura-san không nói thì tớ sẽ nói - Shizuka lên tiếng.

- Shizu...- Ryou nói.

- Ryou, dù cậu là con trai của nhà khảo cổ hay là liên quan tới tỷ phú thì cậu luôn là chibi của chúng tớ-  Jonouchi mỉm cười.

- Cảm ơn Jounouchi - Ryou mỉm cười lại.

Lưu ý của Chít : Còn một chương thôi là truyện này sẽ hoàn...Mong Mina-chan ủng hộ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip