Lưu ý : Từ tập này trở đi,
/ Liên kết từ Bakura đến Ryou /
/ Liên kết từ Ryou đến Bakura /
"Lời nói"
"Suy nghĩ"
.......................................
Nửa đêm là khoảng thời gian hầu như không ai ra đường, nhưng một thiếu niên trẻ lại lang thang vào giờ này, thiếu niên đó không ai khác chính là Ryou Bakura.
/Ta đã suy nghĩ lại, ta sẽ không trộm ngân hàng nữa/ Giọng nói của Bakura vang lên qua liên kết tinh thần.
Ryou cảm thấy mừng thầm vì Koe không cướp ngân hàng nữa, có lẽ cậu ta cũng buồn ngủ. Thật may mắn!
/Yadonushi, ngươi hiểu sai ý sai ta rồi. Ngươi được vòng tròn trí tuệ ngàn năm lựa chọn, nên không thể yếu đuối như vậy mãi được. Ta đã quyết định huấn luyện ngươi thành một tên trộm. Và bài học đầu tiên là ngươi đi cướp ngân hàng, chứ không phải ta/ Bakura đột nhiên nói.
Ryou cảm thấy mình choáng váng khi nghe lời Koe nói, chuyện này còn tồi tệ hơn. Ryou đã sống 13 năm rồi, nhưng chưa bao giờ cậu ăn cắp, ăn trộm một cái gì đó... Cậu sẽ bị bắt và dành cả đời trong nhà tù vì cướp ngân hàng....
/Koe, đừng làm vậy. Tôi không muốn trở thành kẻ trộm./
/Ta không hỏi ngươi những gì ngươi muốn. Mà là nói cho ngươi những gì ngươi sẽ làm/
/Tôi sẽ không ăn cắp, đó là hành vi trái pháp luật/ Ryou phản đối.
/Ngươi sẽ là học trò xuất sắc của ta chứ? Hay ngươi muốn trừng phạt/ Bakura đe dọa.
Đột nhiên, Bakura cho phép Ryou kiểm soát bản thân.
/ Mục tiêu đầu tiên của ngươi là ngôi nhà hai tầng này, còn cướp ngân hàng thì có thể để sau / Trong lúc tranh luận, Bakura đã đến nơi cần tới.
"Tôi sẽ không......." Ryou phản đối.
/ Hãy dùng liên kết tinh thần, như vậy sẽ không tạo ra tiếng động / Bakura ngắt lời. Cậu xuất hiện dưới dạng linh hồn đứng ngay cạnh Ryou.
/ Chúng ta sẽ làm gì? / Ryou hỏi, mặc dù đây không phải vụ cướp ngân hàng nhưng cậu vẫn rất lo lắng.
/Vì ngươi không có kỹ năng bẻ khóa nên trước tiên hãy kiểm tra tất cả của ra vào và cửa sổ xem sao?/
/Được rồi. Tôi sẽ kiểm tra cửa sổ nào trước?/
"Mình đang làm gì vậy? Trộm cắp? Không...về cơ bản đó vẫn là Koe......Mình giờ đây chỉ là một con rối....Nhưng nếu mình bị bắt thì sao? Mình thực sự không muốn vậy" Ryou suy nghĩ. Cậu biết rằng nếu không có linh hồn Ai Cập cổ quái kia, cậu sẽ không bao giờ làm chuyện này. Và cậu thiếu niên trẻ vẫn rất lo sợ bị phát hiện.
/ Ngươi tự làm, ta chỉ quan sát / Bakura lạnh lùng trả lời.
"Thật là tồi tệ, mong đây chỉ là giấc mơ" Ryou thở dài
Cậu bé 13 tuổi không còn cách nào phải đi kiểm tra các cánh cửa.
Cánh cửa đầu tiên đã bị khóa, những cái tiếp theo cũng vậy.
/ Tôi đã kiểm tra toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ, nhưng không cái nào mở cả. Tôi phải làm gì nữa / Ryou hét lên trong tâm trí.
/Kiểm tra tất cả các cửa ra vào và cửa sổ/ Bakura không hài lòng, đáp lại.
/Tôi đã kiểm tra hết./
/Đồ ngốc, ngươi chỉ mới kiểm tra tầng một thôi./
Ryou ngước lên trên tầng hai, thấy cánh cửa ở ban công mở.
/ Koe, đừng đùa tôi. Tôi không thể leo lên đó. Tôi sẽ ngã gẫy chân/
/Nếu ngươi để ý hơn, ngươi sẽ biết cách leo lên đó/
/Tôi đang quan sát xung quanh/ Ryou nói
/Nhắm mắt lại/
/Tại sao?/
/Làm như ta nói/ Bakura ra lệnh.
Ryou chẳng còn cách nào khác, đành nhắm mắt lại.
/Có bao nhiêu cửa sổ ở tầng một?/
/Cái gì?/
/Ta muốn biết ngươi nhớ được bao nhiêu?/
/Bốn...Tôi nghĩ vậy. Tôi khá chắc chắn/ Ryou lúng túng nói qua liên kết /Hoặc có thể là ba/
/ Yadonushi ngu ngốc, không chú ý gì cả. Có tới năm cửa sổ. Mở mắt ra và tìm kiếm cái gì đó hữu ích /
Ryou thở dài và đi lòng vòng quanh ngôi nhà. Khi ra tới đằng sau, cậu phát hiện ra một thứ gì đó. Một cái thang, vật dụng này sẽ giúp Ryou leo lên ban công tầng hai.
"Tại sao mình lại phải trải qua những chuyện này. Nếu không có Koe, mình sẽ được ngủ ngon trong căn hộ ấm áp chứ không phải lang thang ở đây, trong ngôi nhà đáng sợ này" Ryou vừa leo, vừa suy nghĩ. Bỗng cậu thiếu niên trượt chân, ngã xuống đất, may cho Ryou là cậu chỉ leo lên năm bậc của cái thang, nên cậu chỉ bị xây xát nhẹ.
/Ta biết ngươi là kẻ trộm thảm hại. Nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ bị thương mặc dù chưa trộm bất cứ thứ gì. Ta không hiểu sao, vòng tròn trí tuệ đã lựa chọn ngươi thay vì đốt cháy linh hồn nhỏ của ngươi /
/ Tôi rất thảm hại, vậy tại sao cậu lại muốn huấn luyện tôi, Koe /
/ Ngươi nghĩ ta muốn? Tất nhiên là không rồi, nhưng số phận của chúng ta đã bị ràng buộc. Ta sẽ giúp ngươi mạnh mẽ do đó chúng ta cần phải làm điều như vậy. Hôm nay là bài học này, ngày khác sẽ là bài học tự vệ/
Ryou thở dài hỏi.
/Tôi phải làm gì, tiếp theo?/
/Ngươi may mắn, chủ căn nhà này đã đi du lịch. Bây giờ, ngươi hãy ăn cắp một thứ gí đó, mặc dù ta không quan tâm đến thứ đó, nhưng nó phải có chút giá trị/
Ryou nhìn xung quanh căn phòng. Tất cả mọi thứ ở đây đều có giá trị, cậu lắc đầu, đi rón rén tới căn phòng khác. Cậu bé 13 tuổi đi rất nhiều căn phòng nhưng không ăn cắp bất cứ cái gì ở đó.
/ Nhanh lên, Yadonushi ngốc, đã 2:00 sáng rồi / Bakura phàn nàn.
/Nhưng mọi thứ ở đây rất giá trị và tôi không thể ăn cắp chúng / Ryou trả lời qua liên kết, cậu thực sự đã rất là mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, cậu dừng lại bên một cái kệ. Trên đó có những con thỏ trắng xám làm bằng nhựa, nhỏ xíu nhưng ngộ nghĩnh
"Tại sao, mình phải làm điều này? Không biết, nếu mình ăn cắp một trong số những con thỏ nhỏ này thì sẽ ra sao? Nhỡ đâu đây là kỷ niệm và chủ nhân của nó sẽ rất buồn....Nếu họ gọi cảnh sát thì sao? Họ không thể biết phải không, trừ khi...." Ryou suy nghĩ, rồi nhìn xuống hai bàn tay của cậu. "Mình đã quên găng tay, họ sẽ phát hiện ra và mình sẽ phải ngồi tù mãi mãi hoặc tệ hơn"
/Koe, tôi không thể ăn cắp chúng. Cảnh sát sẽ phát hiện ra và tôi không muốn dành cả cuộc đời mình trong nơi tối tăm đó/
/ Đừng phản ứng thái quá, cảnh sát sẽ không tìm thấy ngươi đâu. Sẽ chẳng ai nhớ đã mất một con thỏ đồ chơi đâu/
Ryou thở dài, cầm lấy con thỏ nhựa.
"Mình đã ăn cắp một cái gì đó. Mình đã phạm tội. Và cha mẹ mình sẽ không chấp nhận điều này" Ryou suy nghĩ.
/ Xin chúc mừng / Bakura mỉa mai nói / Cậu đã đánh cắp một món đồ vô dụng. Nhưng ta không nghĩ rằng trái tim nhỏ bé của cậu cho phép bản thân ăn cắp món gì đó giá trị hơn không? Chắc không rồi vì cậu còn đắn đo xem có trộm một món đồ chơi nhỏ này không? Thật thảm hại, Yadonushi /
Bakura đột nhiên kiểm soát. Ryou vô cùng ngạc nhiên.
/ Cậu cần ngủ, cậu bé. Bây giờ đã là rất muộn, không phải ngày mai cậu phải đi học sao? Cậu đã mất rất nhiều thời gian hơn là ta nghĩ . Có lẽ việc trở thành một tên trộm không dễ dàng với cậu/
/Chúc ngủ ngon, Koe/ Ryou mệt mỏi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip