P2,#1+#2 : Quên ?
Tặng tem cho ba thím cmt trong chap 11 😘😘
Hophuongthao1910
#munmun_1313 với #Phuongle_ngoc , sorry hai thím tui tag mãi mà hổng tag được hai bà 😢😢😢 nên đành ghi như này .
khanhnguyenlove
tui hứa tặng thím tem trong fic BTS×GOT7 mà nay tám tháng rồi chưa đăng chap nên tui hổng tặng được đành tặng thím tem bên này luôn , hihi 😁😁😁.
Kamsa các thím đã cho Sư động lực viết tiếp phần hai . Tiếp tục ủng hộ fic và Bang7team nha .
Gửi trái tim đến tất cả các tềnh yêu ❤❤❤💔💔💓💓💕💖💗💙💙💟💞💝💜💛💛💚
#방세븐입니다
#감사합니다
#사랑해
------------------
Ba năm .... Một khoảng thời gian không lâu nhưng đủ làm con người ta quên đi nhiều thứ . Cậu cũng thế , ký ý về anh trở nên mờ ảo , nó chỉ xuất hiện trong mỗi giấc mơ . Bởi vì sao ư ? Vì vụ tai nạn xe năm đó .
Hôm ấy là ngày mưa , rất to , rất to , lòng cậu rất lạnh , lạnh hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ anh làm cậu gần như phát điên , nhắm mắt lại là ký ức giữa họ lại ùa về.
Cuối cùng cậu quyết định đi tìm anh. Mọi chuyện gần như sắp kết thúc , chỉ cần họ có thể gặp nhau . Nhưng ông trời không cho cậu toại nguyện , đêm hôm ấy , cậu xảy ra tai nạn , trước lúc ý thức mất đi cậu rất muốn nhìn thấy anh ,muốn được ai kia ôm vào lòng nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy , và rồi mọi thứ cũng kết thúc nhưng cái kết lại rẽ sang hướng khác.
JungKook tỉnh lại sau một giấc mơ , trán cậu đầy mồ hôi , cơn ác mộng này đã lập lại gần hai năm nay , trong mơ lúc nào cũng xuất hiện hai người con trai cãi nhau , rất lớn rồi tiếp đó là máu , tai nạn xe , một mớ hỗn độn bao trùm lấy cậu . Hai năm trước cậu đã gầy , giờ lại gầy thêm.
Cũng may , cậu vẫn còn một người bên cạnh , người yêu của cậu Kim TaeHyung . Ngày cậu tĩnh lại trong bệnh viện , người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh , cậu không nhớ gì cả , anh nói giữa họ có một tình yêu rất đẹp .Cậu không tin , luôn nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng , xa lánh . Sau đó mỗi ngày anh đều ở bên cậu , an ủi , động viên , kể chuyện , nấu ăn , chăm sóc cậu . Dần dần cậu khồng còn lạnh nhạt với anh , tin rằng họ từng yêu nhau , và ở bên nhau đến tận bây giờ .
-"Em lại mơ thấy ác mộng sao ?".
-"Phải , em sợ ".
-"Yên tâm , anh luôn ở bên cạnh em ".
Cậu nở nụ cười , rất đẹp , tựa như ánh sáng trong đêm tối .
-"Nằm xuống, ngủ đi , anh ở đây ".
Cậu nằm xuống , nằm trong vòng tay của anh , cảm nhận sự ấm áp nơi lòng ngực , cậu an tâm hơn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
-" JungKook , anh sẽ không để ai bắt em đi lần nữa".
----------------
Kéo xuống.....
Kéo típ......
Điều bất ngờ là......
Còm một chap nữa.....😘😘
-------------------------
Trong tòa cao ốc , chàng trai ngồi trên ghế tựa , nhấn nháp ly rượu đỏ trong tay . Thứ này rất tốt , uống nhiều một chút sẽ khống chế cảm xúc của anh , không làm anh nghĩ về người kia nữa .
Không biết cậu bên kia thế nào ? Có nhớ anh như anh nhớ cậu không ? Có muốn đi tìm anh như anh muốn đi tìm cậu không ? Hay đang vui vẻ bên người khác ? Mỗi ngày anh đều tự hỏi mình nhưng chẳng có câu trả lời như mong muốn.
Ba năm qua , anh luôn cố gắng làm việc thật nhiều để đầu óc không rãnh rỗi , hay uống rượu say để không nhớ đến cậu , nhưng vô dụng , bất kể thứ gì cũng không ngăn được nỗi nhớ trong anh.
Anh nhiều lần cho người âm thầm điều tra cậu nhưng chẳng có thông tin gì , lạ thật . Cho đến một hôm , tên thám tử tư kia gọi điện thoại cho anh, giọng nói hơi gấp gáp , nói rằng đã tìm thấy cậu . Lòng anh ấm lại , anh sẽ đi tìm cậu , sẽ xin lỗi cậu , sẽ bù đắp cho cậu tất cả . Nhưng câu nói tiếp theo đã khiến anh sụp đổ hoàn toàn . Cậu đang ở bên người con trai khác , không ai ngoài Kim TaeHyung , cậu sống rất hạnh phúc .
Cậu thật sự quên anh rồi sao ?
Tình yêu là gì ? Sao có thể dễ dàng thay đổi như thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip