Đệ 5 chương.

Nuốt khan nhìn người con trai với làn da ngâm trước mắt mình, Yugi không khỏi ngẩn ra khi phải nhận lấy sức sát thương lớn vô cùng từ nửa kia của mình trong bộ đồ ngủ của cậu.

Yami lúc này trên người chính là một cái áo sơ mi dài tay rộng thùng thình, cổ áo rộng đến mức trễ xuống một bên vai của anh làm cho cả xương quai xanh lẫn bờ vai nhỏ của anh đều lộ ra hết. Tay áo dài đem cả bàn tay của anh giấu hết vào trong tay áo chỉ chừa lại mấy ngón tay của anh mà thôi. Không những vậy, vì quần của bộ đồ này quá dài và không vừa với anh nên anh đã đổi thành một cái quần đùi, có lẽ vì cái áo rộng thùng thình kia mà tà áo dài đến mức cơ hồ che hết cái quần đùi của anh, thành ra nhìn anh cứ như là đang mặc váy vậy.

Đối với Yami có lẽ đây cũng là điều bình thường, bởi dẫu gì bộ trang phục Pharaoh của anh cũng thế nên anh hoàn toàn cảm thấy thật bình thường không có gì mà ngại hay không ngại cả, trong khi lúc đó đối với Yugi mà nói thì lại có sức công phá vô cùng lớn a.

Khẽ lia mắt nhìn vào xương quai xanh như ẩn như hiện cùng đôi chân lẫn cặp đùi đang bị tà áo che khuất của người đối diện mà trong đầu Yugi lúc này lại không ngừng tuôn ra vô số hình ảnh không trong sáng gì mấy. Tuy với Yami là bình thường nhưng trong mắt của Yugi cậu lại là vô cùng quyến rũ, cứ như thể anh đang mời gọi cậu tới và xâu xé chính mình vậy.

Kìm nén lại con thú đói khát bên trong mình lại, Yugi cố tỏa ra thật bình thường mà ho khan vài cái nhìn Yami mà cười nói:

"Cậu tắm xong rồi à?! Có vẻ như bộ đồ đó quá khổ với cậu nhỉ, tớ nghĩ không biết mai có nên đi mua vài bộ cho cậu không đấy?"

Nghe chiến hữu của mình nói như thế Yami cũng là khẽ gật gù, hoàn toàn chẳng nhận ra người kia đang kìm nén thế nào mà vừa bước tới chỗ cậu vừa cười nói:

"Ờ, tớ cũng nghĩ thế. Bất quá, cái tính bừa bộn kia của cậu hay vẫn là chưa thay đổi nhỉ?"

Ngạch, cậu ấy tới gần quá. Mình phải làm gì bây giờ đây a?! Mình không muốn để cho cậu ấy biết mình là như thế biến thái loại người này nga!!

Nhìn cậu con trai có khí thế vương giả bức người cùng có cùng mình hình dáng đang đến gần với bộ đồ ngủ rộng thùng thình kia mà Yugi nhất thời bán hội có chút thầm kêu không xong, cố tìm cách phân tán đi sự chú ý của mình với sức quyến rũ của người trước mắt.

Chợt nghe đối phương nói thế, Yugi cũng không khỏi ngồi xuống giường hoàn toàn là bị câu hỏi của người kia cho phân tâm đi, nhìn quanh căn phòng một hồi rồi lại nhìn về phía nửa kia của mình, đôi thạch anh tím bỗng lóe lên vài tia nhu hòa mà dịu giọng nói.

"Tớ chẳng qua chỉ là muốn giữ nguyên căn phòng này như lúc cậu vẫn còn ở đây, và cũng vì vậy mà tớ không thường dọn dẹp gì mấy. Vì tớ nghĩ, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại thì sao?!"

Ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đầy sắc tím ôn nhu nhìn mình mà Yami không khỏi cảm thấy có chút đau lòng khi biết đối phương lại như thế ôm lấy mình sẽ trở về vào ngày nào đó không xa hi vọng mà chờ đợi.

Nếu như tớ thật không trở lại kia lời nói nói, liệu có phải hay không không cậu cũng vẫn sẽ như thế gồng gánh đi lên đợi tớ đi?! Aibou?!

Bỗng chợt, Yami anh không khỏi âm thầm nhói lòng hỏi lên một câu như thế. Anh thật không muốn tưởng tượng rằng nếu anh thật không trở lại thì có phải chăng rằng Yugi cậu vẫn sẽ như thế chờ đợi anh?!

Vẫn sẽ như thế gồng gánh mọi thứ, nguyện đeo lên mặt mình vô số lớp mặt nạ, vẫn như thế tỏa ra thật mạnh mẽ, vẫn như thế đêm đêm khóc trong phòng một mình vì nỗi nhớ anh, vẫn như thế dằn lòng mình lại, vẫn như thế kiên trì mà chờ đợi anh dẫu cho đã qua tuổi thanh xuân đẹp đẽ.

Càng nghĩ đến anh càng cảm thấy tim mình đau nhói hơn, cứ như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào mình vậy. Đau đến không thể thở nỗi nữa.

Anh thật không muốn phải nhìn người con trai mà mình yêu phải chịu đựng như thế chỉ vì đợi anh. Anh thà rằng cậu quên mất đi sự hiện diện của anh mà sống thật hảo vui vẻ, cũng không muốn nhìn thấy cậu như thế chịu đựng mà sống trong sự chờ đợi vô vọng.

Không kìm chế nổi nỗi đau trong lòng mình, Yami lập tức chẳng nghĩ gì mà tiến đến trước mặt Yugi, vươn hai tay ra sau đầu cậu rồi ôm lấy đầu cậu kéo vào lòng, khẽ nhắm đôi mắt mang theo biết bao tia đau thương lại, chỉ khẽ nhẹ giọng mà nhu hòa nói.

"Thực xin lỗi, Aibou. Hẳn là cậu đã rất mệt mỏi khi phải như thế chờ tớ trong vô vọng đi?!"

Giật mình trước hành động bất ngờ của đối phương, Yugi nhất thời bán hội không phản ứng kịp mà có chút ngớ người ra. Lại chợt nghe được thanh âm mang theo như thế đầy tội lỗi áy náy hòa cùng đau thương đến từ người kia mà Yugi cậu không khỏi cảm thấy lòng nhói lên. Đồng thời, cũng cảm thấy thực ấm áp khi cảm nhận được hơi ấm đến từ người mà cậu đã bao lần khát khao gặp lại trong hơn một năm qua.

Cậu nhói lòng là vì đã khiến cho người kia nghĩ rằng chính mình đã gián tiếp làm cho cậu trở nên khác xưa thế này, làm người kia cảm thấy đau đớn khi nghĩ rằng vì chính mình mà đã để cho cậu chờ đợi trong vô vọng như thế.

Cậu cảm thấy ấm lòng là vì người kia cư nhiên thế nhưng cũng là thực lo lắng cho cậu, thực là cùng trước kia không thay đổi gì. Nhưng thứ khiến cậu hạnh phúc nhất hay vẫn là người trước mắt cậu không phải là hư ảo mà là sự thật.

Tuy lúc ở trường người kia cũng đã cho cậu biết đây không phải mơ nhưng cậu hay vẫn là như trước lấn cấn. Cứ hi vọng, cố thuyết phục chính mình rằng đây là thực không phải mơ. Nhưng dù như thế nào cậu hay vẫn là có chút không tin lắm, mãi cho đến khi cậu lại cảm nhận được hơi ấm của người kia truyền đến thì cậu mới chính thức cho rằng đây không phải mơ.

Khẽ cười, và cũng như không muốn rời xa hơi ấm này, Yugi lập tức vươn hai tay vòng qua eo nhỏ của người kia mà kéo vào sát người mình ôm chặt lấy.

Sử cho ai đó cảm nhận được vòng eo của mình bị người ôm chặt liền giật mình, nhưng khi biết đó là cậu liền cũng là mặc kệ, tùy cậu ôm lấy.

Khẽ dụi đầu vào bụng của Yami, hít hà lấy hương thơm của mùi sữa tắm cùng hương hoa nhàn nhạt đặc trưng trên người anh, cậu cố khắc ghi lấy mùi hương này vào trong não lẫn tâm trí mình, rồi mới khẽ cười ôn nhu nói trong khi đầu của mình vẫn còn chôn tại trong lòng người kia. Cậu nói:

"Đích xác là lúc đầu hảo thực mệt mỏi đâu này. Bất quá, dần dần rồi tớ cũng quen. Hơn nữa, với tớ mà nói, chờ đợi cậu không phải là gì đó thực mệt mỏi cảm giác mà là hạnh phúc hòa hi vọng cảm giác. Nếu không phải vì có cậu thì cũng không có tớ ngày hôm nay, không đúng sao?! Chính vì nhờ có cậu mà tớ có được rất nhiều bạn, đồng thời cũng tự tin hơn trước rất nhiều."

Nói đến đây, Yugi liền không khỏi khẽ đẩy nhẹ Yami ra, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ, tử mâu nhìn chăm chăm vào hồng mâu tựa hồ hai ánh mắt như muốn dung hòa lại làm một giống nhau, Yugi lại khẽ cười ôn nhu nói tiếp.

"Mou hitori no boku, cậu biết không?! Lúc trước, tớ rất nhút nhát và hầu như chỉ chơi với mấy trò chơi mới của ông mà thôi. Luôn luôn một mình, học tập cũng chỉ tầm trung bình mà thôi. Thế nhưng, từ khi có cậu, xung quanh tớ đã có rất nhiều bạn bè bằng hữu, đặc biệt nhất là cậu. Và, tớ cũng tự tin hơn rất nhiều, không còn tự ti về chính mình năng lực nữa."

"Và khi cậu biến mất, cậu xem, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều, quyết đoán hơn trước, và cũng học thật giỏi nữa. Cậu nói đi, nếu không có cậu, tớ có thể đi đến bước này sao?! Nếu không có cậu, tớ sẽ là Vua Bài sao?! Thế nên, mou hitori no boku à, cậu đừng tự trách cũng như áy náy nữa. Đối với tớ mà nói, cậu vô cùng quan trọng. Mặc kệ thế nào tớ cũng vẫn sẽ chờ đợi cậu dù cho đó chỉ là một hi vọng xa vời hay là vô vọng, tớ cũng vẫn sẽ đợi cậu. Vì cậu là nửa kia của tớ mà, darou (đúng không)?!"

Nói đoạn, Yugi liền lập tức hai tay ôm chặt lấy eo anh, kéo anh sát vào người mình hơn bắt buộc anh chỉ có thể qùy một chân trên giường, còn cậu thì lại rướn người lên, áp môi mình lên môi anh.

Một nụ hôn thật nhẹ nhàng tự gió thổi qua cánh hoa, lại chứa đựng trong đấy là biết bao nhiêu tình cảm chân thành mà tha thiết của cậu đối với anh.

Kinh ngạc trước những lời nói cùng nụ hôn nhẹ nhàng của Yugi, Yami lúc này cơ hồ là chẳng biết phản ứng hay nên làm gì vào tình cảnh này cả.

Chờ cho Yami hoàn hồn lại sau nụ hôn bất chợt của ai kia thì anh sớm đã thấy được một đôi tử sắc mâu đầy nhu hòa lại tràn ngập yêu thương cùng tầng hơi nước mỏng manh đang lập lòe dưới ánh đèn mà không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất lại là những lời thổ lộ phía sau của cậu.

"Tớ yêu cậu, Mou hitori no boku. Tớ cũng thật chẳng biết là tớ yêu cậu từ lúc nào, tớ chỉ biết rằng từ khi cậu ra đi tớ đã rất đau khổ. Ngày đêm tâm trí đều chỉ có mỗi bóng hình của cậu mà thôi. Đến khi ngủ tớ cũng mơ về cái ngày đó, và để rồi phải bật dậy rồi khóc trong sự yếu đuối của chính mình cũng như sự ngốc nghếch của mình vì đã quá ngây thơ không nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu. Sau những ngày ấy tớ mới biết rằng cậu quan trọng thế nào, mới biết không có cậu tớ sẽ đau khổ thế nào, và cũng biết rằng, tớ đã yêu cậu nhiều đến thế nào. Tớ thật sự, thật sự rất hạnh phúc khi cậu đã trở lại. Mừng cậu trở về, mou hitori no boku."

Kinh ngạc này nối tiếp kinh ngạc kia nhất thời bán hội đem Yami cho ngây ra hơn một lúc lâu.

Yugi-kẻ vừa thổ lộ, lúc này lại đang cực độ chăm chú nhìn biến hóa trên khuôn mặt của người trước mắt. Kỳ thật ngay tại khi cậu vừa có ý định thổ lộ ra thì đã suy nghĩ rất kỹ, cậu muốn để cho người kia không cảm thấy đường đột quá. Thế nhưng, hay vẫn là quá đường đột rồi đi?!

Cậu cũng thật sợ. Sợ rằng người kia sẽ từ chối thẳng thừng lời thổ lộ này. Lỡ như người kia đối với cậu chỉ đơn thuần là một tình bạn tri kỉ bình thường mà không phải là tình yêu đâu này?! Thế thì cậu phải làm sao đây?! Làm sao cậu còn có thể đối mặt được với anh nữa khi đã tự mình cướp mất đi nụ hôn đầu của người kia đây?!

Ngay tại khi cậu đang lo sợ mình sẽ nhận lại lời từ chối đến từ người kia thì cậu lúc này không khỏi ngây ngẩn ra bởi nụ cười đầy sủng ái cùng hạnh phúc tựa như đã chờ đợi đến được điều gì đó.

Có lẽ cậu không hề biết rằng chính Yami anh đã đợi câu nói này của cậu từ bao lâu rồi đi?!

Sau khi tiêu hóa được hết những lời thổ lộ kia của Yugi thì Yami lúc này mới phản ứng lại và đáp lại với một nụ cười đầy sủng nịnh. Đôi hồng sắc mâu ánh lên đầy sự ma mị cùng sự ôn nhu yêu chiều lấp loáng ánh lệ mà đáp lại với chật giọng có chút nghèn nghẹn cùng với có chút hạnh phúc.

"Tớ cũng vậy. Tớ cũng yêu cậu, Aibou. Đã từ rất rất lâu, lâu đến mức tớ chẳng thể nào nhớ nỗi nữa. Cậu biết không, tớ đã đợi, đã đợi câu nói này của cậu từ rất lâu rồi. Trước kia tớ không nói ra chính là vì sợ khi nói ra rồi thì cậu sẽ ghê tởm và sợi dây liên kết giữa hai ta cũng chẳng còn nữa..."

"Và vì thế mà cậu quyết định chôn vùi tình cảm của cậu sao, mou hitori no boku?!" Như thể biết người kia nói gì tiếp theo, Yugi liền không khỏi cướp lời mà nói tiếp bằng một câu hỏi vặn ngược lại, tựa như thể cậu muốn xác thực gì đó vậy.

Đã đến nước này rồi anh cũng là thành thành thực thực mà gật đầu khẳng định.

Thấy được cái này câu trả lời, Yugi không khỏi cảm thấy lòng ngực mình nhói lên. Vậy ra, ngay từ đầu, cậu mới là người chịu nhiều tổn thương nhất ư, mou hitori no boku?

Tự hỏi trong lòng như thế, Yugi cậu chợt nhận ra mình vô tâm đến thế nào. Vô tâm đến mức chẳng hề nhận ra tình cảm của người kia. Chẳng hề nhận ra được phía sau mình luôn có một bóng người chờ đợi mình quay lưng lại nói một câu yêu thương. Đã thế, cậu còn cứ hướng về phía trước mà đi, mặc cho bóng hình kia đang chờ đợi trong vô vọng mà cứ nghĩ tới phải đi theo Anzu.

Cứ nghĩ đến việc anh phải kìm nén đau thương, tỏ ra thật bình thường mà chôn vùi tình cảm của mình, nhẫn nhịn cùng mạnh mẽ trêu ghẹo cậu với Anzu trong khi trái tim nhỏ từng giọt máu, mà lòng cậu càng thêm đau đớn hơn.

Yugi cậu thật sự đã quá vô tâm rồi. Cậu tự hỏi, nếu cậu vẫn cứ như thế không nhận ra được, thì phải chăng anh vẫn sẽ như thế mà chôn giấu đi xuống, âm thầm chúc phúc cho cậu trong sự đau khổ đến từ trái tim kia?!

Như biết tổng người con trai với đôi tử sắc mâu đang tự trách mình, Yami liền lập tức hai tay chạm lên má của Yugi, nhẹ nâng mặt cậu lên mà cười đầy nhu hòa nhẹ nhắm mắt lại mà hôn lên môi cậu đầy nhẹ nhàng. Anh khẽ cúi xuống, trán đụng trán, hồng sắc mâu chăm chú nhìn vào đôi tử sắc mâu, hòa quyện vào nhau thành một sắc màu ma mị đẹp đẽ.

Và điều đó làm cho Yugi có thể nhìn rõ được hình bóng của mình được phản chiếu trong đôi hồng sắc mâu kia.

Yami nhẹ cười an ủi mà một tay nâng mặt cậu, một tay choàng qua cổ cậu, qùy xuống giữa một chân của cậu nói.

"Đừng tự trách nữa. Đó không phải là lỗi của cậu. Là tớ tình nguyện. Hơn nữa, chẳng phải cuối cùng cậu cũng đã nhận ra tình cảm của mình cũng như của tớ rồi sao?! Như thế vẫn còn chưa muộn mà, thế nên, đừng tự trách nữa. Như thế, chả giống Yugi mà tớ yêu chút nào cả."

Nghe đối phương nói thế Yugi cũng là không nghĩ nhiều nữa mà lập tức phấn chấn lại tinh thần, nở ra nụ cười hồn nhiên đặc trưng của mình, cậu liền ôm người kia kéo xuống giường nằm với mình làm ai kia không đỡ kịp mà khẽ kêu lên một tiếng vì bị ôm chặt cứng bởi ai đó.

Đến khi phản ứng lại rồi thì Yami lúc này mới không khỏi nhận ra mặt của hai lúc này cách nhau hội rất gần, phỏng chừng cũng chỉ có mười phân đi. Ngoài ra eo nhỏ của anh cũng bị người kia ôm chặt, giữa chân lại bị chân người kia chen vào giữa. Phải nói là tư thế của cả hai lúc này thật là như thế nào dễ bị hiểu lầm hòa hường phấn đâu này?

Ý thức được này điểm, Yami không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng dùng hai tay đặt lên vai người kia mà đẩy nhẹ ra, cố kíu dãn khoảng cách giữa hai người và kết thúc cái bầu không khí đầy màu hường này đi.

Biết thừa người kia đang ngại ngùng, lại cũng biết rằng dục tốc là bất đạt, Yugi lập tức cười cười rồi vươn tay bắt lấy cằm người kia mà kéo lại gần mặt mình hơn, lại lần nữa hôn người kia. Nhưng lần này nụ hôn lại dài và sâu hơn,tuy chưa cuồng nhiệt tình thú nhưng cũng đã mang chút mãnh liệt nồng nàn.

Dứt nụ hôn trong luyến tiếc, Yugi lúc này lại bước xuống giường tắt đèn rồi lập tức chẳng nói chẳng rằng mà đem người kia kéo vào lòng mà ôm chặt lấy như một tiểu hài tử khi ngủ phải ôm gấu bông vậy.

Khẽ lắc lắc đầu cùng cười thầm trước sự trẻ con này của chính mình chiến hữu, Yami cũng chỉ có thể nhu thuận mà rúc sâu vào hơi ấm nơi lòng ngực của người kia mà ngủ thiếp đi.

Có lẽ, hôm nay đã là một ngày mệt mỏi với cặp đôi này rồi. Nhìn kìa, họ ngủ thật thanh bình làm sao? Nhưng liệu sự bình yên này còn có thể kéo dài được bao lâu khi thế lực bóng tối kia sắp cận kề?!

Hết đệ 5 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip