24. Cùng giải tỏa áp lực nào! .24
Đám đông cuồng nhiệt phía trên đang hò hét về chiến thắng của Emma trước lũ học sinh năm 3 thì họ nhận thấy đã sắp vào tiết liền nhanh chân chạy về lớp.
Dồn dập lũ người xô đẩy nhau trên hành lang chập hẹp như thể ngày tận thế sắp đến vậy.
"Hừm..."
Anh chàng điển trai với mái tóc trắng dài Quinton hừ lạnh.
Anh nhận thấy đồng hồ cũng đã điểm liền nhắc em trai mình nên mau chóng về lớp học.
"Mọi chuyện kết thúc rồi Trey, em mau về lớp đi. Anh cũng có việc."
Trey nhìn Quinton gật đầu rồi lại liếc nhìn xuống sân trường nơi có Emma, Kanzu cùng đồng bọn của hắn, có vẻ như đến khi này cậu mới cảm thấy mãn nguyện, mỉm cười ngẫm nghĩ.
"Emma Tenjo, cậu đúng là một con bò siêu điên luôn!"
Bên dưới sân, đám bạn của Kanzu chạy đến đỡ lấy hắn đang sắp ngã bịch xuống đất, trong khi đó đôi mắt của hắn tràn đầy uất hận, nhìn Emma nói.
"Emma Tenjo! Thù này tao nhất định sẽ trả! Mày nhớ cho kĩ đấy!"
Emma bình tĩnh.
"Đến tận bây giờ mà ngươi vẫn còn cố chấp không chịu hối lỗi hay sao?"
"Câm đi!" Hắn bỗng quát.
Rồi hắn và đồng bọn nhanh chóng rút đi mất.
Emma cũng thắc mắc thật, rõ ràng bản thân cô đây mới phải là người nổi trận lôi đình mới đúng, ấy vậy mà...
Cô chỉ có thể thở dài, mệt mỏi thật đấy, cô bây giờ cũng không muốn nói gì nữa, nhìn Tetsuo cùng đám bạn vẫy tay với cô, cô cũng chỉ biết cười trừ.
Cả nhóm bạn cùng Emma mau chóng tề tựu đông đủ, Rio cùng Shun cũng đến góp mặt.
Yukozu nhìn thấy Rio lẽo đẽo theo sau anh chàng Shun Kurosaki chầm chậm bước đến liền vẫy tay cười với cô, nhưng cô chỉ dùng nụ cười gượng ép và cài vẫy tay máy móc không được tự nhiên đáp lại cậu làm cậu bất ngờ.
Điều này làm cậu tắt mất nụ cười, thay vào đó là sự nghi hoặc nhìn Rio.
Yukozu nghiêm túc đến cạnh cô nàng, nói.
"Cậu đang có muộn phiền đúng không? Nếu được có thể kể cho tụi này biết được chứ?"
Rio chỉ im lặng, thấy thế anh chàng năm 3 kế cạnh cũng bắt đầu kể rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện.
Nhóm bạn sau khi được nghe kể rõ sự tình liền xôn xao.
"Thật khó tin, anh trai của Rio - Ryoga-san đã mất tích ư? Đã vậy chuyện đó đã xảy ra khá lâu rồi nhưng cậu ấy không nói cho chúng ta được biết?"
"Bỏ đi, dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta mà!"
"Còn người áo đen kia nữa, ả ta muốn gì khi muốn bắt cóc Ruri chứ?"
"Không thể tin được là lúc chúng ta đi lại có những chuyện như vậy xảy ra..."
Shun lắng nghe đám nhóc bàn tán sôi nổi liền chỉ biểu thị ra một nghiêm túc vẻ mặt, giọng trầm nói.
"Tóm lại là mọi thứ vẫn còn quá bí ẩn, một kẻ có hành tung kì lạ không biết từ đâu đến lại có thể ung dung bước đi trong trường ta mà không một ai phát hiện, có thể thấy tên này vốn không phải là một kẻ tầm thường... ta không biết là ả sẽ còn xuất hiện nữa hay không, có lẽ nhưng gì mà chúng ta nên làm bây giờ là báo cáo lại vụ này thôi."
"Em đồng ý, dựa vào những gì mà anh đã nói có thể thấy đây là lần đầu tiên người đó xuất hiện nên vẫn chưa thể có bất cứ manh mối nào quan trọng, chúng ta chỉ có thể báo cáo lại việc này." Yukozu bình tĩnh nói.
"Hay đó là gián điệp từ một ngôi trường khác?" - Tetsuo.
"Nhưng mà trường chúng ta chưa bao giờ gây hấn hay hạ thấp danh dự của bất cứ ngôi trường nào mà?" Terui phản bác.
"Nhưng vẫn có khả năng là gián điệp đó, là Hiệu trưởng nắm toàn bộ quyền lực thì chỉ cần muốn là được." Emma lên tiếng, một vẻ mặt có phần nghiêm trọng và u ám hiện ra trên mặt cô.
Yukozu cười trừ, tình hình lại tiếp tục căng thẳng quá rồi.
Cậu muốn phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này, nghĩ vậy liền cất giọng.
"Bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng là chuyện cũ rồi nên cứ để nó qua đi... à, hay là vầy đi, sau khi tan học chúng ta cùng đi ăn kem cho đầu óc khuây khỏa nhé!"
"Ừm! Ý kiến hay đó!" - Terui.
"Được đó, tớ đồng ý! Tớ cũng thấy nhức đầu lắm rồi!" - Tetsuo.
"Tôi thì không có ý kiến gì, trận đấu vừa rồi đã khiến tôi cạn kiệt sức lực, nhưng tên khốn đó lại chẳng rút ra được bài học nào làm tôi còn khá khó chịu, thôi thì đi ăn kem để giải tỏa một chút cũng tốt" - Emma.
Shun bỗng liếc nhìn Emma, anh thầm nghĩ.
Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng cô bé đã có thể kết thân được với nhóm bạn này dường như ngay lập tức, em gái của Kaito đúng là khá quá nhỉ.
Rồi nhìn sang Yukozu và đám bạn của cậu cười nói, anh chỉ có thể mỉm cười nhẹ kết luận một điều.
"Ruri, em có những người bạn tuyệt thật đấy, anh chỉ hy vọng em sẽ khỏe lại sớm để họ đỡ phải lo lắng."
Yukozu nhìn sang Rio, vẫn một vẻ mặt u buồn đó, cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi nàng.
"Còn cậu thì sao? Riêng cậu thì không có quyền từ chối đâu đấy!"
Rio nghe vậy sau một lúc, cô cũng cất lời nhỏ nhẹ.
"Tớ... sao cũng được..."
"Tuyệt!" Cả Tetsuo, Terui và Yukozu đồng thanh.
"Riêng anh thì không nhé, sau khi tan học anh còn có việc, ngoài việc báo cáo chuyện này cho cấp trên thì còn nhiều lắm." - Shun lãnh đạm.
"Được rồi ạ."
Vậy là cả nhóm trừ Shun đều đồng ý đi ăn kem sau giờ học.
Trong khi đó, dọc theo hành lang tiến vào bên trong căn phòng Hiệu trưởng đầy u ám, một cậu trai tóc tím đang ngồi trên chiếc ghế xoay, cẩn trọng nhìn xem người đối diện với cậu là một người phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh, hai tay đan vào nhau vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu.
Không gian im ắng lập tức bị phá tan bởi giọng nói trong trẻo phát ra từ người phụ nữ có vẻ ngoài bí ẩn này.
"Vậy đó, đó là những gì mà tôi muốn bàn với cậu, cậu hãy trở về lớp truyền lại cho mọi người cùng làm theo."
Yuto gật đầu, cậu thể hiện sự lễ phép.
"Vâng ạ, thưa Hiệu trưởng."
Cậu đứng dậy, bước đến cửa phòng, dự định mở cửa ra thì giọng nói của nữ Hiệu trưởng vang lên làm cậu hơi giật mình.
"À mà còn chuyện này nữa Yuto, cậu khoan hẵng đi!"
Yuto quay đầu.
"Là gì thế ạ?"
Nữ Hiệu trưởng nhẹ giọng.
"Yakushi Yukozu, không phải nhìn cậu ta rất giống cậu và anh em của cậu ư? Chẳng lẽ cậu không hề nhận ra chuyện đó dù chỉ là một chút?"
"Cả cậu học sinh Yukozu đó nữa, chẳng lẽ nhóc ấy cũng giống cậu, đều không để ý đến chuyện này dù chỉ là một chút?"
Yuto nghe vậy cũng hơi nghi hoặc, ngẫm nghĩ một lúc, cậu liền chỉ cười, nói.
"Tính cách của cậu ta và cách cậu ta Duel như làm cho em bị cuốn theo, đôi khi em còn không để ý đến cũng như không còn nghĩ đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy."
"Với lại em cũng ít khi soi gương nên cũng thường không để ý nhiều, nhiều lúc em còn không có về nhà nữa mà."
Hiệu trưởng nhất thời im lặng, sau đó chậm rãi tiếp tục, nhưng lúc này cô cũng không muốn tra hỏi gì cậu trai nữa, cô chỉ nói.
"Vậy à... thôi vậy, chào cậu nhé."
"Vâng ạ."
Rồi Yuto bước ra khỏi phòng, lộp cộp tiếng bước chân xa dần văn phòng yên ắng.
Mặc dù nói rằng bản thân không để ý nhưng cậu cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều khi trở về lớp.
Về phía ngài Hiệu trưởng, ngồi trong phòng làm việc, cô chăm chú nhìn vào bức bình phong trên trên tường liền ngẫm nghĩ một hồi lâu.
"Yukozu và anh em nhà Yu, không biết bọn họ có liên quan gì đến thứ đó không nhỉ..."
Bất thình lình có một bóng người ở phía trước cửa ra vào, cô bảo người đó cứ việc bước vào vì cửa không khóa.
Bước vào trong phòng khi đó là một chàng thanh niên cao ráo với mái tóc dài màu trắng, đó chính là Quinton, anh đến gặp Hiệu trưởng cũng để bàn với ngài một số chuyện quan trọng.
Nhìn thấy Quinton, nữ Hiệu trưởng liền nói.
"Là Quinton sao? Thế nào rồi?"
"Vâng." Quinton đáp, đoạn anh lấy ra từ trong túi áo một cái máy tính bảng lớn đưa cho cô, bên trong máy tính bảng là hình ảnh mô phỏng một lá bài Xyz kèm theo hàng tá các thông số kĩ thuật khác nhau, anh từ tốn nói.
"Thưa Hiệu trưởng, đây là những kết quả phân tích được từ lá bài mà gián điệp của ta đã gửi về."
Nữ Hiệu trưởng nhìn xem chiếc máy tính bảng, chỉ mỉm cười nói.
"Tốt lắm."
---
Khoảng thời gian sau, tiếng chuông reo báo hiệu đã tan học, học sinh các lớp ồ ạt bước ra khỏi phòng, không ngừng bàn tán xôn xao, phần lớn họ đều bàn về vụ việc mới xảy ra hôm nay - trận Duel giữa em gái Kaito là Emma và cậu học sinh năm 3 Kanzu.
Trong lớp A2, Yukozu đang bận kiểm tra lại bộ bài của mình thì bất ngờ Tetsuo lay cậu.
"Này Yukozu, trận đấu của Emma đã trở nên nổi như cồn rồi kìa, tớ đi từ căn tin trở về lớp hầu như ai cũng nói về nó cả!"
Yukozu mỉm cười, quay nhìn Tetsuo thản nhiên nói.
"Còn phải hỏi, đối thủ của cô ấy là một học sinh năm 3, việc một học sinh năm nhất mới vào trường đã có thể đánh bại một học sinh năm 3 là chuyện chưa từng có tiền lệ mà, đến Kaito cậu ta còn phải lên năm 2 mới dám thách thức ba tên năm 3 cùng một lúc đấy."
Tetsuo nghe vậy nghi hoặc, tạm bỏ qua chuyện Emma đi, mấy thông tin như Kaito đấu với năm 3 cậu ta lấy ở đâu ra thế?
"Nè Yukozu, thông tin đó cậu lấy ở đâu thế?"
Nhìn thấy cậu bạn to xác thì thầm vào tai mình, Yukozu chỉ thản nhiên, chỉ tay vào cậu bạn ở bàn trên với cái đầu củ cải màu tím.
"Yuto nói cho tớ biết đấy."
"Yuto á?" - Tetsuo.
"Ừ! Là cậu ta á." Yukozu gật đầu, "À mà nhắc mới nhớ, này Yuto!"
Cậu gọi Yuto, người lúc này cũng đã chuẩn bị ôm cặp sách đi về, nghe vậy Yuto chỉ xoay người lại liếc nhìn Yukozu, băng lãnh nói.
"Có chuyện gì thế?"
Yukozu hỏi.
"Tớ có thắc mắc, từ lúc Ruri bị tên năm 3 kia tấn công cho đến kết thúc trận Duel giữa Emma và hắn, tớ không thấy cậu ở đâu cả. Cậu đã đi đâu vậy?"
Yuto im lặng một lát, nhớ lại chuyện giữa cậu và Hiệu trưởng lúc trước cậu chỉ thản nhiên nói.
"Tớ có chút chuyện quan trọng thôi, cậu không cần phải bận tâm đâu."
Vừa dứt lời thì những lời nói đến từ ngài Hiệu trưởng lại lập tức hiện về, chạy trong đầu cậu chàng lạnh lùng.
"Yakushi Yukozu, không phải nhìn cậu ta rất giống cậu và anh em của cậu ư? Chẳng lẽ cậu không hề nhận ra chuyện đó dù chỉ là một chút?"
"Cả cậu học sinh Yukozu đó nữa, chẳng lẽ nhóc ấy cũng giống cậu, đều không để ý đến chuyện này dù chỉ là một chút?"
Lúc này cậu cũng vô thức nhìn Yukozu, im lặng một lát.
Yukozu lấy làm lạ, này này bộ trên mặt tôi có gì hay sao mà sao cậu nhìn tôi dữ thế!
Cậu lấy bàn tay vẫy vẫy trước mặt Yuto làm cậu ta giật mình như vừa trở về với thực tại, không biết Yuto bị cái gì và không biết bọn họ có làm cái gì sai không nhưng chỉ thấy cậu ta tức tốc ra khỏi lớp để về nhà.
"Thôi, tôi về trước đây." Yuto có hơi gấp rút.
"Ủa! Ơ! Thế là thế nào hả Yuto! Ơ này!"
Yukozu đưa tay ra định bắt lấy Yuto nhưng cậu ta đi mất rồi.
Tetsuo cùng Yukozu đứng như trời trồng, họ tự hỏi hôm nay Yuto bị sao vậy trông không giống cậu ta mọi ngày tí nào.
"Mệt ghê á tớ còn định hỏi vụ đổi giáo viên chủ nhiệm nữa nè." Yukozu với hai con mắt chán chường nhìn về phía Yuto đang chạy mất hút.
"Chịu thôi chả tra hỏi được gì cả, cậu ta phắn nhanh thật." - Tetsuo.
"Mà đổi giáo viên chủ nhiệm... cũng là chuyện quan trọng mà ha?" Tetsuo tiếp.
"Ừ. Hazz da mệt thật đấy hôm nay là ngày gì không biết, có bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp làm tớ nhức cả đầu, từ việc bị đám năm 3 gây sự cho đến việc Rio rầu rĩ cả ngày, cuối cùng là lại đổi giáo viên chủ nhiệm, hazzz dẹp đi tớ muốn về nhà đi ngủ cho lành!" Yukozu chán chường, ra vẻ uể oải như muốn nằm xuống đánh một giấc vậy.
Lại nhắc đến giáo viên chủ nhiệm của lớp họ, ai nấy tự dưng có chút im lặng.
Dù sao thì cô giáo của cả lớp A2 cũng là một giáo viên vô cùng tâm huyết với nghề, cô còn rất tốt bụng và hiền từ, luôn cố gắng giúp đỡ và quan tâm học sinh của mình mỗi khi có vấn đề, trong lớp người thân thiết với cô nhất là Kotori, có lẽ vì thế nên sau khi nhận được tin cô nàng đã từ một người niềm nở bỗng khép mình, im lặng không nói một lời, rồi đến lúc tan học cô đã lặng lẽ đi về mà không nói với bất kì ai một lời.
Cả lớp ai thấy thái độ của cô cũng không muốn nói gì, họ đều hiểu rất rõ cảm giác của Kotori và không ai không cảm thấy buồn cả, hôm nay họ đã phải nhận đến hai tin sốc, một là chuyện của Ruri và hai là cô chủ nhiệm Hitomi của họ phải chuyển đi.
"Cô Hitomi là một giáo viên rất tốt, tớ không muốn thay đổi đâu." Yukozu giọng trầm đi, đôi mắt toát lên chút u buồn nhìn xuống đất.
"Đồng ý, làm vậy thì Kotori sẽ buồn lắm, cậu cũng thấy thái độ của cậu ấy lúc chiều rồi đấy..." Tetsuo nhìn xem cậu cũng không khác gì.
Cả hai đồng loạt thở dài một hơi, ôi cái không khí não nề này...
Lúc này học sinh các lớp phần lớn đều đã về hết, riêng lớp của Yukozu nó đã vắng như chùa bà Đanh từ lúc nào rồi.
"Hay là trước khi cô ấy chuyển đi, chúng ta tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ đi?" Yukozu bất giác mở miệng nói.
"Không cần cậu phải nói, Yuto đã đề nghị với chúng ta tổ chức một buổi tiệc chia tay cô giáo rồi." Tetsuo bình thản.
Yukozu nghe vậy thì ngạc nhiên đôi chút, cậu liền thắc mắc.
"Yuto sao? Hồi nào vậy chứ?"
Tetsuo cau mày.
"Dĩ nhiên là trong lúc cậu đang ngủ gật đấy tên ngốc!"
Nghe vậy cậu ta liền gãi đầu, cười cười.
"Vậy à... cho tớ xin lỗi...!"
Lúc này có một bóng người bước đến, hai cậu trai lập tức nhìn sang, một người con trai tầm tuổi cả hai, thấy vậy cả hai liền nhận ra người đó là ai.
"Terui!" Cả hai đồng thanh.
Terui gật đầu, nhưng bỗng nhận thấy hai cậu nhóc vẻ mặt có phần hơi rầu rĩ liền hỏi cho ra nhẽ sự tình.
Sau khi được nghe hai cậu bạn kể lại toàn bộ câu chuyện, Terui im lặng một chút rồi cười tươi.
"Thay vì rầu rĩ như vậy thì tụi mình đi làm cái gì đó vui vẻ chút đi? Chắc chắn cô chủ nhiệm các cậu không muốn thấy các cậu buồn rầu như vậy đâu, à đúng rồi! Không phải chúng ta có hẹn đi ăn kem sao? Đi nào!"
Yukozu và Tetsuo gật đầu, cậu ấy nói phải, đúng là bọn họ có hẹn nhau như thế, và cứ ngồi đây rầu rĩ cũng chẳng thể giải quyết được bất cứ gì cả, cả hai cậu trai nhìn nhau... Quyết định rồi! Về chuyện của cô Hitomi, tạm thời cứ để sang một bên đi chúng ta cùng đi ăn kem cho khuây khỏa nào!
Nghĩ là làm, thế là cả ba cùng bước sang lớp của Rio và Emma rủ họ đi chung.
"Hi vọng trong số họ chưa ai về hết!" Terui vui vẻ nói.
"Chắc là không đâu." - Yukozu.
Khi vừa bước sang lớp A1 thì trong lớp chỉ còn lại mỗi Rio còn Emma thì biến đâu mất rồi.
Hiển nhiên là ba cậu chàng cũng bất ngờ lắm chứ, khi được hỏi thì Rio bảo Emma có chút chuyện, nhờ cô gửi lại lời xin lỗi cho nhóm bạn và xin phép về trước.
Họ đều không biết là chuyện gì quan trọng nhưng họ đều tôn trọng quyết định của Emma, thế là ba nam một nữ cùng nhau xuống căn tin trường mua chút kem và bắt đầu tán gẫu.
Nhưng trước đó chúng ta nên thăm Ruri đã!
Còn tiếp.
P/s: chap này viết khá vội nên nếu có vài tình tiết vô lý đừng trách mình nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip