1. Xuyên, mất trí nhớ và xâm nhập .1

Bầu trời thật đẹp, mây và đàn chim đua nhau bay lượn.

Thành phố ở phía dưới cũng nhộn nhịp không kém, nhỉ?

Đó là những gì mà một thằng nhóc 14 tuổi đang ngồi trên một cành cây nhận xét, đó là một thằng nhóc vận toàn đồ đen, mái tóc chìa ra từng ngọn lớn và dài màu trắng xen đen như một quả củ cải có phần ngọn màu trắng đen vậy (mô tả không được chuẩn -_- mấy ông cứ nghĩ nó là mái tóc của Yuto mà có màu trắng đen đi, main cũng có tạo hình dựa trên Yuto trong Arc-V), sau lưng khoác chiếc áo khoác cũng màu đen nốt với vài viền trắng, dài quá cỡ gần như chạm đất, rõ không phù hợp với một tên nhóc tí nào, đây là Yukozu.

...

"Thế này mà không huýt sáo thì uổng phí nhỉ?".

"Ể, huýt sáo?".

Yukozu ngạc nhiên, tại sao cậu lại liên tưởng đến việc huýt sáo? Có lẽ nào nó có liên quan đến việc cậu bị mất trí nhớ sao? Cậu cầm ống sáo trên tay, đột nhiên cảm thấy sao nó lại quen thuộc thế, và... tại sao cậu lại có nó?... Azzz! Đúng là rối não mà!

Cái mà Yukozu chỉ nhớ rõ là cậu tên Yakushi Yukozu, và biết Dueling thôi. Từ khi xuyên qua từ Địa cầu đến giờ, cậu thật sự chẳng có kí ức gì của lúc trước cả, lý do xuyên qua, tiểu sử cũng chẳng biết...

"Thôi bỏ đi, có cố nhớ lại cũng chẳng được gì, xuống đó chơi vậy!".

Yukozu đáp xuống đất nhẹ nhàng, ở đây là một ngọn núi tuy không quá cao nhưng rất dốc, nhưng đối với cậu thì điều này bình thường, cậu ung dung bước đi.

"Liệu mình có thể huýt sáo không?".

Yukozu vừa đi vừa thắc mắc, cậu thử huýt sáo, một cảm giác quen thuộc hiện lên, rồi như bản năng, cậu huýt một bản trơn tru không một chút sai sót.

"Khó tin thật!".

Cậu huýt một bài nữa, vừa đi vừa chơi nhạc, âm thanh vang cả khu rừng sâu mặc dù là đang xuống núi. Nhạc sĩ giữa rừng già sao? Cũng không tệ nhỉ.

Yukozu say sưa huýt sáo, không để ý đến xung quanh, cho đến khi cậu vấp phải một thanh sắt gần đó và xém tí ập mặt vào đống phế liệu trước mặt, cậu mới dừng lại.

"Phù... hú hồn".

Yukozu nhìn xung quanh, đây hẳn là một khu phế liệu, núi rác sắc thép cứ chất thành đống.

"Ể? Duel Disk?".

Cậu nhóc nhận ra, những đống phế liệu ở đây phần lớn là những chiếc Duel Disk bị hỏng, đã qua sử dụng.

"Mình cũng đang thiếu Duel Disk, lấy một cái dùng nhỉ? Dù sao cũng có một chút kiến thức máy móc trong đầu còn sót lại, tu sửa lại một chút có lẽ sẽ dùng được".

Nhanh tay lấy một cái Duel Disk, nó bị hỏng nhưng vẫn có thể dùng được, một lọ sơn, vẫn còn một ít, một chiếc vali, vẫn còn tốt, một bộ tua vít, lạ thật, đồ vẫn tốt mà lại vứt ở đây?

...Mặc kệ, cậu lấy hết.

Cất tất cả vào trong vali, cậu rời đi, đến lãnh địa của thành phố, từ giờ, cậu chính thức vào được nơi này, hiện bây giờ cậu đang homeless, dĩ nhiên phải tìm được một nơi để ở đã.

---

Một sân khấu lớn, rất nhiều khán giả vây quanh, họ đang cổ vũ cho một thần tượng Duelist - Blue Angle. Cho những kẻ chưa biết hoặc đã quên, nữ nhân này danh là Aoi Zaizen trong Yugioh Vrains hay còn gọi là Blue Angle.

Blue Angle đang đấu với một Duelist khác, và dĩ nhiên là vị idol đó đang chiếm ưu thế.

Sau một trận Duel kéo dài vài phút, Blue Angle đã chiến thắng, đối phương gục ngã, cô gái vẫy tay chào khán giả, họ phấn khích hô to tên cô liên tục, nữ idol nghĩ rằng trận Duel vừa rồi rất kịch tính vì cô đã tung ra toàn bộ combo mạnh mẽ của mình, có thể tự gọi bản thân là Độc cô cầu bại khi trước giờ chẳng ai có thể đánh bại cô, nên cô đã hỏi khán giả có đúng như vậy không, ai ai cũng gật đầu đồng ý, ngoại trừ một người.

Người ấy là một cậu nhóc, vận đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc màu trắng đen xen kẽ, dùng ánh mắt không có lấy nổi một sự hứng thú nhìn thẳng vào nữ idol, trong đầu hiện rõ hai từ:

"Chán ngắt!".

Về phía Blue Angle, cô cũng nhìn cậu nhóc, nhìn thấy đôi mắt hiện rõ sự buồn chán, pha chút thất vọng và... khinh bỉ, một sự tức tối nhẹ trong lòng xuất hiện, "Tên nhóc này...".

"Này nhóc kia, Duel với ta không?" Cô lên tiếng, gọi tên nhóc ấy - Yukozu.

Khán giả vơi bớt sự cổ vũ nồng nhiệt, quay lại nhìn cậu nhóc đang được ánh sáng từ sân khấu chiếu rọi đến, có vẻ trong đầu họ nghĩ tên nhóc này may mắn thật, được cả idol mời lên thi đấu "Này nhóc, được thần tượng mời thi đấu là vinh dự lắm đó!".

Nhưng những gì họ được chứng kiến sau đó khiến họ ngạc nhiên đến độ không thể đóng được mồm.

Yukozu đứng dậy, vác chiếc vali lên vai, xoay người lại chuẩn bị rời đi, không quên ngoảnh mặt lại tặng cho nữ idol trẻ một câu:

- Không có hứng thú, mà với lại tôi cũng có việc bận rồi, cô cứ việc dùng cái combo tẻ nhạt đó mà tiếp tục chơi với những tên loser ấy đi.

Đối với Yukozu mà nói, nữ nhân này ngoài mỹ mạo ra thì tài cán chẳng đến đâu nếu không muốn nói là có cách chơi tệ hại - burn LP, một cách chơi cậu thực sự rất ghét, nếu so với Onizuka trong cùng một bộ thì anh ta còn mạnh hơn nhiều.

Một câu nói làm tất cả kinh ngạc cực độ, một thằng nhóc mà lại có cách nói chuyện như người lớn, một câu dứt khoát, không sợ rằng bản thân sẽ bị chỉ trích sau khi tung ra những lời nói cứng rắn đó, một tinh thần thép đúng nghĩa.

Không chỉ khán giả, kể cả nữ idol cũng kinh ngạc, từ trước giờ chưa ai chê bai cách Duel của cô bao giờ, kinh ngạc, tức giận, tủi thân xuất hiện xen kẽ trong người.

Còn Yukozu, bản thân cậu đã rời khỏi đó từ lúc nào rồi, hiện tại cậu đang chuẩn bị tìm một nơi để ở lại, xuyên thì cũng đã xuyên rồi không thể về được nữa, thôi thì bắt đầu cuộc sống mới ở đây vậy, một cuộc sống ở Dueling World, chắc chắn sẽ vất vả lắm, nhưng mặc kệ, biết làm sao được.

P/s: Xây dựng thế giới còn hơi tệ, mong thông cảm -_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip