Tập 4: Vị giáo viên kì lạ và bóng tối trở về

Sáng hôm sau, cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường, cùng nhau đi học, cùng nhau trò chuyện. Chỉ là Yugi không hiểu, hình như Yami đang quan sát cậu thì phải. Thật không biết Seto và Malik đã nói gì cho cậu ấy, hay là một kẻ chán đời nào đó biết chuyện nói điều gì đó với Aibou nhà cậu. Làm Aibou nghi ngờ cậu, thực không thể tha thứ. Nét mặt Yugi thoáng qua vẻ lạnh lùng ngay lập tức bị Yami bắt gặp.' Aibou...'

Đến trường học, Yugi nhẹ cười chào cả lớp, Yami cũng vậy. Cả lớp vui vẻ chào lại Yugi nhưng đối với Yami thì họ xem như không khí. Yugi lập tức nhíu mày, những người trong lớp giật mình, một vài người biết điều hơn, cố gượng vui vẻ mà chào Yami. Hôm nay có vẻ như Yugi và Yami không đi cùng nhóm Jounouchi. Hiện tại, Jounouchi đang ở chỗ Kaiba,thu xếp một số dữ liệu cho cuộc chiến sắp được tổ chức ở thành phố Domino vào hè năm sau. Mà tính ra bây giờ cũng đã tháng 10 rồi. Anzu đang ở câu lạc bộ Nghệ thuật vì sắp tới có tổ chức Lễ hội trường. Còn về Honda, hôm nay mấy đứa em cậu ta đổ bệnh nên hẳn cậu ta sẽ không đi học đâu. Yugi khẽ ngẫm nghĩ, không có họ cũng tốt. Cậu có thể bên Yami nhiều hơn. Con người ai cũng đều ích kỷ. Kể cả em.

" Buổi sáng tốt, Yugi." Ryou nhìn cậu nhẹ nói." Xin lỗi vì hôm qua mình nghỉ học mà không báo trước."

" À, không sao, Bakura-kun. Miễn cậu vẫn ổn." Cậu nhìn cậu ta mỉm cười nhẹ. Một lúc cậu quay chung quanh tìm hình bóng của người cộng sự quen thuộc." Không biết cậu ấy đâu rồi. Mà về Aibou, cậu đã biết? Cậu ấy học cùng lớp với chúng ta."

Ryou gật đầu." Ừ tớ biết rồi. Mà hình như Yami-kun vừa đến Câu lạc bộ Nghệ thuật rồi." Nhìn nét mặt của Yugi nhanh chóng buồn dịu đi, Ryou nhẹ nói." Tớ nghĩ cậu ấy đã tìm được một điều gì đó mà cậu ấy cần ở Anzu."

Yugi thoáng lại cười chua chát, cố không để cảm xúc này ảnh hưởng đến lí trí, nói ra hai tiếng." Tớ biết." Yugi biết Ryou luôn hiểu lầm cậu yêu Anzu. Bakura luôn nghĩ rằng chính vì Anzu yêu Yami đã khiến cậu không thể mở lòng nói ra lời yêu với cô ấy, bởi Yami là người bạn quan trọng của Yugi. Hẳn Yugi cần một thời gian mới có thể bày tỏ tâm tình. Bakura luôn chờ điều đó, nó sẽ là một mối tình thật đẹp. Nhưng không được, Yami đã trở về và muốn tiến đến bên Anzu. Hẳn Yugi hiện đang rất thống khổ...

Phải, cậu hiện đang rất thống khổ, nhưng không giống vậy. Cậu yêu Yami, cậu yêu Aibou, một nửa kia của cậu, không phải Anzu. Cậu luôn đối xử tốt với cô ấy không phải vì yêu, mà là vì cô ấy là người anh yêu, Yami yêu cô ấy. Vừa ghen tị, vừa yêu quý, cái cảm xúc phức tạp này đối với Anzu cậu khó có thể hiểu. Bao ngày qua, cậu vẫn ở phía sau đứng ra bảo vệ cho cô ấy mà chờ anh trở về. Nhìn anh mỉm cười bên cô ấy, còn bao nhiêu cay đắng và nước mắt, cậu sẽ tự mình gánh hết, không sao đâu nhỉ?

" À phải rồi Yugi, tớ nghe nói lớp ta có Giáo viên mới đúng không?" Ryou chợt hỏi.

" Ừ. Nghe nói Cô chủ nhiệm của chúng ta vừa dính phải một vụ tai nạn nghiêm trọng. Hẳn sẽ có một giáo viên mới để thay thế. Cơ mà tớ thật không biết đó là ai nữa. Haha..." Cậu gượng cười nói. Sau đó cậu thấy Anzu bước vào lớp. Phía sau là Yami. Thật không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn mặt Anzu lại đỏ bừng lên, cánh tay lại che đi nửa khuôn mặt dưới. Cô ấy có vẻ đang ngượng vì một điều nào đó. Trong phút chốc đôi mắt cậu trở nên trống rỗng vô hồn. Bực tỉnh lại tâm trạng của mình, cậu khẽ cắn môi rồi nhẹ cười trừ nhìn Bakura. Thật may Bakura từ nãy đến giờ vẫn quan sát Anzu nên không để ý. Nhưng mà lại có một người khác vẫn luôn nhìn cậu.

Giờ học bắt đầu, Jounouchi vẫn chưa đến lớp, có vẻ thông tin của cậu ta vẫn còn gặp nhiều trục trặc nhỏ. Dù sao cũng đã gần một năm rồi cậu ta cắt đứt liên lạc với tập đoàn Kaiba. Cũng bởi vì Kaiba đã thực hiện sân đấu ngầm, dùng đấu bài để cá cược. Mà tính cách Jounouchi ai mà không biết chứ? Haizzz... dù sao thì lúc này nó cũng không quan trọng nữa. Mà có vẻ như cả lớp đều biết về việc có giáo viên mới rồi thì phải. Ai ai cũng háo hức mong chờ, trừ một vài người bất cần quan tâm mà gục đầu xuống ngủ hoặc đọc sách.

Cạnh!

Cánh cửa mở ra, lấp lóa bóng dáng của một người có mái tóc xanh dương, dài ngang lưng, đôi mắt vàng kim lôi cuốn. Khoác trên mình một bộ áo khoác đen dài, trong có áo sơ mi trắng. Cổ có đeo một chiếc vòng có mặt dây chuyền là hình cây thập tự. Đôi tay mang một lớp bao tay đen để lộ ra các đầu ngón tay, hiện cũng đang cầm theo một quyển sổ mà ai cũng biết. Người đó trang nhã bước vào lớp dưới ánh mắt thẩn thờ của mọi người trong lớp, trừ Yugi. Cậu khẽ nhíu mày, con người này... có cái gì đó rất lạ. Người đó tiến đến giữa lớp lên tiếng giới thiệu.

" Thầy là Takahashi Yukine, sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Thầy nghĩ hẳn mọi người cũng biết lí do vì sao thầy trở thành chủ nhiệm của các em rồi nên cũng không nói nhiều làm gì. Hôm nay thấy muốn dành ra một tiết để tìm hiểu về tất cả các thành viên trong lớp." Yuki-sensei nói được một lúc thì ngừng lại, nhìn ra cửa khẽ lên tiếng nói." Mà, ngoài ra lớp ta còn sẽ có thêm một phó chủ nhiệm nữa."

'Phó chủ nhiệm?' Cả lớp cùng nghĩ.

" Thầy vào được rồi." Yuki-sensei nói

" Thầy làm tôi chờ lâu quá đấy, Yu-sensei." Khi ông ta than phiền xong liền bước vào lớp. Lúc này, một vài bạn đứng dậy vỗ tay mừng người thầy phó chủ nhiệm kia. Ông ta cười vui vẻ nói." Well~ cảm ơn vì sự nhiệt tình của các em. Hẳn các em đã biết, nhất là Yugi nhỉ? Ta tên là Pegasus, sẽ là phó chủ nhiệm của các em."

Bị điểm danh, mọi người liền quay xuống nhìn Yugi còn đang bất động mà trố mắt nhìn Pegasus. Cơ thể cậu cứng đờ, đã bao lâu rồi cậu không gặp tên này. À, chắc hơn một năm mấy, cậu quan sát, vẫn như mọi ngày, chẳng thay đổi. Mái tóc bạc che đi một con mắt và bộ đồ đỏ quá sức lộng lẫy. Cậu ghét màu đỏ, nó lại khơi gợi những kí ức địa ngục và bị giam hãm. Bốn bức tường bao bọc, rất khó chịu.

" Vậy? Chúng ta bắt đầu màn giới thiệu bản thân."Yuki-sensei khẽ nhíu mày nhìn lướt qua rồi nhìn Yugi, khẽ lên tiếng lạnh lùng" Sao không bắt nguồn từ Lớp trưởng trước nhỉ?"

Cậu ngẩn ngơ rồi đứng dậy định lên tiếng thì Pegasus cắt ngang." Ô! Thì ra Yugi-boy là lớp trưởng a~ Oh My Ra! Thật bất ngờ làm sao!"

" Thưa Yuki-sensei, em cảm thấy phó chủ nhiệm của chúng ta có hơi bất lịch sự thì phải?" Cậu nhăn mày, giật giật mắt phải. Một vài dấu thập đỏ dần hiện lên. Hoàn toàn tên kia đã chọc giận cậu. Yuukino-sensei liếc nhìn Pegasus rồi quay lại Yugi mà nói." Có lẽ, Pegasus thực sự không hợp với từ Sensei đâu. Có lẽ thấy cần hỏi lại hiệu trưởng về quyết định này." Yuki-sensei lạnh lùng vờ như đăm chiêu suy nghĩ.

" Này này..."

" Em hi vọng Yuki-sensei sẽ nhận được một câu trả lời thật hay từ hiệu trưởng" Yugi nhẹ cười cúi đầu như cảm ơn Yuki-sensei. Cả lớp bỗng nổ ra một tràn cười lớp. Và đó là lần đầu họ gặp Yuki-sensei.

Buổi trưa, giờ ra chơi, tại canteen trường.

Yugi nhẹ cười nhạt, một tay chống cằm, một tay cầm thìa chỉ vào đĩa cơm của mình. Anzu lại đi đến Câu lạc bộ Nghệ thuật, mà lần này, những thanh viên trong câu lạc bộ đã tự tiện xông vào lôi luôn cả Yami nhà cậu đi luôn. Yami dù hơi cứng nhắc nhưng vẫn đi cùng họ. Có lẽ là vì lời của Anzu. Mà hình như cậu ấy cũng đã tham gia câu lạc bộ đó luôn rồi. Có lẽ sau này Yami không thể đi ăn cùng cậu nữa. Phải chăng chúng ta càng ngày càng cách xa. Em muốn được bên anh. Xin lỗi...

" Yugi! Cậu ở đây à? Bọn tớ đã tìm cậu." Trong lúc cậu còn bầng huần suy nghĩ thì Marik? đến bên cạnh cậu bảo. Bên cạnh còn có Bakura?

" Hm?" Yugi liếc mắt lạnh lùng nhìn hai người họ. Marik khẽ nuốt khí lạnh, lên tiếng bảo." Có một số vấn đề, bọn tớ cần bàn với cậu."

Yugi nhíu mày, chốc lát lại đứng dậy. Khẽ giấu một cái gì đó trong tay áo. Lạnh lùng một tiếng "Được!" Rồi lướt ngang qua, họ ngẩn ra một chút rồi chạy theo sau cậu. Dù không đúng như kế hoạch họ định ra những mà chắc là ổn... mà nhỉ?

Giờ nghĩ trưa, hàng rào phía sau trong sân trường.

Yugi dừng lại ở đó, khẽ liếc ra sau, quay người lại nhìn hai người 'bạn' đối diện. Marik cảm thấy hơi lạ, tại sao Yugi lại đồng ý đi theo bọn họ dễ dàng như vậy. Trong phút chốc suy nghĩ, Yugi lách người vòng ra sau Bakura, tay cầm một cái thìa bạc, quấn lấy cổ Bakura, thìa bạc kề sát điểm tử của Bakura. Chân cậu quấn lấy một chân của Bakura ngăn hắn chạy thoát. Mặt cậu sát kề gần Bakura, khẽ lạnh mà lên tiếng.

" Muốn chết thì cứ nhút nhít."

Cả hai người họ cùng ngạc nhiên, họ vẫn chưa kịp làm gì mà lại..." Cậu... Cậu làm gì thế,Yugi?"

" Ta biết ngươi là ai, Dark Bakura và Marik. Đừng hòng giả được Bakura-kun và Malik để gạt ta. Ngay từ khi các người đặt chân đến gần ta đã nghi ngờ." Yugi khẽ cười nhạt." Ta khẳng định một điều. Marik chưa bao giờ dám lại gần ta một lần nào khi ta đã ở một mình. Và Bakura-kun chưa bao giờ biết về bộ mặt này của ta. Và ta nhớ là Bakura-kun và Malik chưa hề thân tới mức đó."

" Khá khen cho ngươi, Yugi. Nhưng làm sao ngươi dám khẳng định là bọn ta?" Marik đổ mồ hôi hỏi, cố không tỏ ra thua kém nhưng đã không thành công.

" Đối với những kẻ như các người, ta nhớ rất rõ, đặc biệt là khi ta đã tiếp xúc rất nhiều với Malik và Bakura-kun. Mỗi khi như thế ta lại không thể quên được những điều các ngươi làm." Cậu nghiến răng" Và ngoài trừ các ngươi, không còn ai có thể giống họ tới vậy."

" Có gì thì từ từ nói chuyện. Bỏ nó xuống đi." Bakura Dark nói, tim cứ liên tục đập thình thịch vì cái thìa bạc nhọn hoắt đang kề ngay cổ hắn ta." Bọn ta chỉ muốn thăm hỏi..."

" Thăm hỏi? Nực cười!" Yugi nói một cách khinh bỉ." Ta không cần biết các ngươi do ai đem tới đây. Nhưng NẾU! Các người một lần nữa dám làm hại Aibou, ta chắc chắn sẽ giết hết các người. Không tha một tên nào!"

Nói rồi, cậu rút tay chân mình lại, đẩy Bakura cách xa mình ra, sau đó xoay người rời đi. Vừa ngay lúc đó, Malik từ sao bức tường bước ra nói." Tôi đã bảo đừng chọc cậu ấy."

" Cái thằng đó, nó khác rồi. Cứ như ác quỷ." Dark Bakura nói trong khi còn ôm lấy cổ mình ho sặc sụa. Marik nhíu mày nhìn Malik, Malik nhìn hắn nói." Có lẽ cậu ấy cũng đã biết tôi đã ở đó rồi. Haizzz... Sẽ thật khó sống a~"

Tại một địa điểm gần đó, ngay hành lang tầng trệt.

" Yuki-sensei!" Yugi chặn đường vì giáo viên mới của nhìn. Yuki-sensei cũng chỉ lạnh lùng liếc qua chờ lời giải thích cho sự lỗ mãng của cậu học sinh trước mặt khi chặn đường giáo viên." Lúc nãy... có phải thầy thấy?" Cậu nhíu mày.

" Phải!" Vị giáo viên cũng chẳng phủ nhận, lạnh lùng lên tiếng. "Tương lai này em tự quyết định, tôi không can thiệp, vì sợi dây của số phận, chỉ riêng em mới quyết định có cột lại hay không, Yugi. Ít nhất, ta chỉ giúp một phần nhỏ theo lời cầu nguyện của thần."

" Quả nhiên thật rất khác thường, Takahashi Yukine-sensei." Cậu nở ra một nụ cười cao ngạo đúng bản chất thật của mình. Yuki-sensei nhàn nhã đáp." Và em cũng vậy, Muto Yugi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip