15. Cảm ơn vì đã lo lắng, Ice Queen .15
Bầu trời đêm thanh với ánh trăng và những vì sao sáng trên trời cao, bầu trời quang đãng, không có lấy một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ, xì xào những tiếng lá cây... không ai có thể nghĩ rằng nơi đây vừa trải qua một cơn bão tố khủng khiếp.
Nhìn xem trận Duel ở kia hai đấu thủ, nhất thời lặng im một chút.
"Yukozu, mau chóng kết thúc đi, ta cũng chuẩn bị tinh thần rồi." - Áo đen.
"Ngươi xem, ta còn không có một lá bài úp nào..."
"..." - Yukozu.
Áo đen hết lấy tay trỏ vào vùng trống trên sân rồi lại trỏ vào Quantum-Eyes, bình thản nói tiếp.
"Cơ mà... con rồng của ngươi nếu có tấn công ta, thì cũng chỉ có thể gây được một chút sát thương..."
"... Nó có hiệu năng mà, đúng không?"
Cậu nhóc nghe vậy chỉ nói.
"Ừ, đúng đấy."
"Vậy... cho ta xem đi, ít nhất là vậy, trước khi ta kịp phản công ở lượt sau." - Áo đen.
"..."
"Để ta đoán... ngươi đã sẵn sàng thua cuộc rồi đúng không?" - Yukozu.
Áo đen chỉ nhún vai, chậm rãi đáp.
"Có thể cho là vậy..."
Mọi thứ như dừng lại một chút trước khi tiếp tục.
"..."
Yukozu vẻ mặt có hơi cổ quái nhìn tên kia áo đen, thầm nghĩ.
"Tên này... đã mất tinh thần chiến đấu ư?"
"Ta biết là ngươi muốn biết khả năng của Quantum-Eyes, không rõ lắm ngươi đang có ý gì, nhưng mà xin lỗi ngươi, hẹn lần sau." Cậu chỉ lạnh nhạt nói tiếp.
Áo đen chỉ cười.
"Vậy à..."
"Cảm giác rất gượng gạo, xem ra thằng này từ nãy đến giờ vẫn đang cố giấu cơn đau..." Trong đầu hắn cũng không khỏi có những suy nghĩ.
"Tiếp tục Duel, đây là khả năng của [ Cybertech Battlecraft ]! Quái thú Xyz có Rank 8 trở lên dùng nó làm nguyên liệu sẽ tăng thêm 1000 ATK!" Yukozu chỉ hô lớn.
Quantum-Eyes's ATK: 3000 --> 4000
"Tiếp đó, kích hoạt khả năng của [ Cybertech Hydra ]! Quái thú Xyz dùng nó làm nguyên liệu sẽ có thể gia tăng số lần tấn công thêm 2 lần! Nhưng khi Battle Phase kết thúc, ta sẽ phải nhận thiệt hại bằng với ATK gốc của quái vật Xyz đó."
"3 đợt tấn công... vậy là ngươi nói thật đấy à?"
"Ai thèm đùa với ngươi chứ?" Cậu tiếp tục đáp.
"Battle! Tiến lên! Quantum-Eyes Technical Dragon! Tấn công Scrap Dragon!"
"Quantumania's Weapon: Quantum Blast of Destruction!"
Những đường viền trên cánh, trên thân rồng liền chuyển màu từ xanh sang màu vàng trắng, tiếp đó hai cánh của Quantum-Eyes máy móc ghép nối lại với nhau thành một vòng tròn, trong khi những luồng sét điện màu xanh liên tục bất ngờ chạy quanh người con rồng, chiếc vòng tròn vừa được tạo ra kia bắt đầu phát ra các luồng ánh sáng màu vàng trắng rực rỡ, rồi một luồng năng lượng cũng một màu vàng trắng dần dần được tích tụ trong miệng rồng trong hình dạng một quả cầu nhỏ.
Con rồng ngay lập tức bắn ra một nguồn năng lượng khổng lồ màu vàng trắng thẳng về phía [ Scrap Dragon ], con rồng bằng sắt vụn của tên áo đen ngay lập tức phải hứng trọn lấy tia năng lượng mãnh liệt, sau một vài giây do không chịu nổi nó đã bị thổi bay và vỡ vụn thành một đống phế liệu vô tri.
"Kiệt tác của ngươi đi rồi." Tiếp tục lạnh nhạt.
"..."
Yukozu nhìn xem áo đen như không có cảm xúc, nghĩ thầm.
"Có lẽ mình đã đúng. Kiệt tác của hắn vừa bay màu mà chả có một tí xúc cảm..."
Áo đen LP: 4000 --> 2800
"Đòn tấn công thứ 2, nhắm vào [ Scrap Breaker ]!"
Tia năng lượng vàng trắng tiếp tục bắn về khối sắt vụn còn lại, biến nó thành tro bụi.
LP của áo đen tiếp tục giảm, tuy vậy hắn vẫn bình chân như vại.
Áo đen LP: 2800 --> 900
"Ngươi bây giờ đã không còn lớp bảo vệ nữa, nên đây sẽ là đòn cuối, một đòn trực tiếp."
Đến mức này áo đen vẫn bình tĩnh hứng lấy khiến cậu thoáng nghĩ tên này thật kiên cường.
Lúc thì có hơi cợt nhả, lúc thì có thể điềm tĩnh đến lạ thường.
Luồng sáng từ Rồng nhanh chóng bắn thẳng vào tên áo đen khiến hắn văng đi một đoạn.
Dĩ nhiên với điều này đồng nghĩa hắn đã thua cuộc.
Áo đen LP: 900 --> 0
Trận Duel kết thúc, quái thú liền tiêu biến đi.
Không gian xung quanh bỗng lập tức sáng lên một ánh đỏ, sau đó trở lại như bình thường.
Yukozu có hơi giật mình, sau đó chậm chạp tiến lại gần một chút nhìn xem áo đen, phát hiện hắn cũng có phần hư tổn, trầy xước khắp người như cậu.
Xem ra tên này cũng không phải loại hay gian lận.
¶Tránh xa người đó ra một chút được không cậu bé?¶
Một giọng nói máy móc mà điềm tĩnh vang lên đâu đó xung quanh khiến Yukozu lại giật mình và ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác.
"Là ai?!"
"..."
Bất ngờ một bóng đen nhảy ra từ đâu xuất hiện trước mặt cậu nhóc khiến cậu phải lùi lại phía sau một đoạn bằng một động tác lộn nhào.
"Ngươi..."
"...!?"
Động tác vừa rồi thật hại thân quá, đã bị thương tích còn cố vận động mạnh khiến cậu nhanh chóng khuỵu xuống, gương mặt không khỏi nhăn nhó vì những đau đớn. Yukozu cố gắng nhìn xem kẻ trước mặt nhưng màn đêm tối và chiếc áo choàng đen kịt của hắn đã cản trở toàn bộ.
"Cùng một loại áo, đồng bọn à...?"
Một giọng kia điềm tĩnh và trầm lại vang lên.
¶Toru, ngươi đến nông nổi này sao?¶
Nói xong tên bí ẩn chỉ lắc lắc đầu nhìn xem tên đang nằm bất tỉnh trên nền đất.
¶Ngươi đã vất vả rồi.¶
"Toru... là tên của hắn ư?" - Yukozu.
Rồi tên bí ẩn kia quay lại nhìn Yukozu, máy móc lạnh nhạt nói.
¶Tới đây thôi, và vẫn chưa xong đâu, khi khác bọn ta sẽ lại đến, dù bây giờ chưa thể bắt được, nhưng với bấy nhiêu đây thông tin thì cũng đủ rồi, ta cảm ơn vì sự "hợp tác" của ngươi, cậu bé. Còn giờ thì... hẹn gặp lại.¶
"Hả... hợp tác...? Hợp tác... gì ở đây...? Còn nữa... rốt cuộc... các người là ai...?" Cậu không khỏi thắc mắc.
Chỉ là cậu chưa kịp biết câu trả lời thì cả hai tên áo đen đã nhanh chóng biến đi mất không một dấu vết.
"Đợi..."
Bỗng nhiên cổ họng như nghẹn lại, không thể nói được từ nào nữa, cả cơ thể cậu dần dần mất đi ý thức, trong thoáng chốc, Yukozu đã ngã xuống đất ngất lịm.
Chỉ thấy qua khẽ mắt có đôi chân của một người nào đó dần tiến về phía cậu.
"Là ai...?"
"... Là ai... đang đến...?"
---
Một sáng, ánh mặt trời chiếu qua những chiếc cửa sổ của từng ngôi nhà trên phố nhỏ, hiện đại mà cổ kính, soi rọi vào nội thất bên trong, một buổi sáng trong lành, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trên trời cao, từ trong không trung, trên những tán cây, có thể nghe thấy những tiếng chim hót líu lo, rồi nhìn xuống phía dưới kia, những thanh âm ồn ào, vội vã của những người trong và ngoài phố, và trên những con đường phân bố khắp thành phố.
Bên trong một khu trọ nhỏ, bà lão chủ trọ thường ngày vẫn thường hay nhìn ra bầu trời mà phán đoán thời tiết.
"Hôm nay... chắc không có mưa đâu..."
...
Thời gian tiếp tục trôi dần đi, chẳng mấy chốc đã gần chạm đến buổi trưa, đến giờ đã là 10 giờ.
Một chiếc xe hơi đang chạy trên đường bỗng nhiên dừng lại trước khu nhà trọ nhỏ bé kia, cửa xe lập tức mở ra, bước ra ngoài chiếc xe đầu tiên là một người đàn ông mặc vest màu trắng vô cùng lịch sự, sau khi xem xét xung quanh một chút, anh ta bắt đầu dang tay trái của mình ra hướng về phía trong xe như đang muốn ai đó bắt lấy tay anh ta để kéo ra ngoài, và từ bên trong chiếc xe sau đó một bàn tay nhỏ nhắn khác nắm lấy tay người đàn ông rồi bước ra ngoài, đó là một cô gái tầm khoảng 14 tuổi, có mái tóc màu xanh đậm và màu xanh nhạt hơn chút dài ngang vai, cô mặc bộ quần áo đặc trưng có thể nói là không giống với bất kì đứa trẻ nào trong thành phố (cụ thể là bộ thường ngày trong Zexal) - áo khoác trắng bên ngoài áo sơ mi hồng nhạt, tất đen, váy trắng. Đây là Rio Kamishiro, không hổ danh là tiểu thư nhà quý tộc, đi học thường ngày hay đưa rước đi đâu đó đều phải dùng đến xe hơi, còn đa số đám trẻ khác ở thành phố này khi đi đến trường đều phải đi bộ, ít thì đi bằng bus.
Khi tác viết đến đoạn này liền liên tưởng đến cảnh bé Rio mặc váy cưới... -_- thôi đừng để ý, tưởng tượng nhảm nhí của tác thôi :>
Nàng ung dung tiến đến chiếc cửa chính đã cũ của khu trọ, thản nhiên mở cửa bước vào trong... mà khoan đã, cô có quên gì không?
"Không khóa?" Cô nghĩ thầm khi thấy chiếc cửa.
*cạch*
Rio nhìn thấy người bà chủ trọ bên trong quen thuộc lúc trước đang bước đến gần mình liền vui vẻ nói.
"Cháu chào bà ạ!"
Lập tức anh chàng mặc vest không khỏi thở dài, có hơi nghiêm khắc nói.
"Ơ khoan đã nào Rio tiểu thư! Tiểu thư phải gõ cửa trước chứ!"
"Không sao, không sao hết!"
Bà lão chủ trọ hiền từ gạt chuyện đó sang một bên.
"Con bé còn nhỏ mà...!"
"..."
"... V... vâng...!"
Anh cũng chỉ có thể thở dài, cũng may là người quen của nhau chứ nếu là người khác bắt gặp cách cư xử của tiểu thư nhà mình thì cả anh và bố mẹ của Rio mặt mũi không biết để ở nơi nào.
"Cháu Rio cứ tự nhiên nhé!"
"Vâng ạ!" Rio lễ phép nói.
"Cậu kia cũng vào trong đi."
Nghe vậy anh chàng mặc vest nhanh tay chỉ trỏ vào chiếc xe và bảo bản thân ở trong xe là được rồi.
Bà lão cũng không nói gì thêm nữa.
"..."
Cả tầng trệt bỗng trở nên im ắng đến lạ thường.
"Cháu đến đây là tìm nhóc Yukozu đúng không?" Bà bất ngờ hỏi.
"Vâng đúng ạ, do là cả buổi sáng nay cậu ấy không đến trường, bà cũng xin phép cho cậu ấy được nghỉ một buổi nên cháu... có hơi lo lắng một chút...nên mới ghé qua đây..." Đỏ đỏ mặt nói.
"Vậy à..."
Bà bỗng lặng đi một chút, làm Rio nàng thắc mắc lẫn lo lắng không thôi.
"Có chuyện gì với cậu ấy sao ạ?" Không nhịn được liền hỏi.
Bà chủ trọ chỉ bắt đầu ôn tồn, hơi phiền muộn nói.
"... Hôm qua khi về đến nhà, cả người thằng bé đều thương tích đầy mình dù không nguy hiểm đến tính mạng. Ta đã nghĩ nó vừa đi gây gổ với nhóm nào đó, nhưng nghĩ lại tính cách thì nhóc này trước giờ không phải loại hay gây chiến với người khác..."
Nhất thời cả hai không nói gì, khoảng cách giữa hai con người khác biệt về tuổi tác dường như đang có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang.
Những nghi hoặc và lo lắng đang dần ngập tràn trong đầu cả hai.
Cuối cùng cô gái băng giá nhà Kamishiro chỉ bình thản nói.
"Chậc, bọn con trai thì ai chả thế bà ạ, máu có sẵn trong người cứ đến lúc thích hợp là sẽ bộc phát thôi, nhìn bên ngoài thì hiền như cục đất nhưng bên trong có khi lại là một tên cục súc siêu hiếu chiến đấy ạ."
"Cháu sẽ đến chỗ cậu ta hỏi cho ra lẽ."
"..."
"Hừm! Thế cháu đến phòng nó đi, hiện giờ đang ngủ li bì trong phòng đấy." Bà chủ trọ chỉ mỉm cười.
"... Vâng..."
"..."
"... Nhưng khoan đã ạ...!"
Bà nghe vậy liền dừng lại một chút nhìn xem Rio.
Cô chỉ quay ra ngoài rồi ngoắc tay với anh chàng vest trắng ngoài xe.
Anh cũng hiểu ý, nhanh chóng lấy ra từ trong xe một thứ...
---
Cánh cửa phòng trọ nhỏ dần dần mở ra, tiếng kêu kẽo kẹt của nó phát ra không khỏi làm con người ta khó chịu, một bóng người xuất hiện sau cánh cửa, đôi chân nhỏ từ từ bước vào trong căn phòng.
Ánh nắng của mặt trời trên cao soi rọi qua những khe cửa sổ trong phòng, chiếu vào gương mặt của một cậu nhóc 14 tuổi đang say sưa ngủ trên chiếc giường êm ái.
"Nhìn cậu ta kìa, thế là không có ý định dậy rồi!"
Giọng nói của một cô gái trẻ phát ra từ bóng người vừa bước vào trong phòng kia, đầy sự bất lực.
Trên tay nàng đang cầm một giỏ trái cây, cô nhanh chân đến một chiếc bàn gần đó và đặt xuống.
Sau đó cô tiến đến gần cậu nhóc, ánh mắt kì lạ nói.
"Hừm..."
"Nhìn qua thì... cũng đâu đến nỗi nào..."
"Sao có thể là... trải qua đánh nhau?"
Cô nhìn xem cơ thể cậu bé lúc này vô cùng lành lặn, không có lấy gì là thương tổn.
Nàng tỏ vẻ vô cùng kì lạ, trong đầu lập tức nghĩ xem.
Bà chủ trọ thực tế không có lấy một lý do gì để có thể lừa nàng cả.
Thế nên đành chỉ có thể chốt một câu.
"Yukozu này kì lạ thật đấy!"
Xong liền tiến đến lay cậu nhóc.
"Nè nè dậy đi! Trưa rồi! Định ngủ đến bao giờ?"
...
"..."
"H... Hả...?"
Đôi mắt nhỏ lim dim Yukozu nhìn xem kẻ nào vừa phá giấc ngủ ngon của mình.
Nhìn thấy lờ mờ cái gì màu xanh xanh trước mặt liền nói.
"Cái gì đây a... nải chuối có màu xanh hả, sao nó lại treo trên trần nhà chứ..."
Lập tức một cái tát rõ đau từ đâu vào mặt làm cậu tỉnh cả người.
"Yukozu đần...!! Nải chuối màu xanh gì ở đây hả!?!"
Thanh âm lan xuống tầng trệt khiến bà chủ trọ giật cả mình.
Đến bên ngoài chàng trai trong xe cũng phải rùng mình.
"Là... Rio hả...?" Yukozu lắp bắp nhìn xem người con gái trước mặt, trên mặt vẫn còn in đỏ dấu tay.
"Chứ còn ai vào đây nữa hả Yukozu đần!" Cô khó chịu nói.
---
"Sao đến mà không báo trước chứ!"
"Tôi có báo với bà mà, chẳng qua do cậu ngủ ngon quá nên bà không báo lại cho cậu biết đấy."
"Ờ... mà hiện giờ cậu đang đi đâu à sao không đi đi?"
"À... hôm nay tôi vào phố mua ít đồ, nhưng vì tôi... lo lắng cho cậu nên mới ghé đây đó! Cả sáng nay cậu chả đi học còn gì..."
Cậu nhìn xem Rio mỉm cười nói.
"À, cảm ơn nha... vì đã lo lắng..."
"Mà..." - Rio.
"Hả?" - Yukozu.
"Trên người cậu... dường như chẳng có vết thương nào..."
"Có thật là cậu... hôm qua có đi gây gổ với ai không đó? Bà chủ trọ vừa nói ấy?"
Yukozu nghe vậy bản năng hối thúc kiểm tra xem trên cơ thể, quả thật những vết thương hầu như đều biến mất, chỉ còn cảm giác hơi nhói ở những nơi từng bị thương.
"Lạ thật, chẳng lẽ giấc ngủ lại phi thường như vậy?"
Sau đó cậu cũng im lặng, sắc mặt thay đổi dần nghiêm túc hơn.
"Chuyện này dài lắm... để tớ kể cho."
P/s: đã lặn lâu nay xin phép được ngoi lên để đăng chap này, tác cũng không muốn drop chỉ là do lười :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip